10. Hố sâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Điện hạ!!! Điện hạ!! Người không sao chứ?

- Ta vẫn ổn.

- Chân của người bị thương rồi.

- Không sao, không chết được.

- Là hạ thần thất trách, không bảo hộ tốt cho người.

- Chuyện này không thể trách ngươi. Giờ phải nghĩ cách làm sao ra khỏi hố sâu này đã.

Đã 2 năm trôi qua kể từ ngày hắn bái đường thành thân cùng Đường Lam Tâm, được sự giúp đỡ của Đường gia, địa vị của hắn ngày một vững chãi. Thế nhưng nhiều quan thần không cảm thấy thuyết phục, bởi lẽ từ ngày hắn trở thành Thái Tử, căn bản vẫn chưa có một chiến công hiển hách nào giống như Ngũ Vương, người đã luôn xông pha trận mạc, trấn giữ từng tấc đất vùng biên giới. Thấy vậy, hắn liền phụng mệnh Thánh Thượng đi bình định Tây Giang, vùng đất trù phú phía đông Đại Triều.

Nơi ấy, sông ngòi chằng chịt, đất đai màu mỡ, sản vật phong phú, vốn từ lâu đã rơi vào tầm ngắm của những đế quốc hùng mạnh xung quanh.

Nay Đại Triều đã có đủ binh lực để xâm lược Tây Giang, hòng sáp nhập Tây Giang vào lãnh thổ vốn đã rộng lớn của mình. Lòng tham con người quả thật không đáy, bao nhiêu cũng không thể thỏa tham vọng của bậc đế vương.

Nào ngờ trên đường di chuyển đến đại doanh ở Tây Giang, họ gặp phải một toáng thích khách võ công cao cường, thân thủ nhanh nhẹn, những thị vệ xung quanh đều bị giết sạch. Trong lúc tháo chạy, họ rơi xuống một chiếc hố sâu hút bên trong hang động khuất dưới tán cây già.

- Điện hạ, để thần đỡ người ra khỏi đ....

Chưa nói dứt lời, hắn đã lao đến bịt chặt lấy khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu, áp sát cậu vào mép tường đất. Hành động bất ngờ của hắn khiến cậu giật thót, mắt mở to nhìn khuôn mặt rắn rỏi của hắn đang cách khuôn mặt cậu chẳng bao nhiêu, trái tim không nhịn được đã bắt đầu loạn nhịp.

- Suỵt!! Có người!

- Bây đâu! Lục soát xung quanh cho ta, nhất định phải đem đầu Thái Tử về cho Ngũ Vương.

Tiếng ồn ã do bước chân của bọn thích khách huyên náo một hồi lâu. Có vẻ bọn chúng đang tìm kiếm nơi ẩn náu của bọn họ. Cũng may hang động khuất sau rặng cây um tùm, mà họ còn rơi xuống một cái bẫy gấu được ngụy trang kỹ càng bằng lá khô, nên tạm thời không bị phát giác.

Đợi đến khi tiếng bước chân nhỏ dần, hắn mới thôi không bịt miệng cậu nữa, từ từ thả tay nới lỏng. Cậu nhìn thấy trong mắt hắn lóe lên một tia buồn bã, hình như có cái gì thất vọng trong đáy mắt hắn.

- Đợi đến đêm hẳn nghĩ cách thoát ra khỏi đây. E rằng bọn chúng vẫn còn lùng sục khắp nơi.

Cậu không đáp, chỉ lặng lặng gật đầu. Bầu không khí rơi vào im lặng, mãi một lúc, cậu mới mở lời.

- Điện hạ, người có gì không vui sao?

- Ừm.

- Vì.... Ngũ Vương....

- Ta chỉ không ngờ, huynh ấy cùng ta lớn lên bao nhiêu năm như vậy. Ngày hôm nay, huynh ấy lại muốn giết ta chỉ vì vương vị. Chẳng nhẽ trong lòng huynh ấy không có chút tình cảm huynh đệ nào với ta sao? Hoặc là, ta không có nổi một tình cảm thật lòng từ bất kỳ người xung quanh nào?

- Có, có chứ.

- Ai?

- Là....thầ..

- Ta biết rồi, ngươi đang muốn nói đến Liễu Nhược Tư, phải không?

Nghe đến đây, gương mặt cậu trở nên méo xệch rất khó coi, nụ cươi trên môi cũng không giương lên được nữa, tắt ngúm như đóm than tàn. Những thanh âm vốn đã nhỏ, nay lại không thể thốt lên được nữa. Như có thứ gì nghẹn chặt lại ở cuống họng, đắng ngắt

- Vâ...Vâng.

- Cũng phải, ta và nàng ấy là yêu nhau thật lòng thật dạ, ta thực sự muốn cùng nàng ấy răng long đầu bạc

- .....

- Còn ngươi, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, đừng có mở miệng ra lại gọi ta là điện hạ, rồi lại xưng mình là thần. Chúng ta là huynh đệ mà.

- Vâng, thần.... à không... ta biết rồi.

- Kể ra chúng ta ở bên cạnh nhau rất lâu rồi nhỉ? Ngươi, cũng là một người đối xử thật lòng với ta.

- Trung thành với thiên tử, đó là chức trách của thần... của ta.

- Ta còn nhớ những ngày đầu mang ngươi về, lúc đó ngươi lầm lì chả nói năng gì nhiều, giờ cũng không khác mấy, ta không hỏi, ngươi cũng không nói.

- Ngày đó nhờ ân cứu mạng của người, cái mạng nhỏ của ta mới được giữ lại.

- Là ngươi cứu ta trước. Ta cũng là báo đáp thôi, việc nên làm.

- Nhưng người đã giúp ta có một mái ấm, ta thật sự không biết lấy gì để báo đáp người.

- Chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, là đủ rồi.

Lời hắn nói như mật rót vào tim, từng vị ngọt lan ra khắp các tế bào trong cơ thể. Từ ngày hắn nhặt cậu về, cậu đã thề với lòng sẽ luôn bên cạnh hắn, bảo vệ hắn. Nếu sau này cậu chết rồi, không còn giúp đỡ hắn được nữa, vậy cậu sẽ dùng linh hồn mình mà phù hộ cho hắn cả đời bình an.

- Làm gì đờ mặt ra đấy. Nhìn ngươi xem, thở ra khói rồi kìa. Mặc y phục mỏng thế, không sợ lạnh à?

- Không, ta không lạnh.

- Đây.

Hắn tháo chiếc áo khoác lông ấm áp choàng qua vai cậu. Trực tiếp đem hơi ấm của mình mà truyền đến người bên cạnh. Tựa hồ cậu có thể cảm nhận được chiếc áo lông ấy vẫn còn lưu lại mùi hương hổ phách.

Giữa tuyết trời lạnh lẽo quanh năm ở Đại Triều, thật lạ khi một ngày nào đó cậu cảm thấy ấm áp....

Cậu ngồi cùng hắn dưới hố sâu hơn mấy canh giờ, ôn lại biết bao nhiêu chuyện cũ, cậu dần dần thiếp đi, gục đầu tựa vào vai hắn một cách bình yên.

Hắn chẳng đẩy cậu ra xa, cứ để mặc cậu ngủ ngon lành, như thể hắn đặt cả thiên hạ lên một nửa bờ vai. Đảo mắt lẳng lặng nhìn dáng vẻ cậu lúc ngủ, hắn bỗng dưng bật cười. Trần thị về hóa ra lại có thể bày ra dáng vẻ thất trách như thế này, không bảo hộ hắn nữa, mà ngủ say như đứa trẻ lên ba, chẳng khác cậu nhóc hắn nhặt về 7 năm trước là bao.

Hẳn là cậu đã rất mệt mỏi sau những ngày dài chuẩn bị cho chuyến đi đến Tây Giang này của họ, cậu trước giờ vẫn vậy, hiếm khi truyền lệnh xuống cho hạ quan làm việc, cứ sợ bọn họ thất trách, làm không tốt, sẽ ảnh hưởng đến an nguy của hắn. Rồi ôm cả tá việc vào người mà bận rộn.

Chợt hắn cảm thấy lòng mình lâng lâng một dòng ấm nóng, chẳng biết vì sao dưới lòng hang sâu thẳm, lại là nơi khiến hắn thấy bình yên hơn hẳn Đông Cung tráng lệ.

Cũng trong một ngày lạnh giá ở Đại Triều, hắn lần đầu tiên trút bỏ hết những toan tính, âm mưu, khép chặt mí mắt tựa vào người bên cạnh ngủ thật say....

21:49 Long Xuyên, An Giang, ngày 31/03/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro