18. Nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trọng, cho gọi Đỗ Thừa Tướng đến Thái Hòa Điện.

Hắn gấp bản tấu chương lại đặt xuống bàn, lấy tay xoa mi tâm để giúp thư giãn đầu óc. Có vẻ dạo gần đây công vụ bận rộn, hắn chẳng có thời gian để nghỉ ngơi.

Thế nhưng chỉ có khoảng không yên lặng tĩnh mịch trong điện đáp lời hắn, hắn cau mày rồi quay sang nhìn, toang nhắc lại lời mình lần nữa.

Bên cạnh hắn, vị công công già chỉ nhìn hắn mỉm cười, trên mặt hiện lên nét khó hiểu.

Phải rồi, hắn quên mất, cậu đã thành thân với Lạc Song Hoa gần 2 năm, đến nay vẫn chưa có một lần nào gặp lại hắn.

Hắn còn nhớ rõ ngày cậu thành thân, bộ y phục tân lang khoác lên người, vẻ điển trai thường ngày càng được thêm nổi bật. Hôm ấy, cậu không buồn nhìn hắn một lần, chỉ duy nhất khi cậu kính rượu hắn, miệng giương lên một nụ cười méo xệch, chun rượu ực một cái rồi xong, cứ thế bỏ đi không nói gì.

Trong suốt hai năm này, cậu luôn đào tạo binh lính ở thao trường, có chuyện gì muốn tấu, liền nhờ người thay mặt mình trình lên với bề trên, lấy cớ là thân thể cậu không khỏe, không thể trực tiếp gặp mặt thánh thượng.

Hắn biết rõ cậu đang tránh mặt hắn, giữ khoảng cách với hắn, giống như điều mà hắn muốn vào 2 năm trước. Thế nhưng hắn chẳng hiểu vì sao lòng lại cảm thấy không vui, phải chăng vì mất đi một vị trung thần đắc lực phò trợ mình bao năm, giống như thân thể bị cắt lìa một cánh tay vậy.

Dường như nhận ra bản thân lần nữa vô thức gọi tên cậu, hắn chỉ biết cười trừ, tay nâng tách trà nóng uống một ngụm. Liêm công công cúi nhẹ người hỏi hắn:

- Hoàng thượng, vậy nô tài phải cho gọi Trần tướng quân hay Đỗ Thừa Tướng?

- Không cần, theo ta đến thao trường.

- Tuân lệnh.

Hắn khoác vội áo choàng rồi rời đi, nhanh chóng đến thao trường cách hoàng cung hơn 10 dặm.

Nơi thao trường, gió thổi mạnh, làn hơi lạnh cứ thế luồn qua da thịt, hắn run nhẹ một cái, rồi bước đến nơi vị tướng quân đang huấn luyện binh sĩ.

- Hạ thần bái kiến hoàng thượng.

- Miễn lễ.

- Tạ hoàng thượng. Người đến đây có việc gì sao ạ?

- Chỉ là ta muốn đến xem việc huấn luyện binh sĩ đang tiến triển thế nào thôi.

- Binh sĩ tập luyện rất tốt, hạ thần cùng Trần tướng quân đã nghiên cứu binh thư phù hợp cho binh sĩ, để họ nâng dần cường độ tập luyện, như thế, hiệu quả sẽ được nâng cao hơn so với cách huấn luyện ngày trước.

- Rất tốt.

- Đó là chức trách của hạ thần.

- Mà... tại sao ta không nhìn thấy Trần tướng quân ở đây?

- Hạ thần nghe nói thê tử của ngài ấy hôm nay đổ bệnh do nhiễm phong hàn, nên nửa canh giờ trước ngài ấy đã nhanh chóng hồi phủ rồi ạ.

- Nhiễm phong hàn?

- Vâng, Trần phu nhân mỗi ngày đều đem điểm tâm đến đây cho Trần tướng quân, có lẽ do tiết trời gần đây sương giá, Trần phu nhân thân thể yếu ớt nên đã nhiễm bệnh. Ban nãy Trần tướng quân đã rất lo lắng. Người đã căn dặn hạ thần cai quản binh sĩ mới rời đi.

Gương mặt hắn dần trở nên u ám, lúc đầu còn tươi cười, nhưng vừa nghe thấy trang tình sử giữa hai người họ thì chẳng biết vì sao lại cảm thấy khó chịu, lòng nặng nề không thôi.

- Từ nay về sau không được cho phép những người không có chức trách đến thao trường, người thân, thê tử lại càng không.

- Sao ạ?

- Thao trường không phải là nơi để ân ái, là tướng lĩnh thì điều quan trọng nhất là phải chuyên tâm vào chính vụ, không được xao nhãng.

- Vâng, mạt tướng hiểu rõ.

- Hiểu thì tốt.

Ngày hôm đó tướng lĩnh đã phải tập luyện điên cuồng dưới sự giám sát của hắn. Chẳng biết ai đã chọc giận đến hắn, khiến hắn cứ đăm đăm một khuôn mặt bực dọc, bổng lộc một năm của họ cũng bị cắt giảm chỉ vì tập luyện không vừa mắt hắn, không chuyên tâm, hay đơn giản là vì thao trường có nhiều cỏ dại cũng khiến hắn không hài lòng.

Lúc hắn rời đi, ai ai cũng nhẹ nhõm một phen, chỉ sợ làm sai điều gì có khi đã phải treo đầu ở cửa thành.

- Hoàng thượng, người có điều gì không vui sao?

- Liêm công công, ông là đang tra khảo ta?

- Nô tài không dám. Nô tài chỉ là đang quan tâm người.

- Tâm trạng không tốt, gần đây chính vụ bận rộn khiến ta cảm thấy mệt mỏi.

- Vậy, nô tài sẽ đi căn dặn bọn nô tỳ chuẩn bị canh bổ cho người.

- Không cần, mỗi ngày hoàng hậu đều đem canh đến, ta uống đến sắp phát điên rồi. Nếu ngày mai nàng ấy còn chuẩn bị, ngươi cứ hất đổ đi là được.

- Nhưng... đó là tâm ý của Hoàng Hậu cơ mà, nô tài làm sao dám làm thế?

- Ta không cần tâm ý của nàng ta.

- Vâng, nô tỳ tuân lệnh.

Sau cái chết của Đường Lam Tâm, hắn đã sắc phong một vị hoàng hậu mới, nạp thêm vài thê thiếp, thế nhưng hắn chẳng sủng ái một ai trong số họ. Quan thần cứ thúc giục hắn chuyện tử tự, lần nào hắn cũng bảo lấy quốc gia đại sự làm trọng. Mặc dù hắn biết rõ tử tự liên quan trực tiếp đến hoàng thất, nhưng bây giờ hắn thật sự cảm thấy chán ghét đám nữ tử son phấn kỹ càng kia. Bọn họ chỉ quan tâm khi sủng hạnh sẽ được bao nhiêu là bổng lộc, còn thật tâm thật dạ với hắn, thì chẳng có lấy một ai.

Sự thiếu vắng của cậu càng khiến hắn cảm thấy lạc lõng, không thể cùng ai uống rượu, giải sầu.

Trong 2 năm này, hắn đã phải giam mình trong hoàng thành lạnh lẽo, còn cậu, có lẽ đang có một cuộc sống viên mãn bên cạnh thê tử của mình.

Ngày trước, cậu chẳng mảy may quan tâm đến một vị nử tữ nào, thế nhưng hôm nay, hắn nghe thấy cậu vội trở về Trần Phủ để chăm sóc Lạc Song Hoa, ngày ngày đầu ấp chăn gối bên nhau.

Hai năm trước cậu nói yêu hắn, nhưng đó là khi cậu chưa thành thân. Mưa dầm thấm lâu, có khi cậu thực sự đã yêu nàng ta, nên mới quan tâm nàng ta như vậy.

Hắn thở hắt ra một hơi, đăm chiêu nhìn ra khung cửa sổ nhỏ.

Chiếc xe ngựa nhanh chóng lăn bánh, cứ thế mang theo nỗi nhung nhớ của vị đế vương trở về hoàng thành rộng lớn.

Một kẻ hiểu được cả thiên hạ, nhưng lại chẳng hiểu được lòng mình...

1:52 Long Xuyên, An Giang, ngày 26/04/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro