14. Lòng dạ đàn bà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng Thượng, không hay rồi.

Hắn đang ngồi trong thư phòng để kiểm duyệt những tấu sớ quan lại trình lên. Thì ngoài cửa, bóng dáng của cậu hối hả chạy vào.

- Có chuyện gì?

- Liễu Trắc Phi đã xảy ra chuyện rồi ạ.

- Cái gì? Nhanh, đưa ta đến đó.

Hắn vứt vội tấu chương xuống bàn rồi rời khỏi thư phòng. Đoàn người tùy tùng của Hoàng Thượng nhanh chân đến Trữ Tú Cung. Lúc này, Trữ Tú Cung đông đúc Thái Y lẫn nô tỳ, ai ai vẻ mặt cũng lo lắng tột độ, nếu Liễu Trắc Phi có chuyện gì, cái mạng nhỏ của họ cũng không giữ nổi.

- Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Vì sao nàng ấy lại ra nông nỗi này?

Tiểu Ngọc, nô tỳ thân cận của Liễu Trắc Phi liền quỳ rạp xuống đất, không dám ngẩng đầu, giọng nói run run đáp lời hắn:

- Khởi bẩm Hoàng Thượng, hôm nay lúc nô tỳ dẫn Trắc Phi ra hậu viện tản bộ, người không may ngã xuống bậc thềm, lúc ấy, Liễu Trắc Phi chảy rất nhiều máu, nô tỳ... nô tỳ liền gọi người đến giúp... Đến bây giờ, Liễu Trắc Phi vẫn hôn mê bất tỉnh.

- Các ngươi chăm sóc nàng ấy thế nào vậy hả?

- Hoàng Thượng, nô tỳ có tội.

- Người đâu, lôi ả xuống chém cho ta.

- Hoàng Thượng, ta cầu xin người, đừng mà. Nô tỳ không muốn chết. Hoàng Thượng, xin người hãy khai ân.

Tiểu Ngọc gào khóc cầu xin hắn, cô ta liên tục dập đầu nhận tội, vầng trán đã chảy không ít máu, hai hàng nước mắt đầm đìa cả y phục.

Lúc này, cậu đứng bên cạnh hắn không nhịn được nữa. Lên tiếng nói giúp cho cô ta:

- Hoàng Thượng, Tiểu Ngọc là nô tỳ thân cận nhất của Trắc Phi, cô ta đối với Trắc Phi tình như tỷ muội. Huống hồ, Trắc Phi đang hôn mê bất tỉnh, rất cần người bên cạnh chăm sóc, người hiểu thân thể Liễu Trắc Phi nhất chỉ có cô ta. Xin người hãy khai ân, chừa cho cô ta cơ hội sống.

Cậu biết hắn đang không giữ nỗi bình tĩnh mới buông lời trách phạt. Việc Trắc Phi ngã thềm dù chưa rõ thực hư ra sao, cũng không nên lạm sát người vô tội. Huống chi đó là nô tỳ thân cận nhất của Liễu Nhược Tư, nếu nàng ấy tỉnh lại, nghe tin Tiểu Ngọc bị hắn hạ lệnh chém đầu, ắt hẳn tâm sinh uất ức, tình cảm giữa hai người dễ sinh ra rạn nứt.

Hắn nghe lời cậu nói, cũng thôi không ban cho cô ta lệnh chết, chỉ sai người phạt cô ta 10 trượng. Tiểu Ngọc nghe thế liền mừng rỡ không thôi. Miệng liếng thoắng từng câu cảm tạ Hoàng Thượng lẫn Trần tướng quân đã tha cho cái mạng nhỏ của cô ta.

Hơn hai canh giờ trôi qua, Liễu Nhược Tư vẫn không có dấu hiệu khởi sắc, đôi môi nàng ta tái nhợt hẳn đi, gương mặt hốc hác không ít. Lâm Thái Y có cố gắng thế nào cũng không thể làm gì hơn, có lẽ mệnh của nàng ta đã tận.

- Hoàng Thượng, hạ thần vô năng.

- Ngươi nói vậy là ý gì chứ? Bao nhiêu năm nay ta cho ngươi hưởng bổng lộc triều đình không phải để nghe 4 chữ: "Hạ thần vô năng".

- Hoàng Thượng, Liễu Trắc Phi xuất huyết quá nhiều, cộng thêm việc thân thể Trắc Phi vốn đã yếu ớt, thần.... thực sự không thể làm gì hơn.

Tin dữ ập đến với hắn nhanh như chớp mắt, hắn chưa từng tin nàng sẽ rời bỏ hắn trong một ngày trời quang mây trắng như thế này. Sáng sớm hôm nay nàng còn mang bánh quế hoa đến thư phòng cho hắn, vậy mà rời khỏi tầm mắt hắn không bao lâu, lại chẳng còn nhìn thấy được bóng dáng nàng ấy được nữa.

Hắn cảm thấy con tim như ngừng đập, nơi ấy nhói lên nỗi đau khôn tả, tựa hồ như ai đang đâm một dao vào con tim hắn. Từng bước chân mơ hồ, hắn đến bên chiếc giường nàng ấy đang nằm, hơi thở nàng dần yếu ớt rồi tắt hẳn.

Hắn bần thần nhìn khuôn mặt của nàng ở những giây phút cuối cùng của cuộc đời, không nhịn được mà đưa bàn tay chạm khẽ lên khuôn mặt nàng.

Cậu đứng chôn chân một chỗ nhìn hắn ngập tràn trong đau đớn. Hình như tim cậu cũng đau, vì cậu thấy lồng ngực trái của mình khó chịu lắm. Hắn đau lòng đến vậy, cậu sao có thể vui.

Nàng ấy chết rồi đấy, người hắn yêu chết rồi đấy, người mà cậu ganh tị nhất trên đời này đã không còn nữa. Nhưng cậu không thể cười nổi, cũng bởi vì người cậu yêu đang đau lòng.

Cậu khẽ bước đến cạnh hắn, đặt bàn tay của mình lên bờ lưng rộng lớn của hắn, như một lời động viên, như thể điều đó có thể khiến hắn vơi bớt nỗi sầu.

- Trần tướng quân.

- Vâng?

- Điều tra cho ta.

- Vâng, hạ thần đi ngay.

==========================================

Trong căn phòng rộng lớn, hắn ngồi yên lặng trên chiếc ghế được chạm trổ tinh xảo. Căn phòng tăm tối chỉ được thắp vỏn vẹn một thanh nến sắp tàn. Làn khói phảng phất mùi trầm hương len lỏi vào từng ngóc ngách, cảm tưởng như nơi đây đang dần bị bóng tối bao phủ, ngột ngạt đến không ngờ.

- Hoàng Thượng, đây là thứ thần tìm được ở Ngự Hoa Viên.

Cậu lấy trong áo ra một chiếc túi vải, bên trong chiếc túi ấy là một viên ngọc châu lấp lánh, từng đường vân đều rất mỹ miều, khỏi phải nghĩ ngợi nhiều cũng đủ biết đây là một viên châu trong trang sức của phi tần.

Hắn nhìn chằm chằm vào viên châu ấy, rồi bỗng nhiên bật cười, một nụ cười chua chát.

- Đây là dây chuỗi ta đã ban tặng cho Hoàng Hậu vào buổi yến tiệc năm ngoái đây mà. Ta còn nhớ rất rõ, đây là cống vật của Ba Tư, khắp nước Đại Triều này, sợi dây này chỉ có một.

- Ý của người là....

- Hahahaha, là thường ngày ta ghẻ lạnh nàng ấy, để nàng ấy sinh lòng đố kỵ hòng giết chết đứa con trong bụng Liễu Nhược Tư, nào ngờ đến cả Liễu Nhược Tư cũng không sống nổi. Thiên hạ nói không sai, không có thứ gì hiểm độc hơn lòng dạ đàn bà....

Nụ cười trên môi hắn không còn nữa, thay vào đó là nỗi tức giận đang chiếm lấy từng tế bào của cơ thể, bàn tay siết chặt thành nắm, đôi mắt ánh lên từng tia máu đỏ thẫm. Giọng nói trầm trầm của hắn khẽ vang lên:

- Đến Khôn Ninh Cung.

2:13 Long Xuyên, An Giang, ngày 16/04/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro