15. Phơi bày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng Thượng, sao đêm hôm nay người lại đến đây?

Đường Lam Tâm vận bộ y phục màu đỏ thẫm, trên đó điểm xuyến lên những con hạc được thêu bằng chỉ vàng, với nước da trắng ngần, nhan sắc của nàng ngày một tỏa sáng, so với Liễu Nhược Tư chẳng thua kém là bao nhiêu.

Ấy vậy mà hắn chưa từng động lòng với nàng, bởi lẽ hắn đã thề nguyện sẽ trọn đời trọn kiếp yêu Liễu Nhược Tư, người con gái đang ngủ say trong chiếc quan tài gỗ.

- Ta muốn đến đây thăm nàng.

- Thật ngại quá, thiếp không biết là chàng sẽ đến, nên chuẩn bị chưa được chu đáo, xin người đừng chê trách.

Hắn không đáp lời nàng, chỉ nhìn đăm đăm vào đôi mắt long lanh ấy, tựa hồ như muốn xuyên qua cửa sổ tâm hồn mà nhìn thấu tâm tư nàng.

Tiếc cho một đôi mắt xinh đẹp thế này, lại thuộc về cơ thể bụng dạ toàn rắn rết.

- Nàng thật đẹp.

- Hoàng Thượng, người quá khen rồi.

Đường Lam Tâm đưa bàn tay nhỏ nhắn che khuôn miệng đang nở từng nụ cười ngại ngùng của mình. Bất chợt lúc này, hắn vươn đến nắm lấy tay nàng.

Hai người họ nhìn nhau, đong đầy tình chàng ý thiếp.

- Hoàng Hậu, dây chuỗi ta tặng nàng vào buổi yến tiệc năm ngoái đâu rồi? Nàng không thích nó sao?

- Thần thiếp... vì sợ dây chuỗi ấy sẽ bị đứt, nên đã cho người đem cất rồi ạ.... Đồ vật người ban tặng, thiếp đều rất trân trọng.

- Vậy sao? Vậy đây là thứ gì?

Dứt lời, hắn lấy trong áo ra chiếc túi nhỏ, bên trong là một trong những viên châu kết thành vòng chuỗi quý giá. Lúc này, Hoàng Hậu chỉ biết sững sờ nhìn vào viên châu, không nói được lời nào.

- Nàng biết ta tìm thấy nó ở đâu không?

- Ở đâu cơ chứ?

- Tại chính vị trí mà Liễu Trắc Phi đã té ngã trong Ngự Hoa Viên, Trần tướng quân đã cho người lục soát rất kỹ mới tìm thấy. Xem ra là có người cố tình phi tang chứng cứ, thật may, ông trời có mắt.

- Ý chàng là.... thiếp mưu hại nàng ta?

- Mọi thứ đã quá rõ ràng rồi còn gì.

- Chẳng nhẽ chàng không nhận ra sao? Có người cố tình bày mưu hãm hại thiếp, nếu thiếp thật sự làm chuyện đó, hà cớ gì phải dùng vòng chuỗi trên đời này chỉ có một để chỉ điểm chính mình chứ?

- Đưa bản thân mình vào vòng nghi vấn một cách lộ liễu, đó cũng là một kế hay.

- Chàng không tin thiếp?

- Thử hỏi ở Hậu Cung này còn có ai căm phẫn nàng ấy hơn nàng. Ta ghẻ lạnh nàng, nàng liền sinh uất ức mà bày mưu hãm hại nàng ấy. Được, nếu nàng nói nàng chưa từng làm gì nàng ấy, vậy đây là thứ gì?

Hắn đưa toa thuốc từ Thái Y Viện đến trước mặt Đường Lam Tâm, bàn tay siết chặt như muốn xé nát mảnh giấy ấy.

- Chàng biết rồi à?

- Đúng vậy, là chính nàng, nàng đã cho người thêm Tuyết Tích Thảo vào đơn thuốc an thai của Liễu Trắc Phi, dù cho Tuyết Tích Thảo rất tốt cho cơ thể, nhưng lại mang tính hàn, gây mất máu, chỉ cần Liễu Trắc Phi không cẩn thận, liền dễ dàng mất mạng. Đó là lý do nàng ấy xuất huyết đến chết, đến đứa con trong bụng nàng ấy cũng không thể cứu được.

- Đúng, là ta, là ta đã thêm Tuyết Tích Thảo vào toa thuốc ấy, nhưng sao chứ? Ta cũng chỉ tương kế tựu kế mà thôi. Hoàng Thượng, người đừng cố ép bản thân mình không biết, ả ta muốn mưu hại ta, muốn dùng đứa con trong bụng mình để đổ tội cho ta, ép ta thoái vị. Vậy thì ta cho ả ta toại nguyện, ta cho phép ả hãm hại ta, chỉ cần thứ ta có được là mạng của ả, vậy thì ta sai sao? Nếu ả không cố tình, vậy thì ta cũng đơn giản là cho ả một liều thuốc bổ an thai. Là ả ta ác giả ác báo, ta chỉ thay trời hành đạo mà thôi.

- Nhưng nếu không nhờ Tuyết Tích Thảo của nàng, nàng ấy sẽ không phải chết.

- Hoàng Thượng, người đúng là mờ mắt rồi. Một người đàn bà không hề tiếc rẻ đứa con của mình để thủ đoạn, vậy thì ả có thực sự xứng đáng để người trân trọng sao?

- Ta tin nàng ấy sẽ không làm thế.

- Người đừng tự lừa mình dối người nữa. Được rồi, vậy ta sẽ nói người nghe.... đứa con trong bụng ả, căn bản không phải của người.

Đường Lam Tâm gằng mạnh từng chữ, từng chữ ấy liền đè nặng vào trái tim hắn, hắn sững sờ đến tột độ, chỉ biết ngồi thừ ra đấy, không dám tin vào những gì mình nghe thấy.

- Ả vốn không phải là Liễu Nhược Tư, mà là Liễu Tâm Khuê, người chị gái song sinh của Liễu Nhược Tư. Ả ta từ đầu chí cuối chưa từng yêu người, ả ta chỉ tiếp cận người theo chỉ thị của Nghiêm Vương, hòng đào bới thông tin từ chỗ người.

- Đừng nói nữa....

- Ả ta vốn đã gặp gỡ Nghiêm Vương trước khi gặp người, ả điên cuồng vì yêu, chấp nhận giết chết em gái ruột của mình để đường đường chính chính mang danh Liễu Nhược Tư. Vì sao chứ? Chỉ vì ả không muốn mối quan hệ giữa mình và Nghiêm Vương bị người khác phát giác, Liễu Tâm Khuê từng gặp gỡ Nghiêm Vương, còn Liễu Nhược Tư thì không. Ả ta chỉ một bụng rắn rết, vì sao người vẫn còn cố chấp yêu ả, còn đối với ta chỉ là ghẻ lạnh.

- TA BẢO NÀNG ĐỪNG NÓI NỮA.

Hắn không nhịn được mà hóa rồ, ánh mắt hằn học từng tia máu giận dữ, hắn không dám tin những gì Đường Lam Tâm nói, nhưng hắn biết rõ Đường Lam Tâm là nữ tử ngay thẳng, dám làm dám nhận, cũng chưa từng nói điều không có.

Nhưng phải làm sao? Khi hắn không muốn tin, nàng là người hắn yêu nhất thiên hạ, hắn đã từng thề hẹn sẽ không thay đổi, một lòng một dạ yêu nàng. Chẳng nhẽ những ngày hắn bệnh, nàng ân cần chăm sóc hắn, những ngày hắn buồn bực, nàng liền tìm cách an ủi hắn, tất cả điều là giả dối sao? Nếu thực sự là giả dối, vậy đó mà một vở kịch quá đỗi hoàn hảo rồi.

Cái chết của nàng đối với hắn đã là đả kích, thế nhưng toàn bộ sự thật khó chấp nhận này mới là một nhát chí mạng, khiến tim hắn vỡ tan tành, nỗi đau thì nhiều, niềm tin cũng đã cạn.

Hắn lửng thửng bước ra khỏi bục cửa, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm vô định, từng bước đi đều nặng nề như có ai đấy đang siết chặt bàn chân hắn.

Hắn đứng ở đấy một lúc lâu, không nói không rằng, mãi một lúc sau mới cất giọng:

- Hoàng Hậu ra tay độc ác với Liễu Trắc Phi, nay bị phế vị, nhốt vào lãnh cung, cả đời còn lại không được bước ra khỏi chỗ đấy nửa bước.

Đường Lam Tâm dõi theo bóng lưng ấy, dòng nước mắt từ khóe mắt tuôn trào như suối. Tình cảm phu thê 8 năm chỉ như bát nước lã, vô tình vô nghĩa.

- Vì sao người lại đối với ta như vậy?

Đường Lam Tâm lúc này chỉ biết cười thật lớn, nụ cười của sự chua chát. Phải rồi, vì nàng là Đường Lam Tâm, một Đường Lam Tâm chưa từng nhận được sự yêu thương từ bất kỳ ai.

- Bệ hạ, ta nguyền rủa người, đời này kiếp này sẽ không bao giờ được hạnh phúc, từng kẻ mà người yêu thương, sẽ lần lượt rời xa người. Ta dùng chính linh hồn mình để nguyền rủa người. Hahahaha.....

Hắn nghe thấy giọng cười của nàng văng vẳng đằng sau lưng, tựa hồ nghe được trong nụ cười ấy là biết bao nhiêu đau thương và nước mắt.

Nàng yêu hắn, hắn biết, bởi lẽ 8 năm nay nàng một lòng một dạ đối đãi với hắn, thế nhưng hắn chưa từng động lòng, một khắc cũng chưa từng.

Người ta thường nói, nỗi hận là biến tướng của một tình yêu mạnh mẽ hòa quyện với khổ đau. Có yêu một người, mới có hận một người.

- Bệ hạ, vì sao người lại ban chết cho cô ấy?

Giọng nói trầm ấm của cậu cất lên, người đã luôn chứng kiến màn kịch trước mắt mình.

- Đường Thái Sư đang ngấm ngầm cấu kết với Nghiêm Vương để mưu đồ lật đổ ta. Ta ban chết cho nàng ấy, cũng là lấy đi điểm tựa về quyền lực của ông ta. Là lời cảnh cáo cho ông ta nên an phận thủ thường.

Cậu không đáp lời, chỉ chầm chậm bước đi sau lưng hắn. Bờ lưng dài và rộng, hình như đang run lên nhè nhẹ.

Cậu biết rồi, hẳn là hắn rất đau lòng.

Lúc này, một toáng nô tỳ bê một khay vải trắng đang hướng về phía lãnh cung, cậu chỉ vội nhìn theo, xót xa cho một nữ tử đến cuối đời vẫn uất hận vì yêu.

Yêu hắn, có phải là sai lầm?

- Trần tướng quân.

- Vâng?

- Điều tra rõ lại những điều Đường Lam Tâm vừa nói, ta muốn tự mình xác thực mọi việc.

- Vâng, hạ thần tuân lệnh.

Trên hành lang dài tít tắp dẫn lối đến Thái Hòa Điện, bóng dáng hai người nam nhân nhỏ dần rồi mất hút.

Những ngày lập thu lạnh giá, hình như tiết trời cũng u ám hẳn....

1:19 Long Xuyên, An Giang, ngày 18/04/2019

PS: Ở chap 6 mình từng giới thiệu Đường Lam Tâm là con gái của Đỗ Thừa Tướng, nhưng mà sau khi kiểm tra lại mình mới phát hiện họ của con gái lại éo giống họ cha :))))) nên mình đã thay đổi thành Đường Thái Sư. Vì thế bạn nào có khó hiểu và lấn cấn chỗ này thì mình chân thành xin lỗi nhé :<< Từ đầu truyện đến bây giờ mình vẫn không biết đưa tên của "hắn", "hoàng thượng" vào như thế nào. "Bùi Tiến Dũng" vô một tác phẩm cổ trang thì cứ thấy sai sai thế nào í. Nên các bạn đừng ắng ry mình khi khiến cho anh nhà mất hút trong truyện, không tên không tuổi nhé. Mình cũng chỉ dùng nhân xưng "hắn" và "cậu" duy nhất cho 2 nam chính trong truyện thôi, nên sẽ không gây ra sự nhầm lẫn đâu. Love <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro