5. Hắn yêu nàng, nhưng lại không yêu cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạch lộ há thu thủy,
Cô phi như trụy sương.
Tâm nhàn thả vị khứ,
Độc lập sa châu bàng." (*)

Tiếng đọc thơ của cậu vang vọng khắp hồ Nam Quang ở Ngự Hoa Viên, trên thủy tạ, bóng dáng 2 người con trai ngồi cùng nhau, một lớn, một nhỏ.

Kể từ ngày được hắn dạy học, cậu tiến bộ vượt bậc. Phần vì hắn khắt khe, nghiêm khắc đến đáng sợ, phần vì cậu thực sự thích được học cùng hắn.

Cậu thích mỗi khi hắn đọc thơ cho cậu nghe, giọng đọc trầm ấm, thắp lên ngọn lửa trong tim cậu. Cậu thích mỗi khi hắn cùng cậu luyện chữ. Nét chữ như những con hắc long chao lượn trên nền giấy trắng, tựa hồ như bức tranh thủy mặc của những họa sĩ đại tài, thật sự rất đẹp.

Có những hôm cả hai chỉ ngồi đấy, ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, rồi cùng nhau ngâm thơ, đối đáp. Gió phong thổi, lá cây cũng nhẹ nhàng đáp xuống mặt hồ tĩnh lặng, tạo thành những gợn sóng lăn tăn. Những chú cá chép dưới hồ đầy màu sắc rực rỡ, những chiếc vây như tấm lụa đào, vẫy vùng trong làn nước mát rượi.

Những ngày ấy, bình yên...

Nếu như hồ Nam Quang là nơi chất chứa những ấm áp mùa hạ, thì có lẽ thao trường là nơi cất giữ những giọt mồ hôi giữa ngày đông lạnh giá.

Hắn dạy cậu binh pháp, mỗi ngày cùng cậu tỉ thí. Mặc dù cậu luôn thua, nhưng nụ cười trên môi vẫn luôn rạng rỡ, xua đi những hạt tuyết đang rơi xuống hiên nhà.

Cậu nhớ hắn đã tận tay chỉ cậu bắn cung, một tay hắn giữ cung, một tay còn lại giữ hờ ở khủy tay cậu, rồi giương cung. Ở trong vòm ngực và vòng tay hắn. Cậu nghe rõ được những nhịp đập trật quỹ đạo của con tim mình, từng tiếng thình thịch tựa hồ vang lên rất lớn, xé nát cả gió trời. Từng hơi thở ấm nóng của hắn cứ phà vào vành tai, vừa nhột, vừa ngại ngùng, vừa rung động.

Chẳng mấy chốc, cậu thông thạo binh lược lẫn thi ca, trở thành một trong những người ưu tú nhất ở hoàng cung. Cậu nhớ rõ giây phút Thánh Thượng nhìn cậu mỉm cười, khen thưởng cho cậu, phong cậu làm thị vệ thân cận của Đông Cung Thái Tử. Cảm giác khi ấy thật khó tả, vừa mừng rõ, vừa tự hào, cậu đã dùng chính thực lực của bản thân để cho mọi người thấy, cậu nhóc ăn xin năm xưa đã làm được những điều mà cứ ngỡ cả đời cậu sẽ không làm được.

Thấm thoáng thời gian như con én thoi đưa, cậu thiếu niên nào đã trưởng thành, dáng dấp cao lớn hơn, vận bộ giáp phục oai vệ, gươm vắt ở bên hông, sáng loáng. Gương mặt ngây thơ được thay thế bằng một vẻ ngoài điển trai, phong trần.

Khi đấy, hắn 19 tuổi đầy chững chạc, cậu 17 tuổi tràn đầy nhựa sống.

4 năm cậu lớn lên trong sự chăm sóc của hắn, có lẽ là 4 năm đẹp đẽ nhất của cuộc đời cậu. Từng ký ức vụn vặt khắc sâu vào trái tim hiện hữu bóng hình hắn, trái tim này, thật sự đã đập vì người....

- Nghĩ ngợi gì thế?

Giọng nói hắn trầm trầm kéo cậu khỏi những năm tháng êm đềm ngày trước. Cậu nhìn hắn, khuôn mặt góc cạnh, hàng chân mày đậm và đôi mắt dài, ẩn chứa trong đó là bao tâm cơ của bậc đế vương, ấy vậy mà chính đôi mắt này là đầm lầy, cậu không thể thoát khỏi.

- Thần chỉ nhớ về những ngày trước thôi ạ.

- Chuẩn bị ngựa, tối nay ta muốn dạo quanh kinh thành.

- Vâng.

Cậu cúi đầu tuân lệnh, sau đó nhanh chóng ra khỏi phòng, sai bọn thị vệ chuẩn bị ngựa xe, trực tiếp giám sát để không xảy ra sơ suất.

Chiều đến, hắn đã thay Mãng bào thành một bộ y phục khác bằng vải lụa màu xanh nhạt, tóc được bới lên gọn gàng, thân khoác một chiếc áo lông màu trắng bạch, tôn lên khí thế vương giả của Thái Tử Đại Triều.

Cậu ở bên cạnh ăn vận giản dị hơn với bộ y phục màu đen, gươm vẫn vắt ở hông, điểm xuyết lên đấy là dây lưng màu đỏ được thêu họa tiết đơn giản.

Hai người cùng nhau cưỡi ngựa khỏi hoàng cung, hòa vào dòng người tấp nập trên phố.

Khung cảnh nhộp nhịp nơi đây làm cậu ngỡ ngàng, đã bao lâu không ra khỏi hoàng cung, cậu cũng quên mất hôm nay là Trung Thu. Chỉ đến khi cậu nhìn thấy lồng đèn treo rợp trời, cùng với đó là ánh trăng vàng sáng rực ở trời cao, cậu mới nhận thức được bản thân đã quên lãng thời gian khá lâu rồi.

Đường phố không thay đổi nhiều so với 4 năm trước, vẫn những hàng quán xa xỉ, tiệm mỳ thơm lừng nức mũi, ánh nến lung linh huyền ảo. Tựa hồ như thể họ đang quay ngược thời gian mà chu du thiên hạ vậy.

Họ dạo chơi một lúc lâu, đi khắp các hàng quán, thậm chí cả Hồng Y Quán, kỹ viện nổi tiếng bậc nhất ở Lạc Dương thành họ cũng đến, uống rượu no say rồi mới rời đi. Lúc họ đi, các kỹ nữ trong Hồng Y Quán tiếc nuối không ngừng.

Họ đi đến bên bờ sông chảy dọc giữa lòng thành đô, nơi ấy, mỗi dịp Trung Thu, người ta sẽ kéo nhau đến để thả hoa đăng, cầu mong những điều tốt đẹp nhất.

Hắn cầm chiếc hoa đăng được xếp cầu kỳ, ở giữa là một thanh nến đang cháy sáng, vươn tay thả xuống mặt nước. Lúc này, một dáng người nhỏ nhắn xuất hiện cạnh bên hắn, hương thơm thoang thoảng lẻn vào cánh mũi. Hắn nhìn thấy một cô nương với mái tóc dài, đôi mắt nâu trong veo, dung mạo tuyệt trần đang ngồi cạnh bên hắn. Nàng nhắm đôi mắt lại nguyện cầu, hàng mi dài cong vút, đôi môi đỏ mọng.

Vẻ đẹp thanh thoát của nàng tựa như Hằng Nga, thoát tục, diễm lệ. Mặc dù hắn không thích nữ tử son phấn kỹ càng, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại bị nàng thu hút đến thế.

Chẳng biết hắn đã nhìn nàng bao lâu, trái tim xao xuyến cả kinh một trận, đáy lòng bồi hồi rung động.

Nàng thả chiếc hoa đăng xuống dòng nước xanh ngắt, sau đó nàng quay sang nhìn hắn, nở một nụ cười diễm lệ. Nụ cười của nàng khiến hắn mê đắm. Hắn cuối cùng đã hiểu vì sao Chu U Vương đốt đài lửa chỉ để đánh đổi nụ cười nàng Bao Tự, quả là trên đời, không có gì đẹp hơn nụ cười nữ tử mình yêu.

Uống một ánh mắt, cơn say theo cả đời...

- Xin hỏi quý danh của nàng là gì?

- Thiếp họ Liễu, Liễu Nhược Tư.

- Liễu Nhược Tư, cái tên thật đẹp... Vậy, ta xin mạn phép được mời nàng đi thưởng hoa đăng, có được không?

Nói rồi họ nhìn nhau cười, ánh mắt đong đầy tình ý, một đôi trai tài gái sắc, đứng bên cạnh nhau thật xứng đôi vừa lứa.

Mọi khung cảnh vừa rồi đều lọt vào tầm mắt cậu, người vẫn luôn có mặt ở đó. Lần đầu tiên trong đời cậu được nhìn thấy nụ cười ôn nhu như vậy của hắn, lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy tim mình đau đớn, hình như có cái gì đó rất chua chát.

Đến giây phút này, cậu mới vỡ lẽ ra được rằng, bản thân đã nảy nở một thứ xúc cảm sai trái, cậu đã yêu hắn, mất rồi....

Cậu yêu hắn, người duy nhất trên đời không nên yêu. Vì hắn, là con trai, giống như cậu. Vì hắn, là Đông Cung Thái Tử. Vì hắn, là điều duy nhất cậu có trên cõi đời này.

Bỗng dưng cậu thấy sợ, một nỗi sợ ám ảnh con tim, vây hãm lấy từng tế bào của cơ thể. Cậu sợ bản thân sẽ mất hắn, mất đi tín ngưỡng duy nhất của đời mình, cậu sợ hắn sẽ kinh tởm, xa lánh cậu, cậu sợ.... hắn yêu người...

Thế nhưng cậu sợ thì được gì chứ, hắn đã yêu mất rồi, hắn đã say mất rồi. Và... cậu mất hắn thật rồi. Con tim như bị bóp nghẹn lại, tựa hồ có cành dây gai siết chặt lấy, rỉ máu, đau đớn.

Cuộc đời có lẽ là một chuỗi bi thương, hắn và cậu gặp nhau đêm Trung Thu 4 năm trước, để rồi 4 năm sau, hắn gặp Liễu Nhược Tư cũng vào đêm Trung Thu rực rỡ.

Hắn yêu nàng, nhưng lại không yêu cậu....

==================================================

(*) Dịch nghĩa:
Con cò trắng đáp xuống làn nước mùa thu
Bay một mình như cụm sương rơi
Với dáng điệu an nhàn, nó chưa đi đâu cả
Nó đứng một mình trên bãi cát bìa cù lao.

3:32 Long Xuyên, An Giang, ngày 12/03/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro