7. Đêm bão tuyết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thực sự đã quỳ trước cửa Thái Hòa Điện hơn 2 ngày, không ăn không uống. Cả cơ thể của hắn lúc này chỉ còn là nhức mỏi, đầu gối đã sưng phù lên đau đớn, hình như cũng bắt đầu rướm máu, đau rát đến tận xương cốt.

Tiết trời sương giá lạnh lẽo, từng cơn rét buốt mơn trớn qua làn da tái nhợt đi của hắn, len lỏi vào trong y phục, khiến cả cơ thể cứng đờ đi vì rét. Môi rách toạt vì khô hanh, quai hàm cũng run lên bần bật.

Cậu nhìn thấy hắn như vậy, trong lòng thương xót khôn tả. Kể từ lúc hắn bắt đầu quỳ, cậu cũng chưa từng có một giây phút nào đứng. Kẻ tự dối mình là bằng hữu như cậu, vẫn luôn quỳ cùng hắn, trải qua cơn rét buốt giữa trời đông.

Chốc chốc cậu lại nhìn về phía hắn, chỉ sợ hắn không gắng gượng nổi sẽ gục xuống, chỉ sợ hắn sẽ ngất đi, rồi vĩnh viễn không tỉnh dậy nữa.

Hắn là Thái Tử, từ nhỏ đến lớn chưa từng trải qua những điều khắc nghiệt như vậy. Còn cậu đã lưu lạc ăn xin từ nhỏ, cái khổ gì cũng đã trải qua rồi. Thế nên cậu chẳng bận tâm đến bản thân thế nào, đem hết tâm tư đặt vào hắn, lo lắng, xót xa cho hắn.

Còn hắn nào để tâm cậu nghĩ gì, hắn chỉ biết cả đời mình muốn lấy Liễu Nhược Tư làm thê tử, chỉ muốn nàng đường đường chính chính bước vào Đông Cung, cùng hắn đầu ấp chăn gối.

Một lòng hắn đã định, khó mà đổi dời.

Trời càng về đêm càng rét đậm, tưởng chừng cả cơ thể đều đã đông cứng thành từng khối băng, tay chân không thể nhấc lên nổi.

Hình như trời bắt đầu đổ tuyết, hắn nhìn thấy hoa tuyết trắng xóa cả tầm mắt, hoặc giả, mắt hắn chỉ còn nhìn thấy từng đốm trắng, người hay ma vốn cũng không phân biệt nổi nữa rồi.

Cậu vươn tay ra đón từng bông tuyết đáp xuống lòng bàn tay mình, bông tuyết ấy tan ra nhanh chóng, rồi biến mất. Cậu mỉm cười, bông tuyết ấy giống như cậu vậy, rồi sẽ biến mất vào hư vô, như chưa từng tồn tại.

Có lẽ tuyết thật đẹp, nhưng thời khắc này, thứ mỹ lệ như vậy, lại là thứ khắc nghiệt nhất.

Cậu thấy hắn đang dần gục xuống, tuyết bám vào cơ thể, mang theo tất cả hơi ấm đi mất, để lại những giọt nước thấm đẫm cả y phục, rét buốt.

Thấy vậy, cậu vươn đôi tay đặt lên vai hắn, đưa cơ thể tiến sát lại gần, đem hơi ấm của chính mình để sưởi ấm người bên cạnh, che chắn cơn bão tuyết ngày một nhiều.

Dường như nhận thấy được hơi ấm đang tỏa ra, hắn đưa mắt lên nhìn cậu, đôi môi bỗng dưng vẽ nên một nụ cười nhàn nhạt, nụ cười xuất phát từ sự rung động sâu sắc. Hơi ấm ấy tựa hồ đã len vào trái tim, tan vào dòng máu nóng, đỏ rực.

Tuyết đã rơi trắng màn đêm, gió bất thổi đến như muốn cào nát da thịt, hắn nhìn thấy hình ảnh Thái Hòa Điện trong mắt mình ngày một mờ dần, mờ dần, rồi đen kịt lại như đám mây đen mưa ngâu ở cuối trời. Hắn vô lực ngã phịch xuống nền đất, đôi mắt nhắm lịm đi. Đôi tai chỉ nghe loáng thoáng tiếng hô hào của cậu, rồi trở nên im bặt, không một tiếng động. Hắn ngất rồi.

Giây phút hắn ngất, cậu tưởng chừng như trái tim mình bị một ai hung hăng đâm lấy. Cơn đau nhói lên ở ngực trái, rồi âm ỉ mãi không ngừng.

Cậu chỉ biết thét gào tên hắn, bất lực. Đầu gối cậu đau đến không gượng dậy nỗi, đôi chân đã không còn sức lực, cậu nhìn thấy hắn nằm đấy mà hoảng loạng. Giống như thời khắc cậu nhìn thấy cha nuôi mình nằm gục trên nền đất. Cậu sợ hắn sẽ giống như cha nuôi của cậu. Mãi không còn quay về bên cậu.

Bọn tùy tùng nhanh chóng lao đến, đỡ hắn dậy rồi đưa hắn vào trong. Cậu được sự giúp đỡ của những thị vệ mà khệ nệ đứng dậy, đầu gối rướm đầy máu đỏ.

Hai con người thân tàn ma dại, xơ xác như con búp bê cũ nát giữa cơn mưa tuyết đầu mùa lạnh giá.....

Hai người họ, một kẻ đấu tranh vì yêu, một kẻ dại khờ cũng vì yêu.

Đến bao giờ, tình cảm mới thôi dằn vặt con người ta khỏi những xúc cảm bi sầu?

17:27, Long Xuyên,  An Giang, ngày 15/03/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro