19. Điên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Điện hạ.

Liêm công công chầm chậm bước vào sảnh lớn của Thái Hòa Điện, nơi hắn đang phê chuẩn những tấu chương mà quần thần gửi đến. Hắn nghe thấy thế, chẳng buồn nhìn, lãnh đạm nói:

- Có chuyện gì?

- Trần tướng quân cầu kiến.

- Ta biết rồi.

Hắn đặt bản tấu chương xuống, ngẫm nghĩ một lúc, thì chỉ về phía vị công công già bên dưới.

- Liêm công công, ông lên đây.

Liêm công công bước đến gần bên hắn, khẽ cúi người.

- Nhìn thần sắc ta ổn chứ?

- Vâng, rất ổn thưa bệ hạ.

- Tốt. Được rồi, cho mời Trần tướng quân đến đây.

- Vâng.

Trong lúc Liêm công công rời đi, hắn phủi phủi vạt áo, chỉnh y phục chỉnh tề, sau đó giương lên vẻ mặt cao ngạo, trông có vẻ vui vẻ lắm.

Từ ngoài cửa, vị tướng quân với bộ giáp phục oai nghiêm bước vào. Thế nhưng khác với những gì hắn nghĩ, người đấy không phải cậu mà là một nam nhân khá đứng tuổi, nôm cũng độ tứ tuần, gương mặt nghiêm nghị, làn da đen ngòm.

- Hạ thần Trần tướng quân xin bái kiến bệ hạ.

- Trần tướng quân?

- Vâng, hạ thần là Trần tướng quân đang cai quản Đông doanh.

Hắn bày ra vẻ mặt không hài lòng nhìn về phía Liêm công công, hàng chân mày chau lại, gắt gỏng nói:

- Liêm công công, sao ông không nói chức vụ rõ ràng hả?

- Thưa bệ hạ, người đâu có hỏi nô tài, nên....

- Ta không hỏi thì ông không báo? Ông có tin ta tống ông vào Tân Giả Khố để giặt y phục không?

- Nô tài biết lỗi thưa bệ hạ, xin người đừng đưa nô tài vào Tân Giả Khố, cái thân già của nô tài không chịu nỗi đâu...

- Được rồi, lui xuống đi.

Hai người họ bàn bạc chính sự lúc lâu thì vị tướng quân kia mới rời đi. Hắn thở hắt một hơi dài, mắt dõi theo vị tướng quân đang rời khỏi Thái Hòa Điện, đăm chiêu nghĩ ngợi rồi khẽ nói:

- Liêm công công.

- Có nô tài.

- Chuẩn bị y phục cho ta.

==============================================================

Hôm nay là đêm trung thu, Lạc Dương thành lần nữa ngập chìm trong ánh sáng, đèn lồng treo rợp cả phố phường, những chiếc bánh thơm phức mùi mè thoang thoảng vào cánh mũi, dòng người đông đúc tấp nập, ai ai cũng ăn vận y phục lộng lẫy để đi trẩy hội.

Ở giữa đám đông, hắn thích thú nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, vạn vật giống như chưa hề đổi thay so với 15 năm về trước, đấy là lần đầu tiên hắn gặp cậu, một cậu nhóc ăn xin có đôi mắt trầm buồn vô hạn, khiến ai cũng muốn bên cạnh an ủi vỗ về.

Hắn đảo quanh phố xá vài vòng, hòa cùng đám đông mà gác bỏ hết bộn bề nơi hoàng thành, gác bỏ hết những toan tính mưu mô quyền lực của chính mình.

- Công tử.

- Có chuyện gì?

- Theo mật thám ở chỗ Nghiêm vương thì....

Thị vệ bên cạnh hắn đang nói dang dở thì hắn đưa bàn tay lên, ra hiệu dừng lại, mỉm cười rạng rỡ nói:

- Hôm nay tạm gác lại những việc đó đi.

- Vậy...

- Chúng ta đi đến Trần phủ.

Trung thu là tết đoàn viên, là khoảng thời gian để người ta tụ hợp quây quần bên nhau, những người thân bên cạnh hắn đều không còn, hắn thực sự muốn được tận hưởng một đêm trung thu cho trọn vẹn, vì thế nên hôm nay hắn muốn đến thăm cậu, huynh đệ kết nghĩa của hắn. Đôi chân nhanh nhẹn đi qua mấy con ngỏ, lòng rộn ràng khôn tả.

Nơi bờ sông chảy dọc giữa kinh thành, đèn hoa đăng lấp lánh trôi, mang theo ước nguyện chốn nhân sinh mà rực rỡ. Người người cầu một kiếp an yên, một đời hoan hỉ.

Trên chiếc thuyền nhỏ ở giữa lòng sông, một đôi nam nữ thanh tú đang ngồi cạnh bên nhau ngắm phong cảnh hoa lệ ở Lạc Dương thành.

- Tướng công, chàng xem, bên kia có biết bao nhiêu là hoa đăng. Thật đẹp.

- Có muốn thả một chiếc không?

- Không cần đâu.

- Sao vậy?

- Tại vì... ước mộng đó của ta... xa vời quá.

Cậu nghe thấy thế liền mỉm cười, ánh mắt nhìn đăm chiêu vào những bông hoa đăng nhập nhòe ánh lửa.

- Cũng phải, ước mơ thường rất xa vời.

- Trung thu rồi, chàng không muốn gặp lại người đó sao?

- Gặp thì sao, không gặp thì sao, há cũng chẳng thay đổi được điều gì, huống chi ở bên cạnh nhau chỉ là khổ đau. Ta không muốn lần nữa tự mình đa tình, sống trong huyền huyễn mà mình tạo dựng nên.

Nói đến đây, ánh mắt cậu đượm buồn, trong đáy mắt dâng lên nỗi đau lòng, đôi môi giương lên nụ cười nhàn nhạt.

Đã hai năm rồi, người cậu muốn buông bỏ, vẫn là không có cách nào quên đi được. Trái tim đau đáu về một phương chẳng rời, tình cảm bao nhiêu năm vẫn khắc khoải nơi ngực trái, tựa hồ như nhành than tàn vẫn còn le lói cháy, âm ỉ suốt một thời.

- Ta xin lỗi, đêm nay là Trung thu, ta đã hứa cùng nàng đi xem hoa đăng, vậy mà cứ gợi nhắc những việc không vui.

- Không sao đâu. Được ngắm hoa đăng, ta cũng mãn nguyện rồi.

- Nói đi, nàng muốn ước nguyện điều gì, ta cũng sẽ làm cho nàng để chuộc lại lỗi lầm, có được không?

- Được, chàng nói được làm được.

Nói rồi Lạc Song Hoa rướn nhẹ thân người, đặt đôi môi mình lên bờ môi khép hờ của cậu, đôi mắt nhắm lại, hàng mi dài cong vút.

Cậu có hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng không đẩy nàng ra, chầm chậm tiếp nhận nụ hôn từ người đối diện.

Khoảnh khắc đấy tựa hồ như thời gian đang dừng lại, hai bên bờ ánh sáng lung linh huyền ảo, dòng nước lấp lánh phản chiếu vạn vật, ánh trăng tròn rực rỡ sáng soi. Tất cả hợp lại với nhau tạo nên một phong cảnh hữu tình, đem hồng trần chốn dân gian hóa vào pháo hoa đang bùng lên giữa nền trời Đại Triều rộng lớn.

- Ta xin lỗi, là ta thất lễ.

- Không sao.

- Ta biết chàng đã có người trong lòng, thế nhưng hai năm qua chàng đã luôn đối với ta rất tốt. Chúng ta từng nói sẽ cùng nhau trở thành tri kỉ, người bạn tâm giao bầu bạn cả đời. Nhưng ta.... ta chỉ muốn được tham lam một lần, chỉ một lần thôi.

Cậu không đáp lời nàng, nhẹ nhàng ôm thân ảnh nhỏ bé ấy vào lòng.

Lạc Song Hoa, là cậu có lỗi với nàng, không thể cho nàng tình cảm phu thê mặn nồng, thôi thì cậu sẽ dùng cả đời còn lại để bù đắp cho nàng, trở thành một người tướng công tốt, quan tâm chăm sóc nàng.

Nếu cuộc đời cậu đã không có được hạnh phúc, vậy thì khiến cho người con gái này hạnh phúc, cũng là điều nên làm.

Nơi chiếc cầu đá nhỏ bắt ngang qua dòng sông, một bóng người lặng lẽ đứng đó, thu hết hình ảnh ngọt ngào ấy vào đôi mắt mình, trầm ngâm chẳng nói một lời, bàn tay không tự chủ được đã siết lại thành nắm.

- Công tử, vậy chúng ta có đến Trần phủ nữa không?

- Không cần, quay về hoàng cung.

- Vâng.

Hắn không biết tại sao con tim mình lại nhói lên khi nhìn thấy họ hạnh phúc bên nhau, đáy lòng cuồn dâng nỗi tức giận, nỗi đau lòng đến không tả được.

Là hắn đã ban hôn cho họ, trực tiếp đem họ về bên nhau, là hắn muốn cậu rời xa mình, nhưng đến khi cậu đi rồi, cùng người con gái đó xây dựng gia đình cho riêng mình, thì hắn lại tức giận, muốn đem cậu quay trở về bên cạnh mình.

Phải chăng vì hắn không muốn đánh mất đi kẻ cuối cùng thật lòng thật dã đối đãi với hắn, phải chăng vì hắn đang khinh bỉ kẻ nói yêu mình, hai năm sau đấy lại cùng thê tử ngọt ngào ân ái, phải chăng vì hắn đã điên rồi?

Ừ, hình như là hắn điên rồi, điên mất rồi.

Có điên mới nhung nhớ bóng dáng một người nam nhân, vô thức gọi tên đến trăm lần vẫn vậy.

Có điên mới để tâm tình cảm phu thê giữa hai người họ có bao nhiêu là mật ngọt.

Có điên mới cảm thấy đau, khi người ta đã quên đi những lời thật  lòng năm đó.

Trần Đình Trọng, là cậu ép hắn điên, xin đừng trách hắn nhẫn tâm vô tình....

00:36 Long Xuyên, An Giang, ngày 28/04/2019.

PS: tự mình viết, tự mình thấy hả hê dã man :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro