6. Là ta đã phụ nàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc, hai người họ bên nhau cũng một thời gian, cậu vẫn lủi thủi đi bên cạnh hắn, chăm sóc hắn, bảo hộ hắn. Vẫn là chàng thị vệ với bộ giáp phục oai phong.

Cứ mỗi khi hắn cùng Liễu Nhược Tư hẹn gặp nhau ngoài cung, cậu đều cảm thấy tim mình vỡ nát, giống như bọt biển mà tan vào hư không. Nhìn họ tình chàng ý thiếp, trao nhau từng tín vật định tình. Ấy vậy mà cậu vẫn phải cười, nụ cười gượng gạo, méo xệch.

Mỗi khi hắn sai cậu đưa thư đến cho nàng, cậu hận không thể xé nát bức thư ấy thành trăm mảnh, cậu hận vì không biết được trong đó có bao nhiêu là ngọt ngào, vị ngọt hắn chưa từng trao cho cậu.

Hóa ra khoảng thời gian trước đây, hắn vẫn chưa từng ươm trồng bất kỳ tình cảm nào cho cậu. Hắn chỉ xem cậu là ân nhân, hoặc giả, là một vị bằng hữu không hơn không kém.

Cậu không trách hắn, là tự cậu đa tình, là tự con tim cảm thấy ấm nóng bên cạnh hắn. Chính cậu đã viễn hoặc về một tương lai đẹp đẽ, mà quên mất rằng, hắn không như vậy. Cảm giác mình tự đa tình, rồi lại rơi khỏi ngưỡng cửa trái tim của kẻ khác, rất day dứt, rất thống khổ.

Vào một hôm tiết trời oi bức như muốn thiêu cháy da thịt, tại Thái Hòa điện, hắn vận bộ Mãng bào bước vào, dáng dấp cao lớn, gương mặt khôi ngô tuấn tú. Hắn khom người, đưa hai tay ra phía trước, cúi đầu hành lễ với bậc đương kim Thánh Thượng đang ngự tại ngai vàng.

- Nhi thần, bái kiến phụ hoàng.

- Miễn lễ.

- Tạ phụ hoàng.

- Thái Tử, con có biết vì sao ta lại triệu con đến đây không?

- Phải chăng là người đang lo lắng chuyện nhân dân ở vùng Thất Giang lâm vào nạn đói, bệnh dịch hoành hành?

- Đúng vậy. Ta muốn xem thử ý kiến của con. Con nghĩ thế nào?

- Khởi bẩm phụ hoàng, con nghĩ ta nên mở kho lương thực phía Đông, tiếp tế cho nhân dân ở vùng Thất Giang, để họ tạm thời qua khỏi đại nạn. Về phần bệnh dịch, con nghĩ ta nên cử những lương y giỏi đến đấy, chăm sóc cho những người ở đó.

Sau đó hắn nhìn thẳng vào mắt Thánh Thượng, ngập ngừng đôi chút, như hiểu ý, người nói;

- Nói tiếp đi.

- Khởi bẩm Phụ Hoàng, Thất Giang là nơi tập hợp của 7 con sông lớn, lượng nước dồi dào, đất dai màu mỡ, từ trước đến nay luôn là vùng cung cấp lượng lớn lương thực cho kho lương. Bây giờ lại xảy ra nạn đói, con nghĩ ta cần phải phái người đi truy rõ nguyên nhân, tìm cách giải quyết tận gốc vấn đề.

- Theo con nghĩ, nguyên nhân đấy là gì?

- Thời tiết năm nay nóng bức hơn những năm trước, sâu bệnh phát triển mạnh, ảnh hưởng rất nhiều đến mùa màng của nhân dân. Và... cũng không loại trừ khả năng, quan viên ở đó đẩy mạnh tô thuế, đem phần dư đó làm của riêng, khiến nhân dân ở đó lương thực vốn ít nay lại càng ít hơn.

Thánh Thượng ngẫm nghĩ một lát, liền truyền lệnh cho người đi điều tra rõ ràng, phân phó cho người mở kho lương, cử một đoàn thái y trực tiếp đi đến khu vực có bệnh dịch.

Sau đó người nhìn về phía hắn, gương mặt bày ra vẻ hài lòng, miệng nở một nụ cười nhạt, khen thưởng hắn:

- Rất tốt, Thái Tử. Con đã giải quyết vấn đề này rất hợp ý ta. Người đâu, truyền khẩu dụ của ta, đem 10 lượng vàng đến Đông Cung, ban thưởng cho Thái Tử.

- Tạ phụ hoàng!

- Thái Tử, con đã 19 tuổi rồi phải không?

- Vâng ạ.

- Hừm, cái tuổi này, đáng lẽ nên sắc phong Thái Tử Phi tương lai rồi nhỉ?

Hắn nghe thấy thế liền mỉm cười, lòng rộn ràng khôn tả.

- Vâng ạ, thật ra nhi thần....

- Ta đã quyết định ban hôn cho con cùng Đường Lam Tâm, con gái của Đường Thái Sư. Cô nương ấy đoan trang hiền thục, cầm kỳ thi họa không thiếu một phân. Phẩm hạnh rất thích hợp để trở thành Thái Tử Phi tương lai của con.

- Không được, con không đồng ý. Con đã có ý trung nhân rồi.

- Ý trung nhân? Nói xem, là khuê môn nhà nào?

- Cô ấy là khuê nữ nhà Liễu Ngự Sử.

- Hừm, con gái của một Ngự Sử nhỏ bé mà đòi làm Thái Tử Phi sao? Ta không cho phép. Con bắt buộc phải lấy Đường Lam Tâm làm Thái Tử Phi.

- Phụ hoàng, nhi thần không thể lấy một người mà mình chưa bao giờ gặp mặt làm thê tử được.

- Ý của ta đã quyết, con bắt buộc phải làm theo.

- Phụ hoàng, người muốn con lấy cô ấy chỉ vì nể mặt Đường Thái Sư thôi đúng không? Người căn bản không hề quan tâm đến tình cảm của con. Người chỉ quan tâm địa vị của con ngày càng được củng cố thế nào khi có sự hỗ trợ đắc lực từ Đường Thái Sư thôi. Sao người có thể đem hạnh phúc của con để làm một quân cờ được chứ?

- Hỗn xược. Con có để ta vào mắt con không vậy? Ý ta đã quyết, con đừng hòng trái lệnh.

- Nếu phụ hoàng không đồng ý, con sẽ quỳ trước cửa Thái Hòa Điện đến khi nào người đồng ý mới thôi.

- Con có muốn ta chém đầu cả nhà Liễu Ngự Sử đó không? Được rồi, muốn quỳ đúng không? Ta lệnh cho con phạt quỳ trước cửa Thái Hòa Điện, không được phép đứng lên khi chưa có lệnh của ta. Bất kể là ai cũng không được giúp nó.

Nói rồi người bực dọc rời đi, để lại hắn với điện Thái Hòa lạnh lẽo, ảm đạm.

Hắn là đương kim Thái Tử, cho nên hắn vốn không thể tự quyết định hôn nhân của đời mình. Cả cuộc đời hắn đều dành cho thứ gọi là "giang sơn xã tắc", tình cảm của hắn phải chăng cũng chỉ là một nước cờ của quyền vị.

Hắn thực sự muốn hỏi phụ hoàng, rằng người có hiểu thế nào là yêu, người có thấu thế nào là phong tình. Phải chăng người chưa từng đặt mẫu hậu vào tâm.

Căn bản hắn đã hiểu, vì sao Tiên Hoàng Hậu lại nhẫn tâm vô tình đến thế. Sống trong cái vô tình, con người ta cũng trở nên vô tình...

Người con gái hắn yêu, có lẽ vĩnh viễn về sau cũng không thể danh chính ngôn thuận bước nửa bước vào Đông Cung.

Liễu Nhược Tư, là ta đã phụ nàng.....

2:54 Long Xuyên, An Giang, ngày 14/03/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro