12. Hội quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Trọng đang trên xe bus cùng 7 cầu thủ Hà Nội FC khác di chuyển đến địa điểm Olympic Việt Nam tập trung để hội quân, lòng bạn hớn hở xen lẫn lo lắng.

Bạn muốn được gặp anh.

Trận đấu bán kết cúp quốc gia vừa kết thúc, Đình Trọng không ra sân mà ngồi trên khán đài bởi chân bạn lại đau. Không biết lần này lên tuyển, anh Dũng có cằn nhằn bạn hay không khi một lần nữa Đình Trọng lại thất hứa. Cơ mà lần này bạn vẫn được lên tuyển mà nhỉ?

Lần tập trung này, Đình Trọng đã trông chờ từ lúc trở về câu lạc bộ cũ. Bởi bạn đã cố gắng rất nhiều, bạn muốn đứng bên cạnh chiến đấu cùng anh-người hiểu Đình Trọng nhất thời điểm hiện tại.

Nhận thấy cậu nhóc lau chau ngồi cạnh mình im lặng đến khác thường, Duy Mạnh thắc mắc:

- Mày bị gì thế? Sao nãy giờ cứ ngồi im như tượng, lâu lâu lại thở dài như ông già. Hay cái chân lại nhức đấy?

- Em không sao đâu. Chân em sắp lành rồi.

- Ừ... À tao biết, mày lại đang nôn nóng muốn gặp bồ Dũng của mình chứ gì?

- Anh lại nói linh tinh đấy. - Đình Trọng nhăn mặt.

Giọng Duy Mạnh chán nản:

- Chỉ là tao quan tâm mày thôi. Sao tao thấy mệt mỏi chuyện mày với ông Dũng quá.

- Vâng, em biết anh quan tâm mà. Anh ngủ đi đừng có cầm điện thoại suốt như thế.

- Được rồi ông tướng. Tao ngủ đây, mày cũng ngủ luôn đi, đừng có suy nghĩ nhiều nữa.

Duy Mạnh nhét điện thoại vào túi quần, nhắm mắt lại và đi vào giấc ngủ.

Trên xe, mọi người đều đã ngủ say giấc. Chỉ còn lại tiếng thở đều đều, tiếng động cơ xe đang chạy bên cạnh bác tài đang chú tâm vào ghế lái và bạn Đình Trọng đang thao thức.

Ngủ đi thôi. Ngày mai sẽ tiếp tục cố gắng.

*********

Chiếc xe bus của các thành viên câu lạc bộ Hà Nội vừa đỗ xuống trước sảnh khách sạn, các cầu thủ nhanh chóng bước xuống xe.

Đình Trọng còn ngái ngủ cũng bị Duy Mạnh cằn nhằn kéo xuống.

Vừa thấy anh Tiến Dũng đứng trước mặt với mỉm cười rạng rỡ, cơn buồn ngủ của ai đó đã nhanh chóng tan biến.

Chẳng ai biết anh Dũng sau khi ăn sáng đã lập tức di chuyển đến đây, chờ cậu nhóc của anh. Anh rất mong gặp bạn, thậm chí đêm qua gần sáng anh mới chợp mắt.

- Trọng, đưa đây bồ Dũng xách cho.

Đình Trọng lòng vui sướng bước theo anh, bỏ mặc đàn anh Duy Mạnh đang lẩm bẩm đi phía sau: "Cái thằng, thấy bồ Dũng của nó là sáng mắt lên. Mày dám bỏ cả tao cơ à."

Đức Huy bước kịp Duy Mạnh, đập tay lên vai anh mà nói:

- Kệ đi mày. Vào thôi.

Dừng lại trước quầy lễ tân, anh Dũng là đội phó nhanh chóng nhận bản sắp xếp phòng cho các đồng đội.

Đọc đến tên Đình Trọng anh vừa ngạc nhiên vừa sung sướng.

Em ấy ở cùng phòng với anh.

Sau khi ổn định hết cho những người khác, anh Dũng kéo vali của bạn Đình Trọng, tay còn lại vô thức nắm lấy tay Đình Trọng kéo đi.

Bạn Đình Trọng hết sức bất ngờ và khó xử. Tất nhiên bạn đang rất hạnh phúc khi cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay anh, nhưng lại sợ người khác nhìn thấy sẽ xuất hiện những hiểu lầm.

Đình Trọng đành lấy lí do mình còn phải nhấn thang máy mà rút tay mình khỏi tay anh. Anh Tiến Dũng không có phản ứng gì ra mặt, nhưng lòng anh thoáng chút buồn. Đình Trọng dường như vẫn còn khoảng cách với anh.

Mở cửa phòng mình, anh đi vào trước, đặt vali của bạn gần tủ quần áo rồi quay sang cậu nhóc đang quan sát phòng mình:

- Em vào rửa mặt cho tỉnh táo nhé. Có cần ăn gì không, anh xuống khách sạn nhờ họ mua giùm cho.

- Không cần đâu ạ.

Đình Trọng nói xong thì bước vào phòng vệ sinh rửa mặt. Nhìn khuôn mặt mình trong gương, bạn không biết thật sự cảm xúc lúc này của mình là gì. Thật lòng thì Đình Trọng rất vui khi được cùng phòng với anh nhưng cũng rất khó xử khi không biết phải đối diện với anh như thế nào những ngày tiếp theo. Tiếp tục được anh quan tâm, chăm sóc và cứ thân thiết thế này, Đình Trọng sợ bản thân không kiểm soát được mình mà nói ra hết tình cảm của bản thân mất thôi.

Khoát nước mạnh vào mặt cho tỉnh táo và bớt suy nghĩ, bạn mở cửa phòng bước ra.

Anh Tiến Dũng không còn ở trong phòng nữa, có lẽ anh đã ra ngoài rồi. Một mình bạn ở đây thì chán chết, xếp quần áo vào tủ đã xong, Đình Trọng đành cầm điện thoại lên chơi game tiếp vậy.

Một lúc sau, cửa phòng mở, anh Dũng trở về. Trên tay phải anh là hai chai nước lọc, còn tay trái cầm gì Đình Trọng không rõ.

Thấy cậu nhóc đang nằm dài trên giường chơi game, anh nhắc nhở:

- Trọng, anh mua đồ ăn cho em đây. Em ăn đi rồi tranh thủ chợp mắt một chút. Chiều nay đội mình phải tập nhẹ đấy.

- Bồ Dũng, em đã bảo không cần mà.

- Mạnh bảo với anh rồi. Em đã ăn gì đâu, định bỏ bữa đó à.

- Em không...

Thấy cậu nhóc cứng đầu vẫn tiếp tục tìm cách từ chối, anh Dũng đành nghiêm giọng gắt lên:

- Thế định không ăn cơ à? Em nghe lời tí đi. Anh đã lỡ mua rồi.

Đình Trọng biết bây giờ mình mà mở miệng nói thêm một tiếng "không" nào nữa, chắc chắn anh Dũng sẽ cạch mặt bạn luôn.

Cầm đồ ăn sáng trên tay, bạn tranh thủ ăn.

- Cái chân em sao rồi? Có đau lắm không? - Anh Dũng ngồi ở giường bên cạnh vừa nhìn Đình Trọng ăn vừa hỏi.

- Em không sao đâu. Bồ đừng lo quá.

- Ừ. Thế thì anh tạm yên tâm. Nhớ có đau gì thì nói với anh chứ đừng có im lặng, nghe không?

- Em biết rồi.

- Vậy, em ở phòng ăn đi nhé, rồi ngủ một chút. Anh sang phòng nhóc Đại đây. - Anh Tiến Dũng vừa nói xong định đứng dậy rời đi thì cậu trai nào đó đã lập tức dừng ăn, ngẩng đầu lên mà hỏi:

- Bồ Dũng lại sang chơi với anh Toàn nữa ạ.

- Hả... - Anh Dũng dừng chân, ngạc nhiên nhìn về phía bạn.

- Em thấy mấy hôm nay hai người rất thân thiết. Lại còn chụp ảnh chung nữa.

- Anh với Toàn nói chuyện hợp tính nhau thôi. Với lại Toàn ở cùng phòng Đại mà, nên lần nào sang anh cũng ngồi đùa với Toàn một chút.

- Vâng.

- Thật ra anh với Toàn không có gì hết. Nó cũng có bạn gái rồi mà.

- Em có nói gì đâu ạ.

- Ừ. Anh sợ em lại hiểu lầm gì anh nữa. Vậy giờ bồ Dũng sang phòng Trọng Đại được chưa?

- Vâng. Bồ sang phòng nó đi. Em ăn xong lát em ngủ một chút.

- Ừ. Vậy nhé, anh đi đây.

Anh Tiến Dũng bước ra cửa mà trên môi vô thức mỉm cười. Như vậy có tính là em đang "ghen" không nhỉ?

Thật ra, anh là định sang phòng nhóc Đại để em có không gian riêng, cho em thoải mái nghỉ ngơi. Không ngờ em lại nghĩ anh sang tâm sự với Toàn nữa cơ. Em đáng yêu đến thế thì anh biết phải làm sao?

Còn một mình trong phòng, bạn Đình Trọng cảm thấy tâm tình thật lạ. Tự nhiên lại hỏi anh chuyện sang phòng để chơi với anh Toàn.

Nói thật lòng thì bạn Đình Trọng có hơi thấy buồn một chút khi mấy ngày nay anh thân thiết với Văn Toàn nhiều quá. Bạn sợ anh không còn quan tâm mình nữa.

Biết phải làm sao?

Đình Trọng không buồn ăn nữa, lấy nước uống rồi ngả lưng xuống giường và nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ.

Chiều nay, tất cả sẽ bước chân lên một hành trình mới.

Mong rằng may mắn sẽ luôn đồng hành cùng họ thật nhiều.

*********

Hai anh làm con dân sốc thính nhiều quá 😆

Có nên ngược một chút không nhỉ 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro