9. Động phòng hoa chúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm hắn 20 tuổi, cả Đại Triều vui mừng cho hôn lễ của Thái Tử cùng Thái Tử Phi, khắp đường khắp phố đều treo đèn cho ngày gọi là "đại hỉ".

Sau hơn nửa ngày tiến hành những nghi lễ thành hôn rườm rà, mặt trời cũng đã kéo xuống, nhường chỗ cho trăm vạn vì sao lấp lánh. Trong căn phòng rộng lớn ở Đông Cung, Đường Lam Tâm đang ngồi trên chiếc giường quen thuộc của hắn, nàng vẫn vận bộ y phục tân nương đẹp đẽ, bàn tay nắm chặt vào nhau, mong chờ vị phu quân đang dần bước tới chỗ nàng.

Trái tim nàng đập mạnh từng nhịp, tiếng thình thịch vang lên ở ngực trái không ngớt. Trên môi nàng luôn nở một nụ cười hạnh phúc. Đời người con gái, ngày thành thân, có lẽ là ngày đẹp nhất.

- Đêm nay ta sẽ không ở lại đây.

- Sao cơ?

- Tốt nhất nàng nên hiểu rõ lý do vì sao ta cưới nàng. Mà ta cũng biết nàng gả cho ta không phải vì yêu. Cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ là để củng cố cho quyền vị của của ta và Đường gia. Căn bản không hề tồn tại chút tình cảm nào cả.

- Chàng không sợ những lời nói đó sẽ tổn thương ta sao?

- Ta không quan tâm. Nếu được lựa chọn, người ta lấy căn bản không phải nàng.

Nói rồi hắn bỏ đi, để lại Đường Lam Tâm ngồi một mình trên chiêc giường đỏ. Ly rượu giao bôi còn chưa kịp uống, đã bị hắn đổ xuống nền. Nàng không biết đó là rượu giao bôi, hay là rượu hắn tế cho những vong hồn ở chốn Đông Cung lạnh lẽo này nữa.

Đêm tân hôn dài như mộng, tựa hồ ngàn năm đã trôi qua, hắn ngồi trên chiếc bàn đá, ừng ực từng chun rượu đầy. Cậu ở bên cạnh nhìn bộ dạng sầu khổ của hắn, trong lòng cũng xót xa không ít. Sau khi uống rượu no nê, hắn lửng thửng bước về phía Trữ Tú Cung, nơi Liễu Nhược Tư mà hắn yêu điên cuồng đang ở đấy.

Đêm hôm đó, họ trao thân mình cho nhau, trao hết xúc cảm dâng trào trong trái tim ấm nóng. Tiếng nam nữ giao hoan thi thoảng lại vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, từng âm thanh xé lòng cứ thế cào nát cả tâm can.

Cậu đứng bên ngoài cửa canh gác, cảm thấy lòng mình như chết hẳn. Những tưởng bản thân sẽ không đau lòng, những tưởng con tim đã không còn rung động, vậy mà vì sao, lại tựa hồ như mình không thể sống nổi nữa?

Hắn là Thái Tử, việc có tử tự là bổn phận và trách nhiệm, căn bản sớm muộn cũng sẽ diễn ra. Nếu có trách, chỉ trách bản thân cậu lại yêu hắn, nếu có trách, chỉ trách vì sao thiên mệnh lại để họ gặp nhau giữa dân gian hơn vạn người.

Đêm đó, Trần thị vệ đứng trước bậc thềm ở Đỗ Ninh Cung, rượu không thể uống, chân không thể rời, cứ thế, bóng người đơn độc bầu bạn với vì sao.

Bầu trời Đại Triều cao tít tắp, mãi không thể với tới, trái tim bậc đế vương Đại Triều xa vời vợi, gắng gượng bao lâu cũng không thể chạm đến....

21:52 Long Xuyên, An Giang, ngày 17/03/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro