16.Túy (Warning: H 18+).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng Thượng, người đừng uống nữa, khuya rồi, chúng ta về nghỉ ngơi thôi.

Hắn chẳng đáp lời cậu, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào chun rượu nhỏ, tay đảo vài vòng, dòng dung dịch đặc sệt sóng sánh, lấp lánh dưới ánh nến vàng rượi. Ánh mắt hắn đờ đẫn vô hồn, bởi lẽ từ cái ngày cậu điều tra được hết sự thực, cũng là lúc lòng hắn chết lặng.

Người con gái bên cạnh hắn 8 năm, hóa ra cũng chỉ là 8 năm cho một vỡ diễn với kết cục bi thảm.

- Ngồi xuống đây, uống với ta đi.

Cậu nghe theo lời hắn, ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện, cùng hắn uống rượu giải sầu. Trời càng về đêm càng lạnh lẽo, từng cơn gió bấc len lỏi vào y phục, rin rít qua da thịt.

Ban đêm ở hoàng cung rất tĩnh mịch, tĩnh mịch đến đáng sợ, u ám và não nề, những khi cậu đi canh gác tuần tra, nhìn bốn bề tường dày rêu phong, chợt cảm thấy bản thân lạc lõng lạ thường.

Nơi ngỡ là nhà, hóa ra chưa từng là nhà, xa lạ quá.

Nghĩ đến đây, cậu cũng uống. Bao lâu rồi không uống rượu, bởi bao lâu rồi không sầu thảm, những tổn thương quen thuộc dần trở nên chai sạn, khiến cho cậu cũng thôi thấy đau lòng. Vậy mà hôm nay, nhìn thấy hắn xác xơ như cành cây khô cuối đông, cậu không nhịn được mà khắc khoải không thôi.

Rượu ngon, là rượu đắng và chát, cậu khẽ chau mày tự hỏi, đây là rượu, hay là vết thương lòng, sao lại có tư vị giống nhau đến vậy?

Chẳng rõ họ cùng nhau uống bao lâu, chỉ biết khi trăng lên cao quá đỉnh đầu, cũng là lúc cậu dìu hắn trở về Trường Xuân Cung để tịnh dưỡng.

Cậu đặt thân thể cao lớn của hắn xuống giường, khó khăn chỉnh lại tư thế của hắn. Lúc này, môi hắn mấp máy vài chữ rời rạc khó nghe.

- Nước... Khát...

Thấy vậy, cậu liền đứng lên rót một chun trà cho hắn, ngồi thụp xuống bên cạnh giường, nhẹ nhàng nâng đầu hắn dậy, rót vào khuôn miệng dòng nước ấm áp.

Hắn khẽ mở mắt, nhìn thấy trước mặt mình là khuôn mặt mờ ảo của Liễu Nhược Tư, nàng ấy cười với hắn, một nụ cười hiền dịu như trăng. Hắn thấy khóe mắt mình cay cay, miệng cũng khô khốc hẳn.

Hắn nhớ nàng, hắn nhớ hình bóng người con gái đã luôn bên cạnh hắn, phải làm sao, khi hắn biết rõ nàng đã rời xa hắn rồi?

Đôi bàn tay chạm khẽ vào khuôn mặt nhỏ nhắn, rồi nhanh chóng kéo nàng về phía mình, giống như sợ rằng hình bóng nàng lúc này sẽ nhanh chóng biến mất như giọt sương sớm, tan vào hư vô.

Một nụ hôn ngọt ngào, sâu lắng.....

Cậu cả kinh trừng mắt nhìn vào khuôn mặt người đối diện, con tim dường như trật nhịp, bắt đầu những nhịp đập hối hả hơn, cảm tưởng trong căn phòng yên ắng này, cậu có thể nghe được tiếng "thình thịch" đang vang lên rất lớn.

Đôi môi của hắn mềm và mỏng, nó đang mút vào bờ môi dưới của cậu, những cái mút nhẹ, mút lấy từng mảnh yêu thương nồng cháy.

Hắn lấy tay giữ chặt cơ thể cậu, đầu lưỡi cũng bắt đầu tiến vào khoang miệng, hung hăn quấn quít với đầu lưỡi của cậu. Mùi rượu cay nồng cũng dần lan ra, chuốc say từng tế bào trong cơ thể.

Họ hôn nhau rất lâu, rất sâu, tựa hồ khát khao thời gian dừng lại, để họ được đời đời kiếp kiếp bên cạnh nhau như lúc này.

Cả thân thể cậu nhũn đi vì nụ hôn triền miên ấy, vô lực tựa vào lồng ngực hắn, áp sáp đôi tai để nghe thấy những nhịp đập đồng điệu.

Cậu biết hắn say rồi, nhưng điều đó không hề gì, dù là hắn nhầm lẫn cậu với bất kỳ ai, cũng không hề gì.

Cậu hiểu tình cảm riêng tư của bản thân dần trở nên hèn mọn và tham lam, mượn hình bóng một người để chiếm lấy tư vị ngọt ngào cho riêng mình, vậy mà lúc này, bản thân cậu còn khát khao những điều hơn thế nữa.

Cậu rướn người dậy, chủ động áp sát môi mình vào môi hắn. Chỉ một lần thôi, xin cho cậu tham lam một nụ hôn như thế.

Hắn đáp trả lại nụ hôn ấy, bàn tay khẽ cởi bỏ thắt lưng, kéo vạt áo trượt khỏi bờ vai gầy gò của cậu.

Phần trên của cơ thể người đối diện dần hiện ra trước mắt hắn, làn da trắng như nền tuyết lạnh lẽo, trên đó điểm xuyến lên hai nụ hoa đào đang e ấp.

Men rượu khiến hắn chẳng còn phân biệt nổi cơ thể của đàn ông và đàn bà, cứ thế điên cuồng mút lấy từng tấc da thịt của cậu, hắn hôn khẽ lên vết sẹo do cung tên để lại trên lồng ngực, hi vọng có thể dùng nụ hôn của mình để xóa đi những vết thương của quá khứ xa xôi. Hắn liếm láp nụ hoa đào trước ngực cậu, liên tục trêu đùa khiến cho nó trở nên cương cứng nở rộ, người kia cũng không nhịn được mà vang lên từng tiếng rên rỉ rất khẽ.

Đôi môi hắn di đến đâu,liền để lại một dấu hôn đỏ lự trên làn da cậu, trực tiếp đánh dấu chủ quyền của bậc đế vương, hung hăn cắn mạnh khiến thân thể rướm máu.

Hắn nhanh chóng cởi bỏ hết những lớp y phục vướng víu của hai người, để hai xác thịt trực tiếp chạm vào nhau, cùng nhau hòa làm một thể.

Hạ thân hắn đã cương lên tự bao giờ, như con cự long dũng mãnh, mạnh bạo xâm nhập vào hậu huyệt.

Lúc này, cơn đau từ bên dưới xông thẳng lên đại não, khiến cậu chỉ biến cắn răng chịu đựng, tựa hồ như bản thân sắp bị xé toạc làm hai mảnh, đau đớn không thôi.

Thế nhưng, hắn chẳng quan tâm đến cảm giác của cậu, dần dần chuyển động hạ thân. Động tác đâm rút ngày một nhanh, ngày một điên cuồng, hậu huyệt căn cứng nghênh đón hắn, khiến hắn mạnh bạo thúc vào, từng cú thúc khiến cậu không thể thở nổi, tiếng rên rỉ cũng bật ra khỏi khoang miệng, tiếng thở dốc ám muội, tất cả quyện vào nhau, tạo thành chuỗi âm thanh kích tình bên trong căn phòng rộng lớn.

Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu đổ cơn mưa tuyết đầu mùa.... Từng bông hoa tuyết rơi trên bục cửa, lấp lánh như ánh sao đêm hè, trong vắt.

Nơi đấy, tiết trời lạnh lẽo. Nơi đây, tình yêu và dục vọng đang cháy bỏng....

Túy.

4:54 Long Xuyên, An Giang, ngày 24/04/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro