13.1: Tứ hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong các buổi tập của Olympic Việt Nam những ngày đầu tập trung, Đình Trọng không thể tham gia vì chấn thương.

Bạn Đình Trọng buồn. Anh Tiến Dũng cũng buồn.

Tiếc là anh chẳng biết phải làm gì ngoài việc động viên em, ở bên cạnh em, hỏi han em nhiều hơn một chút.

Có phải anh vô dụng lắm không?

Cả anh và Đình Trọng đều mong bạn nhanh chóng hồi phục để ra sân.

May mắn thay, điều tốt đẹp đã đến.

Sau nhiều ngày tập riêng với bác sĩ, bạn Đình Trọng chuyển biến tốt và đã hồi phục hoàn toàn.

19h30 ngày 3 tháng 8, Trần Đình Trọng ra sân trong đội hình chính thức gặp Olympic Palestine, bên cạnh anh-trung vệ Bùi Tiến Dũng và có một trận đấu không tệ.

Bạn được thay ra sân nhường chỗ cho đồng đội từ giữa hiệp 2 để đảm bảo thể lực.

Ngồi trên băng ghế dự bị chứng kiến anh Dũng thi đấu, Đình Trọng tự hào quá thể. Ừ cảm giác như anh là nguồn sống của bạn lúc này.

Trận đấu kết thúc với thắng lợi 2-1 nghiêng về những cầu thủ của chúng ta nhờ hai pha lập công của Anh Đức và Công Phượng.

Xem như cả đội đã hoàn thành mục tiêu đề ra, dù còn những lỗi cần khắc phục nhưng đây sẽ là một khởi đầu không thể tốt hơn cho Olympic Việt Nam.

Trận này, anh thi đấu xuất sắc với không ít lần giải nguy cho khung thành đội nhà. Bạn Đình Trọng có lẽ kém may mắn hơn một chút, khi cứ tự trách mình trong bàn thua đầu tiên của đội.

Sau trận, tất cả các cầu thủ đi quanh sân vận động để chào khán giả.

Tiến Dũng vừa thấy cậu nhóc của mình đã lẳng lặng đi đến cạnh bên, đặt tay lên vai Đình Trọng, anh thấy nét mặt em vương chút buồn. Anh hiểu.

- Này Trọng. Đừng buồn, không sao đâu.

- Vâng. Em không buồn đâu, chỉ có chút thất vọng thôi.

Anh Tiến Dũng mỉm cười ôn nhu xoa đầu Đình Trọng mà nói như an ủi:

- Đã bảo không có gì, có ai trách gì em đâu. Em cũng kèm đối thủ như vậy rồi, nếu thất vọng hay có lỗi gì thì là do em lùn quá thôi đấy. Biết không?

Đình Trọng như đứng hình. Trong cuộc đời mình chưa bao giờ có ai làm vậy với bạn.

Anh ơi, tim em sao đập nhanh quá nè!

- Bồ cứ trêu em cơ. Bồ cũng chỉ cao hơn người ta có 2cm chứ nhiêu.

- Rồi, rồi. Không buồn nghe không? Giờ đi ra cảm ơn người hâm mọi này. - Ghé vào tai Đình Trọng, anh Dũng nói nhỏ dần - Ngoan rồi anh mới dẫn đi ăn nhé, Ỉn.

Đình Trọng không phản bác lại gì, nhưng nhìn thái độ của bạn, anh Dũng biết cậu nhóc này lại đang giận anh vì gọi mình là Ỉn đây mà. Trẻ con quá thể!

- Nào, đi thôi. - Tiến Dũng khoác tay lên vai Đình Trọng kéo ra phía đồng đội đang tập trung.

Lúc người hâm mộ lần lượt ra về, các cầu thủ của Olymopic Việt Nam cũng từng bước đi vào đường hầm sân vân động.

Tiến Dũng và Ðình Trọng đi sau cùng. Bạn khoác tay anh như sợ chỉ cần buông ra là anh sẽ bỏ đi vậy.

Anh Dũng vừa vui, vừa buồn cười. Có phải là do lúc nãy có không ít fan nữ hò hét gọi tên anh, đòi làm người yêu của anh nên cậu nhóc đi bên cạnh anh lúc này mới "kèm" anh chặt như thế này không?

- Trọng, đi nhanh lên nào. Chúng ta đi sau cùng rồi.

Bạn Ðình Trọng ngoan ngoãn đến lạ, không phản bác cũng không buồn mè nheo vài câu như mọi khi.

Thay đồ xong xuôi, cả đội được di chuyển về khách sạn.

Trên xe anh cũng ngồi cạnh Ðình Trọng.

Hôm nay, toàn đội đã giành được 3 điểm đầu tiên thế nên tâm tình ai cũng tốt.

Anh Tiến Dũng càng vui hơn.

Trận thắng này không chỉ đem đến tinh thần cho cả đội mà còn là một bước thành công trong quyết định tỏ tình của anh.

Khởi đầu như thế thì còn gì tuyệt vời hơn?

Quay sang Ðình Trọng đang ngồi ghế bên cạnh, anh vui vẻ lên tiếng:

- Trọng. Hôm nay em mệt không?

- Em không. Bồ Dũng sao thế, bồ mệt à?

- Không, anh đang vui lắm nè.

- Em cũng vui mà. Nay đội mình thắng, sẽ là may mắn cho giải đấu sắp tới anh nhỉ?

- Ừ. Còn may mắn cho cả anh nữa.

- Sao cơ ạ?

- Không có gì đâu.

- Bồ cứ vậy mãi...

Anh Tiến Dũng chỉ cười, nụ cười trà ngập hạnh phúc.

Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu với anh, với em, với tất cả sau thành công ở Thường Châu ấy.

Tất cả đều cố gắng và mong rằng may mắn sẽ luôn đồng hành hành cùng chúng ta.

Trọng ơi, chúng ta sẽ đi bên cạnh nhau và làm thật tốt.

Tình cảm của anh nhất định sẽ nói ra khi chúng ta thành công.

Anh tin là vậy.

*********

Ðịnh end fic trước khi các anh đá Asiad mà không kịp 😪

Chỉ tại tớ bận quá 😪 càng ngày viết càng tệ thì phải 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro