17. Hỉ sự.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn mệt mỏi mở mi mắt nặng trĩu, cảm thấy cơ thể rã rời không một chút sức lực. Có vẻ vì đêm qua uống quá nhiều, nên đầu óc vẫn còn chút choáng váng, đầu đau như búa bổ.

Hắn cảm thấy có một sức nặng đè lên cánh tay mình, liền quay đầu sang nhìn. Chợt hắn cả kinh một trận, mắt trừng trừng nhìn vào con người đang say giấc nồng.

Người nằm cạnh trên giường hắn, không phải là phi tử, mà lại là tướng quân, người đó, không ai khác chính là cậu. Hai người họ không có lấy một mảnh vải che thân, hơn hết, cơ thể cậu vẫn còn lưu lại những dấu vết ám muội của đêm kích tình hôm qua.

Hắn bật ngồi dậy, sững sờ như pho tượng đá, từng hình ảnh hôm qua ùa về không thiếu một chút gì, từng nụ hôn, từng cái ôm, từng hành động thân mật đều in sâu vào tâm trí hắn.

Chợt hắn nổi giận vung chân đá thẳng cậu xuống giường, khiến cậu bừng tỉnh giấc. Cả cơ thể lõa lồ của cậu phô bày ra trước mắt hắn, những dấu hôn tím lự khắp các vị trí trên cơ thể.

Nhìn thấy được vẻ mặt của hắn, cậu nhanh chóng nhặt lại quần áo khoác vào, quỳ rạp xuống mép giường, cúi đầu không dám ngẩng lên.

- Ngươi.....

- Hoàng Thượng, là hạ thần không tự chủ được mình.

- Không tự chủ?

- Phải.

- Ý của ngươi là... ngươi yêu ta?

Cậu lặng im không đáp lời hắn, nhưng hắn hiểu rất rõ, sự im lặng ấy chính là thừa nhận. Thừa nhận sự thật khó tin nhất trong đời hắn. Chỉ trong khoảng thời gian chưa đầy một tháng, hai người con gái luôn bên cạnh hắn đã chết, người hắn yêu chỉ là sự giả dối, còn người yêu hắn, lại là người anh em kết nghĩa bao nhiêu năm. Hắn cảm giác ông trời như trêu đùa bản thân mình, cuộc sống xung quanh hắn, rốt cục có bao nhiêu thứ là sự thật? Vì sao cứ phải ban phát cho hắn nhiều khổ đau và bất hạnh như thế?

- Thật kinh tởm...

Ba chữ phát ra từ miệng hắn khiến con tim cậu như ngừng đập, nỗi đau điên cuồng từ lồng ngực trái dấy lên không ngớt.

Phải, cậu biết tình cảm ấp ủ trong tim mình rất đáng khinh bỉ, rất bệnh hoạn, một người nam nhân lại đi yêu một người nam nhân khác, còn cùng nhau lên giường trong một đêm say.

Kinh tởm, có lẽ là hai từ miêu tả đúng nhất về cậu, về tình cảm của cậu.

Thế nhưng hai từ ấy phát ra từ miệng hắn khiến nỗi đau ấy còn nhân lên gấp bội, tựa hồ có vạn tiễn cắm phập vào trái tim mình.

Khóe mắt cậu trở nên cay xè, đôi mắt u buồn giờ chỉ còn là tủi nhục, đau lòng.

- CÚT. TA KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY NGƯƠI!!!

Hắn gống lên như con mãnh hổ, điên cuồng hất tung từng bát trà xuống nền đất lạnh lẽo.

Cậu thinh lặng ngồi đấy, một lúc sau đứng dậy, không nói không rằng, nhặt hết quần áo rồi trở ra ngoài.

Điều đầu tiên cậu nhận thấy trên khuôn mặt của cung nhân ngoài cửa, đó chính là nụ cười cợt nhã, mỉa mai.

Phải rồi, ai mà không tởm một con người bệnh hoạn như vậy?

Kể từ ngày đó trở đi, cậu thôi không lui tới hoàng cung nữa. Cậu dọn hết đồ đạc của mình rời khỏi nội phủ, đến sống ở ngoại thành. Căn nhà này cậu đã gom góp tiền bổng lộc bao năm để xây dựng, dù biết bản thân sẽ đến nơi đây chẳng mấy lần, thế nhưng vài năm trước cậu đã cho xây dựng, hi vọng về già có thể vui thú điền viên, nào ngờ lại có thể ở đây nhanh như vậy.

Cuộc sống những tưởng an nhàn như thế ngày qua ngày, nào ngờ độ khoảng 1 tuần sau, một viên quan thị vệ đến trước cửa nhà cậu, bảo với cậu rằng Hoàng Thượng muốn triệu cậu vào cung.

Lúc đấy cậu cảm thấy lòng vui vẻ không thôi, phải chăng hắn đã tha thứ cho cậu, muốn cậu quay trở về bên cạnh hắn?

Nghĩ đến đây, cậu không thể nhịn được mà nở một nụ cười tươi rói. Trên suốt đoạn đường về hoàng cung, tâm trạng vừa bồi hồi vừa lo lắng.

Đến trước mặt thánh thượng, cậu nhanh chóng cúi đầu hành lễ:

- Hạ thần bái kiến bệ hạ.

- Miễn lễ.

- Tạ bệ hạ.

- Ngươi có biết hôm nay ta gọi ngươi đến để làm gì không?

- Dạ thưa, không ạ.

- Theo như ta nhớ không nhầm ngươi cũng đã 26 tuổi rồi, tuổi này nên thành gia lập thất rồi mới phải?

- Hạ thần hiện tại chỉ muốn dốc hết sức lực phò trợ bệ hạ. Chuyện thành gia, hạ thần nghĩ bây giờ chưa phải là lúc thích hợp.

- Thiên hạ giờ cũng thái bình rồi, chuyện chinh chiến đã có tướng lĩnh ở biên cương lo liệu, ngươi không cần phải dốc toàn lực giúp đỡ ta như thế. Huống hồ bây giờ ngươi sống một mình ở ngoại thành, nhà cửa không có nữ tử rất khó trông coi. Lấy một người vợ, sinh con đẻ cái là một quyết định không tồi. Ngươi là bằng hữu tốt của ta, ta muốn ngươi yên bề gia thất, sống vui vẻ hạnh phúc.

Cậu chỉ biết lặng thinh nhìn thẳng vào ánh mắt hắn. Hắn biết rõ cậu yêu hắn, biết rõ người trong lòng cậu từ lâu đã là hắn, thế nhưng hắn muốn ban hôn cho cậu, để cậu giữ khoảng cách với hắn, hắn... kinh tởm cậu.

Cảm giác tủi hổ lẫn đau lòng cứ dâng lên đến cuống họng rồi trôi tuột xuống, không nói được câu gì. Cậu rất muốn hỏi tại sao hắn lại đối xử với cậu như vậy, vì cậu yêu hắn sao, vì tình cảm của cậu nhớp nháp, hôi thối, bệnh hoạn hay sao? Thế nhưng cái gì cũng không cất lời được, chỉ biết nhìn hắn, giống như cầu xin hắn đừng làm thế.

Thánh thượng ban hôn, sao có thể kháng chỉ?

Giống như hiểu được lời cầu xin trong đáy mắt cậu, hắn giương lên môi một nụ cười nhạt, khẽ cất lời:

- Ta đã tìm cho ngươi một mối hôn sự tốt, đó chính là Lạc Song Hoa, con gái của Lạc tướng quân, cùng là võ tướng, ta nghĩ mối quan hệ của ngươi và ông ấy sẽ rất tốt. Huống chi Lạc Song Hoa đoan trang, hiền thục, tài năng lẫn nhan sắc không thiếu một thứ gì...

- Thần... đa tạ bệ hạ ban hôn.

Hắn có hơi ngạc nhiên trước sự đồng ý nhanh chóng của cậu, lòng không hiểu vì sao mà dâng lên chút bực tức.

Cậu trước giờ vốn là vậy, chỉ cần bề trên nói gì, cậu đều gọi dạ bảo vâng, tuyệt đối trung thành với thiên tử. Thế nhưng chỉ cần hắn ban hôn, cậu liền chấp nhận, vậy tình cảm mà cậu nói là thứ gì? Chẳng nhẽ tình cảm ấy không đủ lớn để đấu tranh như hắn năm xưa, cậu yêu hắn, rốt cục là nhiều bao nhiêu?

Gương mặt hắn lãnh đạm, không nói gì nữa, mà bực dọc đi ra khỏi Thái Hòa Điện, để lại cậu một mình đứng đấy, ôm khư khư trái tim đã vỡ vụn thành từng mảnh mà trở về đợi ngày hỉ sự...

Hỉ sự của cậu, hắn vui lắm, phải không?

00:59 Long Xuyên, An Giang, ngày 25/04/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro