4. Cậu ấy, là người của ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Thủy Tạ ngự trên hồ Nam Quang, Đại Triều Thái Tử đang nhàn nhã đánh cờ cùng Đỗ Thừa Tướng, gió phong mùa hạ thổi nhè nhẹ, từng tấm mành lụa cứ nhẹ nhàng bay lên rồi đáp xuống. Trên mặt nước, từng đó hoa sen nở rộ, hương thơm ngào ngạt, vươn khỏi bùn đất đáy hồ mà khoe sắc.

Liêm Công Công nhận được tin báo từ hạ quan, liền đến bên cạnh hắn, rỉ thầm vào tai hắn. Sắc mặt hắn liền căng cứng, lòng dâng lên nỗi tức giận khôn cùng.

- Tại hạ đang có chuyện cấp bách, xin mạn phép hẹn Đỗ Thừa Tướng vào một thời gian khác để tiếp tục ván cờ.

- Thái Tử không cần đa lễ đến vậy. Ván cờ này, ta có thể đợi, người cứ đi xử lý chuyện cấp bách trước đi đã.

Hắn cúi đầu chào Đỗ Thừa Tướng rồi nhanh chóng rời đi. Trên đường đến Thái Hòa Điện, bước chân của hắn ngày một gấp gáp, hàng chân mày nhíu lại, ánh mắt đầy lửa giận. Thật không ngờ cậu chỉ rời hắn một chút, liền bị bọn công thử môn phiệt thối tha ức hiếp, khiến cậu bị phụ hoàng trách phạt. 30 trượng không phải nhẹ nhàng, chỉ sợ cậu không thể chịu đựng nỗi. Nghĩ đến đây, hắn điên cuồng tiến về phía tiền điện, hy vọng có thể kịp thời đến cứu cậu.

Nơi sảnh lớn, hắn đã trông thấy 2 tên thị vệ đánh từng thước đòn thật mạnh vào cơ thể cậu. Thân ảnh bên dưới chỉ biết cắn răng chịu đựng, máu từ khóe môi trào ra, tựa hồ cảm giác như tan xương nát thịt, đau, rất đau. Mồ hôi thấm đẫm mái tóc, thấm đẫm cả y phục, máu cũng vì thế mà quyện vào. Chẳng rõ được đâu là máu, đâu là mồ hôi nữa rồi. Thế nhưng cậu vẫn chưa từng kêu lên, thanh âm cứ đến khóe môi liền bị cậu giữ lại, không bật ra một tiếng nấc nào.

- Dừng tay!!!!!

Hắn tức giận ra lệnh cho hai tên thị vệ dừng lại, thế nhưng bọn họ nào dám cãi lời thánh thượng, càng không dám phật lòng hắn. Đôi tay chần chừ một lúc rồi vẫn tiếp tục động tác ban đầu.

Hắn thấy vậy liền rút thanh gươm bên hông mình. Tiếng thanh gươm sắt lẻm vang lên, chẳng mấy chốc, hắn đã lao đến chém vào bả vai hai tên thị vệ, khiến họ ôm cánh tay đau đớn. Gậy gỗ cũng rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

- Các ngươi xem lời ta nói không ra gì sao?

- Thái Tử, chúng thần không dám, nhưng lệnh của thánh thượng thật không thể không nghe.

- Vậy để hôm nay ta dạy dỗ các ngươi, để các ngươi biết thế nào là cãi lại lời Đông Cung Thái Tử.

Hắn toang giương thanh kiếm lên, chém vào bọn hạ quan bất phục. Chợt đâu đấy vang lên giọng nói trầm lạnh:

- Con muốn làm loạn hay sao?

Hoàng Thượng từ trên điện bước xuống, gương mặt nghiêm nghị, đầy khí thế oai phong của một bậc đế vương.

- Phụ hoàng, xin người hãy mở lòng ân xá cho cậu ấy, cậu ấy vốn chỉ là một cậu nhóc chưa hiểu cung quy, nhi thần nhất định sẽ dạy dỗ đàng hoàng, không để phát sinh sự việc như hôm nay nữa.

- Ta tha cho cậu ta thì không có gì khó, thế nhưng ta phải ăn nói thế nào với các đại thần đây, con trai của họ bị một kẻ xuất thân từ ăn mày đánh đập thê thảm. Miễn tội chết đã là ân xá cho cậu ta, nếu không phải vì con, ta đã cho người đánh cậu ta đến chết.

- 30 trượng này đủ để một người khỏe mạnh tàn phế cả đời, huống hồ gì cậu ta chỉ là một đứa trẻ, đây chẳng khác gì lấy mạng cậu ta cả.

Người vẫn luôn nằm gục trên ghế cuối cùng cũng đưa tay níu lấy gấu áo của hắn, môi mấp máy:

- Thái Tử.... thần.... không sao....

- Ngươi yên tâm, ta sẽ không bỏ mặc ngươi.

Cậu nghe thấy thế, môi nở một nụ cười ấm áp rồi ngất lịm đi. Giọt máu ở trán đã khô lại, cơ thể cũng thôi run lên vì đau đớn.

- Con đừng làm loạn nữa, người đâu, tiếp tục dụng hình.

- Không được!!!

- Đưa Thái Tử về Đông Cung cho ta.

- PHỤ HOÀNG!!!

Hắn thét lên, đem hết nỗi tức giận mà gống to như con mãnh hổ, ánh mắt hắn lúc này chẳng khác gì chảo lửa, tay nắm chặt thành đấm.

- Không phải người không biết bọn công tử đó ti tiện đến nhường nào. Là bọn họ gây chuyện trước, cậu ấy chỉ chống trả lại thôi. Được rồi, nếu người muốn thì phạt con đi, con thay cậu ấy chịu phạt!

- Con.....

- Người là con đưa vào cung, cậu ấy, là người của con. Con sẽ chịu trách nhiệm thay cậu ấy.

- Được rồi, con muốn đúng không? Người đâu, phạt Thái Tử 18 trượng còn lại cho ta. Nhất quyết không được nương tay.

Hoàng thượng nghe thấy lời hắn liền nổi cơn thịnh nộ, sai bọn nô tỳ tiếp tục hình phạt. Nếu không phạt hắn lần này, chỉ sợ hắn sẽ càng bồng bột, lỗ mãng hơn nữa. Hai năm qua người chưa từng thấy hắn hành động mất kiểm soát như vậy, dám chọc giận thánh thượng vì một tên ăn mày cỏn con.

Từng thước đòn roi cứ giáng xuống tấm lưng của hắn. Bọn nô tỳ không dám thẳng tay, chỉ sợ nếu Thái Tử có mệnh hệ gì, cái mạng quèn của họ sẽ không giữ nỗi.

Hắn cảm thấy lưng mình truyền đến cơn đau, xương cốt ê ẩm. Hắn biết rõ bọn họ đã nương tay, vì thế nên chắc chắn những gì cậu chịu đựng còn hơn gấp bội lần.

Đêm hôm đó, bọn nô tỳ ở Đông Cung phải nháo nhào túc trực bên giường, chăm sóc cậu trai bé nhỏ đang nhắm nghiền mắt. Đôi chân mày vẫn chưa giãn ra, có vẻ như cậu vẫn còn đau lắm, hoặc giả, cậu đã mơ thấy điều gì đó rất khủng khiếp.

Hắn bước vào phòng, ngồi xuống bên cạnh giường, trầm ngâm một lúc rồi ra hiệu cho bọn nô tỳ lui xuống. Để lại hai người giữa căn phòng trống. Đây là Đỗ Ninh cung, nằm trong khuôn viên của Đông Cung, nơi để các thị vệ cùng tỳ nữ thân cận ở đấy, tiện bề chăm sóc Thái Tử đương triều. Hắn đã đặc biệt bố trí một phòng rộng lớn cho cậu ngay khi nhận cậu vào cung.

Nhìn người đang nằm trên giường, rồi thở dài một hơi. Hắn không biết bản thân vì sao lại quan tâm cậu nhiều đến vậy, cho cậu nơi để ở, cho cậu cơ hội để học chữ học thơ, cùng cậu luyện tập. Khi hắn nghe tin cậu bị ức hiếp, hắn rất tức giận, khi hắn nhìn thấy cậu chịu đau đớn, hắn cũng thấy tim mình chua xót không kém. Có lẽ, hắn xem cậu như một đứa em bé bỏng, một vị ân nhân đã từng cứu mạng hắn. Hắn muốn bảo bọc cậu, báo ơn cho cậu, cùng cậu kết nghĩa huynh đệ.

Lan man suy nghĩ không biết bao lâu, hắn chợt thấy lông mi cậu run lên nhè nhẹ, cậu mở mắt nhìn hắn. Đôi mắt cậu chẳng khác gì lần đầu tiên gặp gỡ, đáy mắt trong veo, buồn thăm thẳm.

Hôm nay cậu bị người ta lăng mạ, liền không nhịn nổi tức giận mà đem lại phiền phức cho hắn. Cậu cảm thấy bản thân rất có lỗi.

- Ngươi tỉnh rồi à?

- Thái... Thái tử?

- Không cần đa lễ, ở yên đó đi.

- Thần xin lỗi, hôm nay thần đã đem lại phiền phức cho người.

- Không sao, cũng không phải to tát gì.

- Cảm ơn người... đã cứu thần.

- Ngươi là ân nhân của ta, ta làm vậy cũng là để báo ơn ngươi thôi. Phụ hoàng cũng không trách mắng ngươi nữa, người biết rõ bọn công tử kia ti tiện đến nhường nào mà.

- Vậy thì tốt quá! Chỉ có điều....

- Chuyện gì?

- Thần đã không thể đến Hàn Lâm Viện học cùng người nữa rồi.

Hắn nhìn cậu, cậu có vẻ có chút tiếc nuối, hai bàn tay siết chặt vào nhau, đôi mắt càng thêm sầu thảm. Quả thật, cậu rất thích thơ, rất thích tìm tòi những điều mới lạ, không ngại tiếp thu, cũng rất chăm chỉ. Hắn thấy phản ứng của cậu liền bật cười thành tiếng, như thể vừa được nghe điều gì vui vẻ lắm, rồi hắn ôn nhu nhìn cậu mà nói:

- Ta dạy ngươi.

12:10 Long Xuyên, An Giang, ngày 11/03/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro