3. Muốn bọn ta học ngươi làm ăn xin sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày cậu được hắn nhận vào cung, người ta cứ thấy bên cạnh Đông Cung Thái Tử xuất hiện một cậu trai bé nhỏ, dáng người gầy guộc, gương mặt khá ưa nhìn, nom có vẻ láu lỉnh lắm.

Cậu cùng hắn học chữ viết, Lâm Sư Phụ còn khen cậu học giỏi, viết chữ đẹp, lại chăm chỉ nữa. Mặc dù cậu xuất thân từ một cậu nhóc ăn xin, không được ăn học gì, nhưng nhờ đầu óc khá thông minh, nhanh chóng bắt kịp các đệ tử khác, chẳng bao lâu đã học hơn 18 bài thơ và 2 quyển kinh thánh. Trong số các đệ tử của Hàn Lâm Viện, cậu chỉ đứng sau mỗi mình hắn.

Căn bản với tư chất thông minh, phẩm hạnh hơn người của hắn, vốn đã không có đối thủ.

Cậu cùng hắn học cung kiếm, cậu học rất nhanh. Những ngày lưu lạc ở dân gian, cậu đã nhiều lần học lén kỹ nghệ múa kiếm ở đấy, say sưa ngắm nhìn từng động tác của họ rồi bắt chước làm theo. Chẳng mấy chốc, cậu đã thông thạo được hơn 2 bộ binh pháp.

Nào ngờ sự tiến bộ của cậu đã thắp lên lòng đố kỵ của những kẻ tằn tiện xung quanh. Một hôm cậu đang luyện kiếm ở hậu viên, một toáng thanh niên liền cầm kiếm gỗ vây xung quanh, gương mặt lộ rõ nét khó chịu. Họ đều là con cháu của những viên quan trong triều, tiền đồ rộng lớn, gia thế đồ sộ. Bởi lẽ được học ở Hoàng Cung không phải điều đơn giản, hoặc là người của hoàng tộc, hoặc là con cháu của những trọng thần trong triều. Họ không thể chấp nhận một tên ăn xin bẩn thỉu lại có thể ngồi cùng họ viết chữ học thơ, lại còn vượt mặt họ. Một gã cao to béo ú bước lên, vung kiếm về phía cậu, ngăn cậu luyện kiếm. Cậu vốn đã chẳng may may quan tâm đến, nhưng có vẻ gió chẳng muốn ngừng.

- Có chuyện gì à?

- Mày còn hỏi à? Bọn tao muốn mày cút đi, không được vào hoàng cung, đặc biệt là không được đến Hàn Lâm Viện học cùng bọn tao nữa.

- Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, hà cớ gì các ngươi lại muốn đuổi ta đi?

- Còn không phải vì ngươi sao? Cứ tỏ vẻ hơn người trước mặt lệnh sư, làm cho người trách phạt bọn ta lười biếng, bắt bọn ta phải học theo ngươi. Lệnh sư muốn bọn ta học theo ngươi cái gì chứ, muốn bọn ta học ngươi làm ăn xin sao? Hahahaha.

Bọn chúng cười rộ lên, gương mặt hả hê lắm. Tên béo ú kia lại tiếp lời:

- Ngươi ăn xin thế nào vậy? Có quỳ xuống cầu xin người ta không?

Nói rồi gã lấy trong tay áo một thỏi tiền vàng sáng loáng, đưa đến trước mặt cậu. Nhếch hẳn một bên mép lên giễu cợt.

- Bổn công tử sẽ cho ngươi thỏi vàng này, với điều kiện, ngươi phải quỳ xuống cầu xin ta, chui qua háng ta, sủa tiếng chó 3 lần là được. Ta liền sẽ để ngươi yên ổn, bằng không, ngươi chấp nhận no đòn đi. Hahaha.

Bọn chúng lại cười rộ, miệng hô hào từng tiếng "quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống" ép cậu làm theo.

Cậu thấy lòng mình dấy lên một nỗi tức giận điên cuồng, vừa đau lòng, vừa tủi nhục. Cậu hận không thể xé thịt lột da bọn công tử thối nát này ra. Từ từ cúi mình thấp xuống, tên béo ú đã trưng lên gương mặt hả hê đến tột độ. Đám đông xunh quanh cũng reo hò phấn khích.

Bỗng dưng cậu vung chân lên cao, đạp thẳng vào hạ thân của tên béo ú khiến hắn đau đến nỗi không còn sức mà kêu lên, ngã lăn quay xuống nền đất mà ôm hạ thân đau đớn. Bọn công tử thấy vậy liền nổi đóa, tay nắm chặt thanh kiếm gỗ mà thét lên.

- Đánh nó!!!!!

Cả năm bảy người xông đến, cậu không nói một lời, nhảy lên không trung lộn một vòng, nhân lúc đó vung thẳng nắm đấm vào lưng một tên gầy guộc khiến gã khụy xuống. Với thân thủ nhanh nhẹn, cậu nhanh chóng đạp lên lưng gã phóng lên cao, vung chân đá thẳng vào mặt hai tên đang xông đến ở đằng sau.

Máu của bọn chúng bật ra khỏi quai hàm, một vài chiếc răng có dấu hiện rơi xuống, gương mặt bầm một mảng lớn.

Hậu viên inh ỏi một hồi, thị vệ liền ập tới, bắt lấy cậu, hung đạp mạnh vào chân khiến cậu quỳ rạp xuống nền đất. Rồi họ nhanh chóng đến đỡ lũ công tử dậy, đưa họ đến Thái Y viện chữa trị.

============================================

Tại Thái Hòa Điện, Hoàng Thương vận bộ long bào được thêu tinh xảo bằng chỉ vàng, trên đấy được đính trân châu và nhiều hạt ngọc long lanh đẹp mắt làm tăng thêm vẻ uy quyền của bậc thánh thượng của nước Đại Triều. Ngài đội một chiếc mũ được phủ bằng nhung lụa, trên đấy là hình một con rồng được đính đá quý báu. Gương mặt ngài nghiêm nghị, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu, giọng trầm ấm vang lên:

- Trẫm nể tình ngươi cứu mạng Thái Tử con trẫm mà cho ngươi ở lại hoàng cung, cho ngươi được học chữ, được tập luyện cung kiếm. Vì sao ngươi không an phận mà còn gây đại sự như vậy?

- ........ - Cậu lặng im không nói gì, cúi gầm mặt, không biện hộ, cũng không nhận sai.

Tên béo ú thấy cậu không nói gì liền ngụy biện xảo trá, trắng trợn đổi trắng thay đen:

- Hoàng Thượng, thần không hề làm gì hắn. Là tên tiện tỳ này thấy thần cầm thỏi vàng trên tay mà toang đến cướp lấy.

- Hoàng thượng, người phải làm chủ cho đồ nhi của hạ thần, làm sao nó có thể chịu đựng được một kẻ xuất thân thấp hèn đánh đến nông nỗi như vậy.

Đương kim thánh thượng vẫn ngồi yên vị trên ngai vàng, nhìn cậu nhóc gầy guộc đang cúi đầu nhìn vào bàn tay đang rớm máu của mình. Ngài thở nhẹ một hơi, giọng nói nghiêm nghị ra lệnh:

- Người đâu, lôi tên tiện nhân này ra ngoài phạt 30 trượng cho trẫm, hắn cũng không được tiếp tục học ở Hàn Lâm Viện nữa, không được phép đến gần các công tử của đại thần trong triều. Nếu còn tái phạm, giết không tha...

11:44 Long Xuyên, An Giang, ngày 11/03/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro