2. Là hạnh phúc, hay là bi ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn, một kẻ sinh ra đã ngậm chiếc thìa vàng, tưởng chừng như chỉ cần bắt đầu những hơi thở đầu tiên, hẳn đã đứng ở đỉnh cao của quyền lực, trong khi người ta vẫn còn loay hoay cho miếng cơm manh áo.

Thế nhưng người ta nào biết, làm thái tử, không hẳn là chuyện dễ dàng, không phải cứ cười cứ khóc, thì có thể đứng đón đầu ngọn sóng lớn, đối mặt với thủ đoạn của những người tham quyền đoạt vị.

Năm hắn 6 tuổi, cái tuổi thơ dại mà con người ta chỉ biết vui đùa, hắn lại phải giam mình trong căn phòng mà luyện chữ học thơ. Hoàng hậu không cho hắn ra ngoài cho đến khi đọc trôi chảy, mỗi lần đọc sai, đọc sót, từng thước đòn roi cứ thế vung xuống, để lại trên da thịt là những vết bầm tím đậm. Tất cả, vì vài khắc tỏa sáng trong buổi yến tiệc, hy vọng lọt vào mắt của phụ hoàng, vì tham vọng quyền vị của người mà hắn gọi là mẫu hậu.

Năm hắn 7 tuổi, mùa hạ đến, gió phong ríu rít thổi qua hàng cây xào xạc, hắn lén trốn ra ngoài thả diều cùng đám nô tỳ thân cận. Hắn đã ép họ dẫn hắn đi, mua cho hắn một con diều, chơi thả diều cùng hắn. Để rồi đến khi Hoàng Hậu biết được đã nổi cơn thịnh nộ, liền cho người lôi đám nô tỳ ra đánh đến chết, mặc cho hắn khóc lóc van xin lòng thương cảm. Đến lúc đó hắn mới biết được, những hành động ngông cuồng của hắn, lại đánh đổi với chục mạng người, cuộc sống của hắn, đã không còn là của hắn.

Năm hắn 13 tuổi, lần đầu tiên được đi săn cùng Phụ Hoàng trong bãi săn của hoàng cung, hắn mới biết được thế nào là thập tử nhất sinh. Chiếc mũi tên của thích khách cắm phập vào lồng ngực, đau đớn không tả nổi, máu thấm đẫm áo bào. Chẳng rõ nó được thêu bằng chỉ vàng hay chỉ đỏ nữa. Hắn chỉ loáng thoáng nhìn thấy con nai nằm gục trước mặt hắn, máu cũng nhuộm đỏ bãi lá khô. Máu người và vật quyện vào nhau, tạo nên thứ dung dịch đỏ thẫm kinh tởm. Con nai ấy, là hắn đã bắn chết nó, rồi mừng rỡ mà chạy đến nhặt xác con nai ấy về, dương dương tự đắc với chiến phẩm to lớn mình mới bắn hạ được. Nhưng hắn không ngờ, thời khắc mà hắn toang kết liễu nó bằng một con dao, thì mũi tên từ đâu bay tới, hắn chỉ nghe một tiếng "phập", rồi thấy lồng ngực mình đau nhói.

Cơ hồ khi ấy hắn đã hiểu được, hắn cũng là một chú nai mà thôi... Một chú nai đứng giữa ngọn tên của những kẻ thợ săn thèm khát quyền vị....

- Thái tử, khuya rồi, chúng ta nên về thôi.

Vị công công đứng bên cạnh hắn thỏ thẻ nói, đầu cúi thấp, chiếc mũ cao cũng nghiêng về phía trước.

- Ta muốn dạo quanh thêm một lát.

Nói rồi hắn đi về phía đám đông đang tụ tập reo hò, bọn tùy tùng nhanh chóng chen vào giữa đám người, tạo một khoảng trống cho hắn bước đến.

Ở giữa đám đông là một gã cao to vận một bộ y phục màu nâu, tóc bới lên một cách luộm thuộm, mặt đeo một chiếc mặt nạ quỷ kỳ quái.

Động tác của người đó thuần thục, điêu luyện, từng đường kiếm chuyển động uyển chuyển, biến hóa khôn lường, có khi các thị vệ trong cung còn không thể sánh bằng. Quả thật, dân gian luôn xuất hiện những kỳ tài.

- Hay, hay, hay lắm!!!!

Đám đông cứ reo hò thích thú, tiếng vỗ tay rộp trời, gương mặt họ hớn hở khi kẻ đeo mặt nạ quỷ nhào lộn vài vòng trên không trung rồi đáp xuống mặt đất, tay giương cao thanh kiếm, khí thế lẫy lừng.

Một cô gái tay trái cầm chiếc chiêng đồng cùng dùi gõ, tay phải cầm chiếc bát gỗ lớn đảo vòng quanh để nhận lấy tiền từ đám đông xung quanh. Tiếng leng keng của đồng xu vang lên không ngớt.

Đến khi cô ta tiến đến trước mặt hắn, trên tay vẫn cầm chiếc bát, miệng tươi cười.

Hắn thích thú, phẩy tay ra hiệu cho đám nô tỳ ở đằng sau. Nhân lúc bọn họ còn đang loay hoay lấy tiền mất cảnh giác. Cô ta liền ném về phía họ một nắm bột trăng trắng, che hết tầm nhìn.

Gã đeo mặt nạ liền lao đến, ánh sáng từ mũi gươm lé lên dưới ánh nến của lồng đèn, xé gió mà hướng về phía hắn, không một chút chần chừ.

Thị vệ bên cạnh liền lấy gươm đỡ lấy đường kiếm của gã, nhanh chóng kéo lùi vị thái tử ra đằng sau, miệng hô hào:

- Nhanh chóng hộ giá, bảo vệ thái tử!!!

Lúc này, một toáng thích khách từ các phía lao ra, bọn chúng đều đeo mặt nạ quỷ, tay cầm kiếm sắt lẻm, vận bộ y phục màu đen bằng vải thô, chầm chậm tiến về phía thị vệ hoàng gia. Đám đông xung quanh cũng hốt hoảng chạy tán loạn.

- Xông lên, giết hết cho ta!!!!

Gã ban nãy ra lệnh cho bọn thích khách, bọn chúng liền xông vào, hai bên đối đầu nhau một cách trực diện nhất.

Tiếng gươm kiếm vang lên, toáng người đánh nhau không ngớt. Hắn vốn được tập cung kiếm từ nhỏ, thân thủ nhanh nhẹn, liền dễ dàng triệt hạ được 3 tên thích khách. Đến khi hắn đoạt được vũ khí của tên mang mặt nạ quỷ đầu đàn, toang bắt gã quay về Hoàng Cung tra khảo, bỗng dưng hắn nghe được ai đấy thốt lên.

- Cẩn thận!!!

Hắn xoay người lại, một mũi tên lao đến, nhất thời hắn không phản ứng kịp, trợn mắt nhìn mũi tên xuyên qua làn gió rét đang tiến ngày một gần. Chợt một cái bóng đen chắn trước mặt hắn, trực tiếp đỡ mũi tên cho hắn. Đến khi định thần lại, mới nhận ra đó là cậu nhóc ăn xin ban nãy.

Đám thích khách nhanh chóng tẩu thoát, ẩn mình trong màn đêm rồi biến mất.

- Thái Tử, người không sao chứ?

Hắn không đáp, sờ vào động mạch ở cổ của cậu, may quá, cậu còn sống.

- MAU, MAU TRỞ VỀ CUNG, TRIỆU THÁI Y.

Tiếng vó ngựa rền vang, dòng người nô nức lễ hội nhanh chóng nép ra hai bên, chừa đường cho đoàn người của Thái Tử quay về cung.

Đêm đó, Đông Cung sáng rực ánh đèn, Thái Y Viện cũng nháo nhào một phen, hắn triệu hết thái y vào Đông Cung chỉ để cứu sống cậu nhóc ăn xin bẩn thỉu. Hắn cũng không biết vì sao bản thân lại như thế, giống như thể họ quen biết nhau đã lâu, có cái gì đó khiến hắn cảm thấy rất thân thuộc. Từ ngày mẫu hậu hắn mất, không còn ai quản thúc hắn, chăm nom hắn, Tiên Hoàng Hậu tuy tham vọng, nhưng vẫn luôn nghĩ cho hắn, cho tương lai của hắn, những đêm hắn bệnh, bà luôn cần mẫn đút thuốc cho hắn.

Còn cậu nhóc ăn xin này lại có thể không màng tính mạng cứu hắn, chỉ vì hắn cho cậu 10 đồng.

Phải đến 3 hôm sau cậu mới mở mắt, gương mặt tái nhợt, không chút khí sắt. Trong suốt 3 ngày qua, hắn vẫn luôn túc trực bên giường bệnh, truyền thái y không biết bao nhiêu lần một ngày. Hắn quả thực mang ơn cậu, muốn cùng cậu kết nghĩa huynh đệ. Hắn xem cậu như ân nhân.

Cậu nặng nề đảo mắt xung quanh, nơi đây là đâu mà lại hoa lệ đến vậy, nhung gấm lụa là, họa tiết rồng bay phượng múa, trần nhà thì cao, những cột gỗ thì vững chãi, to lớn.

- Tỉnh rồi à?

Cậu nhìn về phía nguồn âm thanh phát ra, liền thấy gương mặt mừng rỡ của hắn, y vẫn vận bộ y phục được thêu tinh xảo, phẳng phiu, giống như một thế tử môn phiệt giàu có vậy. Hắn, chính là người đã bố thí cho cậu, khoác áo cho cậu, là người đã sưởi ấm lòng cậu trong đêm Trung Thu giá rét.

- Đừng động đậy, vết thương vẫn chưa khỏi hẳn đâu.

Hắn bước đến, giữ cho cậu yên vị trên giường, rồi ngồi xuống chiếc ghế cẩn đá quý bên cạnh.

- Ngươi tên gì?

- Ta tên Trọng, Trần Đình Trọng.

- Cái tên quê mùa thế.

- Vậy còn ngươi, ngươi tên gì?

- Ta chưa từng thấy ai lại dám hỏi tên Thái Tử như vậy?

- Thái... Thái Tử?

- Đúng vậy, ngươi không biết sao? Ngươi đang ở trong Đông Cung, không phải ai muốn vào đây cũng được, nếu không phải ngươi xông ra cứu ta, cả đời ngươi có khi không bước được đến Thiên Môn quan, huống hồ gì là ở trong Đông Cung.

Cậu nằm im đấy, không nói gì, mắt vẫn cứ nhìn lên trần. Lòng rối bời.

- Này! Ngươi muốn ở lại đây không?

- Hả?

- Ta hỏi ngươi muốn ở lại đây không?

- Sao có thể, ta chỉ là một tên ăn xin mồ côi mà thôi.

- Chỉ cần ta nói Phụ Hoàng, người nhất định sẽ đồng ý, dù sao ngươi cũng là ân nhân cứu mạng ta, mà ngươi cũng không có nhà để về, chẳng nhẽ muốn quay lại làm ăn xin hay sao?

Cậu nghe hắn nói. Lòng vui mừng một phen. Ánh mắt sáng rực. Cuối cùng cậu cũng có chốn để dung thân, mà hơn hết, ở đây có hắn, kẻ đã cho cậu hơi ấm, giống như cha nuôi của cậu vậy, nhường áo ấm cho cậu, quan tâm cậu. Không nhịn được mà bật dậy nói:

- Ta... À không phải... Thần.... đa tạ Thái Tử.... Á.. đau quá.

- Ta đã bảo ngươi nằm im mà, chẳng nhẽ lại muốn vết thương rách toạt ra hay sao?

Cậu nghe lời hắn nói, nằm im trên chiếc giường gỗ lim cống phẩm đắt giá, tận hưởng sự yêm ái của chiếc đệm dưới lưng mình. Nghĩ cũng không thể nghĩ, trên thế gian này, vẫn có một người thật lòng đối đãi với cậu.

Có lẽ thời khắc ấy, một Thái Tử nước Đại Triều, một Bùi Tiến Dũng đã trao cho cậu hơi ấm le lói vào giữa con tim, có lẽ, trong trái tim cậu nhóc 13 tuổi như cậu đã nảy nở thứ xúc cảm rất lạ thường. Thứ cảm xúc ấy chảy trào khắp huyết mạch, trái tim cũng vì thế mà thình thịch từng nhịp đập hối hả. Cậu không biết nên gọi thứ xúc cảm ấy là gì, liệu có phải như cha nuôi đã từng nói, mỗi khi con nhìn thấy một người, vui vẻ vì người đó, thấy tâm can dâng lên nỗi ấm áp, đấy, là khi con đã yêu?

Con yêu hắn sao? Tình yêu đó, có giống như con yêu cha hay không? Chắc giống nhỉ? Vì hắn cũng giống cha, đối đãi với con thật tốt. Trên đời này, đã có người thay cha mang đến hạnh phúc cho con rồi.

Thế nhưng Trần Đình Trọng 13 tuổi năm đó có biết được, đấy là hạnh phúc, hay là bi ai?

14:38 Long Xuyên, An Giang, ngày 10/3/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro