1. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tắt lụi nắng chiều, ánh hồng dần khuất lấp sau ngọn núi ở đằng xa, trăng cũng lên cao và tròn vành vạnh. Ngọn núi ấy lừng lững bảo vệ cả thành Lạc Dương hoa lệ, ngày một nổi tiếng bởi những thứ nhung lụa xa xỉ, gốm bát chạm trổ tinh xảo.

Nơi thành Lạc Dương này, người ta buôn bán tấp nập, các tiểu thương từ Tây Vực nhập không biết bao nhiêu là cống phẩm, chưa kể đến hàng hóa được vận chuyển từ Phù Tang xa xôi cũng tụ hợp về thành đô rộng lớn. Dựng lên danh tiếng thành Lạc Dương vang dội khắp nước Đại Triều.

Nhiều nhà thơ cũng từng ví Lạc Dương thành phồn thịnh như hạt ngọc chói lóa giữa đất trời, muốn tìm thứ gì, cứ đến thành Lạc Dương, nơi ấy không thứ gì là không có.

Hắn, một thiếu niên 15 tuổi, thái tử của nước Đại Triều rộng lớn, đang dạo quanh những phiên chợ trong thành. Y phục được may tinh tế, chỉ vàng thêu hình rồng nổi bật giữa chiếc áo trắng bạch, miếng ngọc bội được cài ở thắt lưng, dọc viền áo là đường vân trang trí họa tiết hoàng gia. Đám dân đen dù hồ đồ đến mấy, nhìn thấy vẻ ngoài cũng đủ biết đây là quý công tử giàu có và quyền thế. Chưa kể đến tướng mạo anh tuấn của hắn, chiếc mũi cao thẳng, nước da rắn rỏi, đôi mắt đen láy đầy tâm cơ, phẩm hạnh hơn người, tiền đồ xán lạn.

Hôm nay là ngày Trung Thu, người ta treo lồng đèn sáng rợp cả phố, những mảnh giấy màu xanh, đỏ cứ thế phát ra thứ ánh sáng đầy màu sắc, những ngọn nến lung linh soi sáng một góc phố đông người.

Dòng người đổ xô vào nhau mà dạo phố, các cô nương khoác lên mình bộ cánh sặc sỡ như những con bướm hoa, trang sức lấp lánh, mái tóc đen dài được bới lên bởi chiếc trâm cài đầu nhỏ nhắn.

Người ta thường bảo con gái ở Lạc Dương thành rất đẹp, đến đây một lần, liền say ánh mắt nàng thơ cả đời, chỉ tiếc, hắn đã nhìn thấy quá nhiều nhan sắc của các phi tần, mỹ nữ nơi cung cấm, son phấn kỹ càng, rồi đâm ra chán ghét.

Hoa hồng đẹp đến mấy, thân cây cũng đầy gai, mỹ nhân đẹp đến mấy, không biết trong lòng bao nhiêu là rắn rết. Trong cung, người ta tranh đấu nhau để được đắc sủng, ăn sung mặc sướng, có người chết tức tưởi, có người bị đày vào lãnh cung đến điên loạn, có người treo cổ với mảnh vải trắng trong đêm. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi rùng mình. Độc dược có cay nghiệt đến mấy, cũng không sánh bằng lòng dạ đàn bà.

Hắn nhìn xung quanh, tìm kiếm những thức quà độc đáo ở dân gian, trong cung cống phẩm tuy nhiều cũng toàn là châu báu, những món đồ bày bán ở đây phong phú hơn cả. Nào là mặt nạ gỗ được trang trí đầy màu sắc, những thanh kiếm gỗ được chạm trổ tinh xảo, những que kẹo đường ngọt lịm đầy các loại hình thù khiến hắn thích thú.

Chợt hắn nhìn thấy bóng dáng gầy gò của một cậu trai nhỏ co rúm ở xó nhà, một cậu bé ăn xin rách rưới, bốc mùi hôi thối, không biết bao lâu rồi cậu chưa tắm. Cũng phải thôi, miếng ăn của họ bữa có bữa không, no đói thế nào còn chưa rõ, ai lại màng đến thân thể dơ dáy hay sạch sẽ. Có khi thế này, người ta mới rủ lòng thương xót mà bố thí vài đồng bạc lẻ.

Chẳng biết vì sao, hắn lại muốn đến xem cậu trai ấy thế nào, có lẽ một phần vì tò mò, vì thương xót, nhưng hắn nào biết, cuộc gặp gỡ định mệnh này, lại khiến đời hắn bi thương đẫm máu và nước mắt.

Hắn đến trước mặt cậu, nhìn thân thể nhơ nhuốc bùn đất, hôi thối, cậu cũng đáp lại ánh nhìn của hắn, gương mặt đen nhẻm, đôi mắt cậu trong veo, buồn bã, cứ như mặt hồ mùa thu vậy, tịch mịch, tĩnh lặng. Nó khiến hắn đắm chìm bần thần vài khắc, dòng suy nghĩ cơ hồ bị cuốn hút vào đôi mắt ấy. Một đôi mắt ám ảnh, sầu não....

Cậu không nói gì, chỉ ôm khư khư lấy thân thể run lên vì rét, đôi môi bong tróc từng mảng da, đuộm máu.

Bỗng dưng một kẻ lãnh đạm vô tình như hắn, lại thấy con tim mình dâng lên nỗi đau xót nhẹ. Hắn 15 tuổi, khoác nhung bào xa xỉ, cậu trạc tuổi hắn, chắc thua kém 1, 2 tuổi, lại đang mặc bộ y phục đen rách rưới, một kẻ nệm ấm chăn êm, một kẻ đang giành giật sự sống từ những đồng bạc lẻ, từ những bát thức ăn thừa người ta bỏ lại trên bàn.

Có khi vì đói mà cậu lao đến ăn đồ cặn, bị chủ hàng mỳ đuổi đánh, có khi bị lũ ăn xin khác cướp hết tiền, đánh đến bật máu môi, sống dở chết dở, người qua đường thấy rồi cũng làm lơ.

Lạc Dương thành hoa lệ, vốn không có chốn cho kẻ không cha không mẹ, không một xu dính túi như cậu dung thân.

Những đêm trời rét đậm, tưởng chừng như cậu đã chết cóng ở thềm Hồng Y Quán xa xỉ, nào ngờ người ta thương tình cho một cốc nước ấm, rồi cậu như con thú mà bám víu từng mảnh sự sống mỏng manh.

Cậu ở đây hơn 10 năm, rồi cũng quen với cảnh bần hàn, cậu vốn được một ông lão ăn xin cưu mang nuôi nấng, vì mồ côi nên cậu liền bái ông lão ấy làm cha, nào ngờ vừa đến Lạc Dương thành không bao lâu, cha bị người ta đánh chết vì trộm một thanh kẹo hồ lô cho cậu. Mạng sống con người, có khi lại không sánh bằng một thanh kẹo hồ lô.

- Này.

Hắn đưa chiếc áo khoác ngoài cho cậu, choàng lên vai cậu trai ăn xin nhỏ bé, không quên cài lại dây áo, hắn nhìn sâu vào đôi mắt rung động của cậu một lúc, không nói gì nữa rồi đứng lên toang bỏ đi. Thế nhưng như chợt nhớ đến điều gì, hắn đứng khựng lại, ra hiệu cho đám nô tỳ ở đằng sau.

Tiếng leng keng vang lên, những đồng bạc lẻ được thảy vào bát gỗ của cậu, cậu cứ mãi trông theo, 10 đồng, đủ để ăn xin sống hơn nửa tháng. Vốn hắn muốn cho cậu nhiều hơn, nhưng ả nô tỳ giấu nhẹm lại,giữ làm của riêng, hắn thấy, nhưng không nói gì, đợi đến khi hồi cung sẽ đem ả ra lăng trì. Phận nô tỳ hèn mọn, lại dám coi hắn không ra gì, cư nhiên lấy một khoản làm của riêng.

10 đồng hắn cho cậu, lại là 10 đồng mua lấy bao nhiêu bi thương và mất mát.

Hắn chỉ liếc nhìn cậu, không nói gì nữa rồi đi mất, để lại cậu ngây ngốc với tấm lòng mang ơn vô kể. Vốn hắn nhìn thấy lũ tai mắt của bọn nghịch tặc, liền giả vờ nhân nghĩa mà bố thí cho tên ăn xin bẩn thỉu, tỏ vẻ hiền lành để chúng lơ là cảnh giác. Thêm nữa, một thái tử đương triều lại nhường áo khoác cho kẻ ăn xin, hẳn là gieo vào lòng người rất nhiều thiện cảm. Đôi môi hắn nhếch lên một đường cong nhẹ, thở hắc ra một hơi, trời đêm nay thật lạnh, ánh trăng tròn trên cao, vì sao không sưởi ấm lòng người?

1:31 Long Xuyên, An Giang, 08/03/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro