8. Hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái y bảo Thái Tử đã nhiễm phong hàn, cả cơ thể nóng bừng, mồ hôi tuông ra như suối. Cậu đã luôn túc trực chăm sóc hắn, chườm chăn nóng lên trán, hy vọng hơi ấm từ chiếc khăn có thể xua đi hàn khí trong cơ thể hắn.

Đông Cung không thiếu người hầu kẻ hạ, thậm chí sự lo lắng của cậu có hơi thừa thải, nhưng nếu không tận mắt nhìn thấy hắn vẫn đang ổn, cậu sẽ không thể nào yên lòng.

Sau khi căn dặn bọn hạ nhân đốt thêm tí than, đóng chặt cửa sổ, phòng khi hàn khí xâm nhập vào, ảnh hưởng đến sức khỏe của hắn, cậu ngồi xuống bên cạnh, không nói gì, chỉ chăm chú nhìn người đang nằm trên giường bệnh.

Cậu nhớ hắn cũng đã từng chăm sóc cậu như thế này khi cậu đỡ tên cho hắn, khi đó cậu cứ ngỡ mình sẽ chết, thế nào cũng chết. Thôi thì số kiếp đến đó coi như đã cạn, đổi lại được sinh mạng quý báu của hắn, cậu không còn gì để hối tiếc. Ấy vậy mà hắn đã cứu rỗi cậu từ bàn tay của tử thần, đem cậu trở về dân gian mà lớn lên cùng hắn.

4 năm rồi, cậu đã trưởng thành, hãy để cậu thay thế hắn mà chăm sóc cho đối phương. Trở thành vòng tay bao bọc cả hai trong yên bình thời thế.

- Nhược Tư... xin lỗi nàng. Nhược Tư... ta đã phụ nàng.

Trong cơn mê man, hắn gọi tên nàng như tín ngưỡng của đời mình. Tiếng gọi của hắn thì thào, thế nhưng chẳng biết vì sao cậu lại nghe rất rõ, từng thanh âm quyện cùng cơn gió rét xông vào màng nhĩ, xuyên thẳng đến con tim chằng chịt vết thương chưa kịp lành. Đau đớn từ lòng ngực trái lan ra khắp các tế bào của cơ thể.

Lời hắn phải chăng là gió hay là gươm, mà đau đến thế này?

Trái ngang cho mối tình chưa kịp chớm nở đã lụi tàn, như một đóm than chẳng còn cháy sáng....

Cậu chẳng nói gì, chỉ đứng dậy rồi đi ra khỏi căn phòng, để lại nơi ấy là những tổn thương sâu sắc trong tâm can mình.

==========================================

Đêm đông giá rét, tuyết trắng xóa đường đi lối về, thân ảnh một người con trai cưỡi bạch mã lao đi trong gió, tiếng vó ngựa vang rền, đất cát bắn lên không trung, tạo thành những vệt màu loang lổ trên nền đất. Thân ảnh người đó ngày một nhỏ dần rồi mất hút giữa những rặng cây cao vút hai bên đường.

Tất cả, chỉ còn lại vết chân độc mã......

=================================

Nhẹ mở đôi mắt nặng trĩu, hắn nhìn thấy mình đang nằm ở Đông Cung, trên chiếc giường quen thuộc, cả cơ thể mệt mỏi, đau nhức, tay chân tựa hồ như bị một hòn đá lớn đè nặng, không đủ sức lực mà nhấc lên.

Chợt hắn nhìn thấy nàng đang thiếp đi bên giường bệnh, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Dù nàng đang ngủ nhưng tay nàng vẫn nắm chặt lấy tay hắn không buông. Có lẽ trong lúc hắn lâm bệnh, nàng vẫn luôn bên cạnh chăm sóc hắn nửa bước chẳng rời. Bát thuốc vẫn còn đặt trên chiếc bàn bên cạnh, chậu nước ở chân giường vẫn còn hơi nóng bốc lên.

Hắn thấy tim mình rung động, cảm xúc ấm nóng cơ hồ tan vào huyết mạch, sự ngọt ngào cũng lan tỏa chiếm cả con tim, không nhịn được mà nở nụ cười ôn nhu, bàn tay còn lại nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt nàng.

Ngón tay lướt đi trên làn da mịn màng, trắng trẻo như tuyết, hắn vén những sợi tóc đen dài của nàng vắt lên vành tai, rồi cứ thế ngắm nhìn người đang ngủ.

Chợt nàng tỉnh giấc, nhìn thấy hắn đã tỉnh, nàng chỉ thở hắt ra một hơi nhẹ, đem hết nỗi lo lắng trút vào hư không.

- Chàng tỉnh rồi à? Thấy cơ thể thế nào rồi?

- Ta ổn. Cảm ơn nàng đã luôn bên cạnh chăm sóc ta. Nhưng sao nàng lại vào được đây?

- Là Trần thị vệ đến phủ đưa ta về đây chăm sóc chàng. Nếu không, ta thực sự sẽ vì lo lắng mà đổ bệnh. Ta đã nghe cậu ấy kể lại rồi. Chàng như thế này là bởi vì ta, chút việc này, có là gì đâu chứ.

- Nàng biết cả rồi à.... Nhược Tư, ta....

- Không sao cả, ta không cần phải trở thành Thái Tử Phi quyền quý, ta chỉ cần chàng yêu ta, sẽ không bỏ mặc ta là được rồi.

- Nhược Tư, ta sẽ không. Đời này kiếp này ta chỉ yêu mình nàng.

Nàng nghe thấy thế, trên môi liền vẽ nên một nụ cười rất đẹp, làm rung động lòng người.

- Ta biết.

- Nhược Tư, ta yêu nàng.

Nói rồi hắn khẽ đưa bàn tay lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, kéo nàng về phía mình, đặt lên đôi môi đỏ mọng ấy một nụ hôn mật ngọt, hắn hôn rất sâu, rất lâu, giống như khát khao nuốt hết tư vị chỉ thuộc về mình hắn. Họ hôn nhau triền miên như sóng vỗ mãi không ngừng, như muốn cùng nhau hòa thành một thể.

Nơi góc cửa, bóng dáng của ai lặng lẽ đứng đấy, chứng kiến hết những khung cảnh ân ái giữa hai con người trong căn phòng rộng lớn. Cậu chỉ nhìn xuống chiếc bóng của hai ngươi họ đổ xuống nền gạch, trải dài đến tận bục cửa. Còn chiếc bóng của cậu, lại đơn độc đến không ngờ...

Ngày hôm đó cậu ghé hàng rượu ngoài thành, cậu uống rất say, từng bát cứ thế cạn rồi đầy.

Người ta nói uống rượu giải sầu, ấy vậy mà vì sao cậu càng uống càng thấy thống khổ, càng thấy nỗi đau ngày một rõ rệt. À, cậu biết rồi, khi con người ta đã quá đau khổ rồi, có lẽ sẽ không còn cảm thấy đau nữa. Dân gian gọi đấy là lấy độc trị độc ấy mà.

- Tiểu Mã Mã, ta nói ngươi nghe.... Vì sao ngươi không uống rượu cùng ta.... Hả? Ngươi khinh ta, phải không? Khi mà.... yêu thôi cũng không dám nói....

- Ngươi đừng nhìn ta như vậy.... ta không có đáng thương... Thấy không? Ta vẫn đang rất vui vẻ, có rượu... có thịt. Trên đời này, làm gì có cái gì sướng hơn như vậy.... Hề hề.

- Tiểu Mã Mã, vậy... ngươi có biết.... khung cảnh thê lương nhất trên đời là gì không?... Đấy... là khi những hân hoan đặt ngay cạnh bên những bẽ bàng..... Thật đấy.... hề hề.... Ngươi, dám khinh ta, đến ngươi cũng khinh ta, ta sẽ không cho ngươi cỏ, ta sẽ thiến ngươi....

- Tiểu Mã Mã, người ta yêu còn không bằng ngươi, lúc ta buồn, chỉ có ngươi là biết lắng nghe ta....

Thành đô đã tắt lụi ánh đèn, chỉ còn mỗi một chàng trai trẻ đang bước đi trên những con phố cùng chú bạch mã của mình. Giữa làn tuyết dày đặc trắng xóa, chú ngựa ấy như mất hút giữa đêm đông, để lại bóng dáng cậu đơn độc một mình, lửng thửng qua mấy con hẻm vẫn không biết chốn để về....

00:24 Long Xuyên, An Giang, ngày 16/03/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro