13. Liễu Tâm Khuê.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì? Ngươi nói thật chứ?

- Vâng, Hoàng Thượng đã hạ lệnh cho nhiều nô tỳ đến Trữ Tú Cung chăm sóc cho Trắc Phi, thậm chí Lâm Thái Y mỗi ngày đều bắt mạch cho nàng ấy.

XOẢNG.

Những tách trà trên chiếc bàn nhỏ rơi xuống đất, vỡ tan tành thành từng mảnh vỡ vương vãi khắp căn phòng. Đường Lam Tâm trong cơn nóng giận đã hất hết mọi thứ trên bàn, bàn tay siết chặt, ánh mắt hằn học lên từng tia tức giận.

- Khốn khiếp, bình thường ả ta đã được sủng hạnh đến thế, bây giờ lại còn có mang. Ngươi nói xem, ta có còn chỗ đứng trong hậu cung hay không?

- Hoàng hậu, xin người bớt giận, đừng để ảnh hưởng đến cơ thể.

- Lần này, ta thực sự không thể ngồi yên được nữa.

============================================

- Nương nương, Hoàng Hậu đến thăm người.

- Ta biết rồi.

Tiểu Ngọc rời khỏi căn phòng, kính cẩn mời Đường Lam Tâm vào Trữ Tú Cung, lúc này Liễu Nhược Tư cũng đã đi ra đón tiếp.

- Thần thiếp bái kiến tỷ tỷ.

- Miễn lễ.

- Tạ tỷ tỷ.

- Ta nghe nói muội đang mang long thai?

- Vâng ạ.

- Ta chẳng qua chỉ là muốn sang đây thăm muội. Và cũng chúc mừng muội nữa. Thật là một tin mừng. Nhìn kìa? Ta đã làm gì muội đâu? Sao muội lại bày ra vẻ mặt thống khổ như thế?

- Thần thiếp nào dám, tỷ đến chơi, thần thiếp vui mừng còn không kịp nữa là.

- Thật sao? Liễu Nhược Tư, à không, là Liễu Tâm Khuê mới phải.

Nghe đến đây, gương mặt của Liễu Nhược Tư cứng đờ lại, ngạc nhiên nhìn thẳng vào ánh mắt đắc ý của Đường Lam Tâm. Nàng không nói được gì cả, đầu vẫn cúi gầm xuống đất, nhưng vẫn không che giấu được sự bối rối, 2 ngón tay cứ liên tục cọ vào nhau.

- Tỷ nói gì vậy? Thần thiếp không hiểu.

- Nghe nói chị ruột của muội là Liễu Tâm Khuê, nữ tử xấu số rơi xuống vách đá đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy xác. Mà thật hay, 2 người lại là chị em song sinh.

- ............

- Liễu Tâm Khuê từng đến Cửu Châu, quê hương của mẫu thân Nghiêm Vương, có phải không? Đừng tưởng giấy có thể gói được lửa, tội ác ngươi gây ra, chắc chắn đến ngày phải trả giá.

Liễu Nhược Tư vẫn lẳng lặng không nói một lời, mãi một lúc sau, nàng mới ngẩng đầu lên đối diện với Đường Lam Tâm, trên môi bỗng dưng nở lên nụ cười nhạt.

- Vậy thì sao? Ngươi có bằng chứng vạch trần ta?

- Hừm, đến cuối cùng ngươi cũng lột bỏ được lớp mặt nạ này xuống.

- Hoàng Hậu à Hoàng Hậu, ngươi đừng tưởng Thánh thượng sẽ tin những lời này của ngươi, người chỉ tin vào trái tim của người thôi. Mà trái tim đó.... thuộc về ta. Ngươi chẳng qua chỉ là một con cờ để người củng cố địa vị mà thôi. Ắt hẳn ngươi đang sợ ta, sợ ta chiếm mất vị trí chủ nhân của Hậu Cung.... bởi vì ngươi....

Liễu Nhược Tư bước đến bên cạnh Hoàng Hậu, nàng ta ghé sát vào tai Đường Lam Tâm, thỏ thẻ nói:

- Luôn bị người ghét bỏ. Hahahahaha

- Ngươi....

- Tiểu Ngọc, tiễn khách.

Nói rồi nàng ta bước vào trong, để lại vị Hoàng Hậu đang nổi cơn thịnh nộ thế nhưng không thể làm gì, chỉ biết tức giận mà rời đi.

Đến khi đoàn tùy tùng của Hoàng Hậu đi khuất bóng, Liễu Nhược Tư đến ngồi trước bàn trang điểm, ta nâng chiếc lược gỗ chải từng sợi tóc mảnh. Qua chiếc gương đồng mở ảo, nơi đó bỗng dưng phản chiếu lên ánh mắt hiểm độc cùng một nụ cười chứa đầy hàm ý. Từng âm thanh trong trẻo cất lên.

- Là ngươi tự chuốc lấy phiền phức cho mình.

00:26 Long Xuyên, An Giang, ngày 15/04/2019

P/s: Thật ra chap này dành cho 2 vị cameo nữ trong truyện :))) Hãy để họ lên sóng. Mình biết chap này nó rất nhàm, nhưng mà mình muốn dùng nó để bóc trần sự thật về nàng tiên nữ trong lòng Hoàng Đế của chúng ta :"> ahihi. Chap sau cũng tiếp nối mối thâm thù đại hận giữa 2 vị nương nương, chỉ có điều gộp chung với chap này thì nó kỳ kỳ. Nên mình mới quyết định tách nó ra, thông cảm cho mình nhé 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro