20. Siêu thoát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hạ thần bái kiến bệ hạ.

- Trần tướng quân, ngươi đến rồi đấy à.

Hắn ngồi trên ngai vàng, nghiêm nghị nhìn con người đang hành lễ bên dưới, ánh mắt lãnh đạm trông như con ác hổ, sẵn sàng cấu xé con mồi yếu ớt.

Cậu vẫn cúi đầu nhìn người con gái đang quỳ rạp giữa đại điện với hàng lệ từ khóe mắt chảy dọc xuống đến tận cổ, lòng đau xót.

- Tướng công, thiếp không có.

- Được rồi, đừng khóc nữa, ta tin nàng.

- Câm miệng. Tin ư? Tội trạng của ả ta rõ ràng như vậy, ngươi còn bảo ngươi tin ả, há chẳng phải ngươi chỉ trích ta vu oan ả hay sao?

- Hoàng thượng bớt giận, hạ thần đã thành thân cùng cô ấy gần 2 năm, tính nết cô ấy thế nào thần đều biết rõ. Nay xảy ra cơ sự này, chắc chắn là có người hãm hại, muốn giá họa cho thê tử của hạ thần cùng Nghiêm Vương.

- Nếu tâm tính ả ta như bồ tát, thì làm sao có người ghét bỏ mà hãm hại ả? Theo ta thấy đó là do ả ta cùng Nghiêm Vương hoan dâm vô độ, dưới chân thiên tử nhưng không biết sợ là gì. Nhân chứng vật chứng đều có đủ, đừng hòng chối cãi.

- Nhân chứng vật chứng?

- Đã có người nhìn thấy ả ta đi đến phòng của Nghiêm Vương, trong phòng còn gặp được ả và Nghiêm Vương trên cùng một chiếc giường. Người đâu, đưa nô tỳ đó vào đại điện.

Từ ngoài cửa, một cung nữ gương mặt sợ hãi, khép nép bước vào.

- Nô tỳ bái kiến hoàng thượng.

- Miễn lễ. Ngươi nói xem, hôm nay ngươi đã nhìn thấy những gì?

- Dạ bẩm, hôm nay lúc nô tỳ đem rượu đến để chuẩn bị cho buổi yến tiệc tối nay đã phát hiện Trần phu nhân đang lén lút đi đến gõ cửa phòng của Nghiêm vương, sau đó, Trần phu nhân cùng Nghiêm vương....

- Ngươi nói dối, ta không có, ta đang trong phòng của mình thì cảm thấy đầu óc choáng váng, sau khi tỉnh dậy ta đã ở đấy, rõ ràng là có người cố tình hãm hại ta. Hoàng thượng, xin người hãy làm chủ cho thần thiếp.

- Ngươi còn ngụy biện sao? Người đâu, ban rượu độc cho ả.

Nghe thấy thế, cậu hốt hoảng quỳ xuống, cầu xin hắn tha mạng cho Lạc Song Hoa.

Cậu biết Lạc Song Hoa là người con gái như thế nào, từ trước đến nay Lạc Song Hoa chưa từng tiếp xúc với Nghiêm Vương, càng chưa bước vào Hoàng cung nửa bước, làm sao biết rõ vị trí phòng của các Vương gia đang nghỉ ngơi ở đâu. Thế nhưng hắn có vẻ không hề muốn nghe lời giải thích, trực tiếp đem Lạc Song Hoa ra đòi giết.

- Hoàng thượng, hạ thần xin người hãy khai ân.

- Ả không xem mối hôn sự ta ban ra gì, khi quân phạm thượng, ta chỉ lấy mỗi cái mạng của ả đã là khai ân. Ngươi còn muốn ta ân xá cho ả đến mức nào nữa?

- Hoàng thượng, xin người hãy nể mặt cô ấy là thê tử của thần mà chừa cho cô ấy một con đường sống.

Lạc Song Hoa từ từ đứng dậy, hai dòng nước mắt vẫn lăn dài trên đôi gò má, gương mặt đờ đẫn không có chút khí sắc, giọng nói khắc khoải run run:

- Tướng công, người đừng cầu xin nữa, thần thiếp sống nhưng bị hủy hoại danh tiết thì sống để làm gì, chi bằng chết đi để giữ được tôn nghiêm cuối cùng, để không bị người đời phỉ nhổ.

Nói rồi, nàng chạy đến chỗ nô tỳ đang bê chun rượu độc, trực tiếp uống hết vào người.

- Không, đừng....

Đôi bàn tay nàng run lên, cả thân người ngã khuỵu xuống đất, máu từ miệng bắt đầu đổ ra, thống khổ vô cùng.

Cậu hốt hoảng chạy đến ôm thân ảnh nhỏ bé vào lòng, lay lay thân thể cùng với hơi thở yếu ớt, miệng lắp bắp:

- Tại sao nàng lại làm như vậy? Tại sao?

- Tướng công, thiếp... thiếp thật sự... yêu chàng... Hy vọng chàng... sẽ luôn... hạnh... phúc...

Lời nói chỉ vội trao, đôi mắt đã nhắm nghiềm, nàng chết lịm đi trong vòng tay của cậu.

Cậu cảm thấy khóe mắt mình cay xè, cổ họng nghẹn lại, thống khổ nhìn xác nàng đang dần nguội lạnh.

Cậu và Lạc Song Hoa thành thân đã 2 năm, không có tình, nhưng cũng có nghĩa. Nàng đã luôn bên cạnh cậu, chăm sóc cậu, sẻ chia những điều vụn vặt trong cuộc sống.

Cậu xem nàng là tri kỷ, một người bạn tâm giao có thể cùng nhau uống rượu giải sầu. Nàng biết cậu đã có người trong lòng, nhưng 2 năm qua chưa từng một lời oán trách, lại âm thầm quan tâm cậu, hy vọng cậu sớm ngày hạnh phúc.

Người con gái như vậy, lại chết thê thảm trong vòng tay cậu, còn cậu, vô dụng bất tài không thể bảo vệ nàng ấy.

Cậu oán trách mình vì sao không vào cung cùng nàng, để nàng không bị người ta hãm hại, vì sao lại chấp nhận lời mời đến buổi yến tiệc tối nay, để nàng không bị người đời phỉ nhổ là dâm ô.

Tất cả, là lỗi tại cậu không thể che chở nàng qua nửa kiếp lênh đênh.

- Ngươi đau buồn lắm sao?

- Cô ấy là thê tử của thần.

- Chết tiệt.

Hắn nhìn thấy cậu đau lòng, không nhịn được mà dâng lên nỗi tức giận. Cậu yêu ả ta đúng không? Mới bày ra vẻ mặt đau xót đến vậy? Thế còn 2 năm trước cậu bảo cậu yêu hắn thì sao, tình cảm ấy đã không còn đúng không?

Vì sao đến cuối cùng, vẫn là không có một ai yêu hắn một đời một kiếp. Thật nực cười, hắn nắm trong tay cả thiên hạ, nhưng vẫn là không có nổi một tình cảm chân thành.

Một hoàng đế, hay là một kẻ đáng thương?

Cậu không nói gì nữa, bế thi thể của Lạc Song Hoa rời khỏi đại điện, đem nàng trở về quê an táng, lập một ngôi mộ dưới chân núi Trác, nơi lúc nhỏ nàng thường đến đó nô đùa cùng ca ca của mình.

Người thân nàng hôm đó đã khóc hết nước mắt, mẫu thân nàng đã tát cậu một cái thật mạnh, oán trách cậu không thể bảo vệ được con gái mình, để nàng đến khi chết mà vẫn bị hủy hoại danh tiết, nhục nhã trăm bề.

Lúc mọi người rời đi để quay trở về, cậu chỉ vội quay lại nhìn ngôi mộ nàng, tựa hồ nơi đó linh hồn nàng đang mỉm cười với cậu, nhẹ nhàng trao lên vầng trán cậu một nụ hôn mật ngọt.

Cuối cùng, từng mảnh linh hồn vỡ tan, quyện vào gió trời bay lên rồi biến mất vào hư ảo.

Lạc Song Hoa, cậu biết nàng đã chấp nhận rời xa trần thế, buông bỏ hết những uất hận mà siêu thoát.

Cậu nhẹ mỉm cười, một điệu cười man mát...

17:00 Long Xuyên, An Giang, ngày 29/04/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro