11. Chạy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Điện hạ, người đưa tay cho thần. Thần kéo người lên.

Cậu quỳ rạp ở trên miệng hố, tay hướng về phía người bên dưới, giọng nói vang lên khẽ khàng.

Lúc này, trời cũng đã về khuya, bọn thích khách chắc hẳn đã nghỉ ngơi sau một ngày dài lùng sục bóng dáng của họ, vì thế nên đây là thời điểm khá an toàn cho họ lẻn ra khỏi hang động.

Hắn ở bên dưới gắng gượng đứng dậy, đôi chân bị thương vẫn còn âm ỉ máu, vầng trán nhễ nhại mồ hôi, trông có vẻ còn đau lắm. Đoạn hắn đưa tay về phía cậu, cửa hang động vang lên vài âm thanh lạ lẫm.

- Nhìn này, bên phía này có một hang động.

- Mày vào kiểm tra thử xem, biết đâu bọn chúng nấp trong này.

Nghe thế, gương mặt cậu biến sắc, trở nên u ám hẳn, nét lo âu hiện lên ngày một rõ.

- Điện hạ, bọn thích khách đang tiến vào đây.

- Ngươi chạy đi, mặc kệ ta. Chân ta bị thương, căn bản không thể nào đi khỏi đây.

- ............

- Ngươi làm gì vậy? Mau đi đi, mau.

Cậu trầm ngâm không đáp lời hắn, vẻ mặt ưu tư vài khắc. Bỗng cậu nhìn thẳng về phía hắn, ánh mắt vẫn như biển hồ tĩnh mịch buồn bã ngày thu. Hắn thấy đôi mắt ấy dâng lên một tầng hơi nước mỏng nhẹ, tựa hồ như vầng sương ban sớm, khiến hắn thật sự không thể nhìn thấu được tâm can cậu đang nghĩ gì.

Cậu đưa tay thắt chặt chiếc áo choàng hắn đã khoác lên vai mình, phủi phủi vài cái. Rồi nhìn hắn mỉm cười, một nụ cười rất đẹp.

- Điện hạ.... Vĩnh biệt.

Nói rồi cậu đứng thẳng dậy, tay rút thanh gươm ở hông, tiếng thanh gươm vang lên sắc lẻm. Trong ánh sáng mờ ảo của vầng trăng đang hắt vào cửa động, thanh gươm lấp lánh như châu báu, như ngọn nến hy vọng đang được thắp lên trong tim cậu.

- Ngươi làm gì vậy? Không được, ta ra lệnh cho ngươi không được làm vậy.

Cậu mặc kệ lời hắn nói, tay nắm chặt thanh gươm, hướng về phía cửa động thấp thoáng bóng người.

Ngay lúc hai tên thích khách bước vào, cậu vung tay chém vào cổ của bọn chúng, khiến bọn chúng chỉ kêu lên thất thanh rồi ngã quỵ xuống.

Tiếng kêu của hai tên to kệch đã đánh động đến đám thích khách cách đấy không bao xa, bọn chúng liền nháo nhào chuẩn bị gươm giáo chạy về phía hang động.

Cậu vụt chạy khỏi hang như chú thỏ đứng trước móng vuốt sắc bén của con hổ dữ, cậu dùng hết sức mà chạy, như thể đại doanh ở Tây Giang chỉ cách đấy vài bước chân.

- Đuổi theo Thái Tử, bắt sống hắn về đây cho ta.

Chiếc áo choàng bay phấp phới trong gió, chuyển động nhịp nhàng theo từng bước chân cậu. Cậu biết chỉ khi mình chạy thật nhanh, thật xa, thì ít nhất hắn vẫn còn hy vọng sống.

Nếu cậu vẫn ở đấy, chắc chắn cả hai sẽ chết hẳn, không kỳ nào sống nổi trước vạn tiễn của bọn thích khách độc ác.

Dưới tán cây già, cuộc rượt đuổi diễn ra ác liệt, tiếng vó ngựa bập bùng như tiếng trống, tiếng truy hô của bọn côn đồ phá vỡ sự tĩnh mịch của màn đêm.

Cậu chạy một lúc xa, nhưng không thể nào chạy nổi nữa. Đôi chân đã mỏi nhừ, những con ngựa đen phi đến ngày một gần.

Cậu thôi không chạy nữa, tay nắm chặt lấy thanh gươm, ánh mắt nhìn về phía bọn chúng đầy ương ngạnh, khí thế của đấng nam nhi bốc lên ngùn ngụt.

Bọn thích khách nhanh chóng bao lấy thân ảnh của cậu, tạo thành một vòng tròn, vây khắp bốn phương tám hướng, khiến cho cậu khó bề thoát được. Tên đầu đàn giương ra nụ cười đắc ý, cười hề hà nói:

- Thái Tử, ngươi đừng chạy nữa. Hôm nay đã là ngày chết của ngươi rồi.

- Ta với các ngươi không thù không oán, vì sao các ngươi lại muốn lấy mạng ta?

- Người sắp chết, biết để làm gì chứ?

- Được, hôm nay có chết, ta nhất định cũng lôi các ngươi theo cùng.

Vừa dứt lời, đám người liền xông xồng xộc về phía cậu, mũi gươm chỉa thẳng về người đang khoác chiếc áo choàng thêu hình rồng đặc sắc.

Chính chiếc áo choàng này đã khiến bọn chúng nhầm tưởng cậu là Đương kim Thái Tử, liền không màn tất cả mà truy đuổi, bỏ lại Thái Tử thật dưới miệng hố sâu.

Cậu biết bọn chúng sẽ đuổi theo mình, vì thế nên dùng hết sức bình sinh mà chạy, tránh xa hang động ấy càng xa càng tốt.

Mặc dù cậu biết hắn không thể ra khỏi chiếc hố ấy với đôi chân còn rỉ máu, nhưng nhỡ đâu, may mắn sẽ mỉm cười với hắn. Một người tiều phu đi ngang qua bắt gặp, hoặc giả, một đại phu lên núi cao tìm thuốc hiếm. Là gì cũng được, nhưng ít nhất vẫn còn cơ hội sống.

Còn hơn cậu ngoan cố ở đấy, địch không lại bọn bất lương, mà hắn cũng không thể sống nổi với ngàn thanh gươm lao xuống hố.

Tiếng đánh nhau vang lên không ngớt giữa khu rừng rậm rạp, màn sương hòa cùng máu tanh, bốc lên mùi hương kinh tởm xộc thẳng vào cánh mũi, vây lấy từng tấc da thịt của đám người đang đánh nhau tán loạn.

Xác người nằm ngổn ngang dưới nền đất thấm đẫm màu máu đỏ, ánh trăng vàng đổ xuống, lấp lánh trên dòng dung dịch đặc sệt đang chuyển thành màu đen kịt.

Giữa khu rừng lạnh lẽo, một thân ảnh từ từ đứng dậy giữa đống đổ nát. Cậu vươn lên như mầm cây trưởng thành trong bão gió, chiếc áo choàng nhuộm màu đỏ thẫm, thanh gươm thấm đẫm rỏ xuống nền đất từng giọt máu tươi.

Cậu khó khăn thở hắt từng hơi, tay giữ chặt lấy cung tên đang cắm sâu vào lồng ngực mình. Đoạn cậu vươn tay bẽ gãy cung tên, cắn chặt răng đau đớn mà leo lên con hắc mã của bọn thích khách dã man. Cậu thúc ngựa chạy, chạy về hướng đại doanh ở Tây Giang, mặc cho vết thương ngày một mở rộng, rỉ máu.

Chẳng rõ cậu thúc ngựa chạy bao lâu, chỉ nhớ khi loáng thoáng thấy cổng đại doanh, trời đất khi ấy cũng sa sầm lại.

Nghe thị vệ gác cổng kể lại rằng gã nhìn thấy một người khoác chiếc áo choàng của Thái Tử, mình đầy vết thương, cung tên vẫn còn găm giữa lồng ngực. Người ấy vừa đến cổng thì gục xuống, môi vẫn không quên lắp bắp những thanh âm rời rạc khó nghe: " Cứu... Thái Tử.... hang động..." rồi ngất lịm hẳn đi.

Hách Tướng Quân nghe tin từ bọn thị vệ, liền dẫn một đạo quân lùng sục khắp ngõ ngách, hơn một ngày sau thì tìm thấy Thái Tử dưới một chiếc hố sâu trong hang động tăm tối. Hắn được cứu về, còn cậu thì vẫn đấu tranh giữa ranh giới mong manh của sống và chết.

Thời gian cậu nằm trên giường bệnh, hắn lo lắng không thôi. Vừa xong việc ở thao trường, hắn liền vội vàng đến chăm nom cậu. Lắm lúc hắn nhìn cậu ngủ say sưa, không nhịn được mà tâm sự cùng cậu, những câu chuyện không đầu không đuôi, chỉ biết hắn không quen nhìn thấy cậu nằm một chỗ.

Rồi hơn nửa tháng sau, cậu tỉnh dậy trong sự ngỡ ngàng của hắn, dần dần bình phục, thể trạng cũng tốt hơn rất nhiều.

Một năm sau đó, cả hai cùng nhau chinh phạt Tây Giang, đem lại thắng lợi to lớn vang dội khắp kinh thành. Đại Triều càng thêm rộng lớn, cường thịnh huy hoàng. Địa vị của Thái Tử ngày được củng cố, chiếm được tình cảm của muôn dân và lòng tin của Hoàng Thượng.

Ngày hắn trở về kinh thành, nhân dân ra đón tiếp rộn ràng, quan viên trong triều cũng kính nể một phần.

Thế nhưng sự việc hắn bị truy sát vẫn không giấu được Thánh Thượng, người cho hạ quan đi điều tra cặn kẽ, cuối cùng đã điều tra ra được kẻ đứng đầu là Ngũ Vương, vị vương gia chinh phạt nam bắc hơn bao năm, nay vì lòng tham quyền vị mà mưu đồ giết hại huynh đệ. Với những chiến công Ngũ Vương mang lại, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, người bị giáng xuống làm thứ dân, mãi mãi không được quay trở về hoàng tộc.

Hôm Ngũ Vương rời đi, hắn đứng trên Thiên Quan Môn trông theo một đoạn, ánh mắt hiện lên vẻ ưu buồn.

Cậu đứng bên cạnh hắn, chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn hắn trầm tư giữa làn tuyết trắng xóa.

Ngày hôm đó tuyết rất dày, gió bấc thổi từng cơn lạnh lẽo....

Hắn mỉm cười tự hỏi.

Rốt cục quyền vị là thứ gì?

23:43 ngày 09/04/2019, Long Xuyên, An Giang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro