22. Giông bão.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đứng trước cánh cửa gỗ cao lớn của Trường Xuân Cung, đôi chân nặng nề mãi không bước nổi, cứ thế đứng chôn tại chỗ một hồi lâu.

Cơn mưa đến giờ vẫn còn ào ạt như thác đổ, sấm chớp đùng đùng, gió thổi mạnh vào lớp cửa gỗ làm vang lên những âm thanh lạch cạch mãi không dừng.

Lúc sau, cậu mới khó khăn cất lời:

- Bệ hạ.

Bên trong phòng chỉ là một không gian yên ắng đáp lời cậu, có vẻ người bên trong đã chìm vào giấc ngủ say. Cậu toang quay lưng bước đi, thì nơi ấy truyền đến thanh âm trầm lạnh.

- Vào đi.

Két... Cánh cửa gỗ mở ra, cậu nhìn thấy bên trong chỉ thắp vài thanh nến nhỏ, ánh sáng mờ ảo hắt lên khuôn mặt rắn rỏi của hắn, cậu nhìn thấy trong đôi mắt ấy có vài phần lạnh lẽo. Cậu chỉ run nhẹ người một cái, khép cánh cửa lại, cúi đầu hành lễ rồi thưa:

- Thần đã cho binh lính dọn dẹp đại điện, có vẻ đã đưa thi thể đi gần hết.

- Ừm.

- Bệ hạ....

- Sao?

- Còn xác của Nghiêm Vương thì....

- Cho người vệ sinh sạch sẽ rồi đưa về vương phủ để an táng. Còn nữa, làm thêm một bài vị để đặt bên trong Thế Tổ Miếu.

- Vâng.

- Được rồi, ngươi lui xuống đi.

Hắn phẩy nhẹ bàn tay ra hiệu cho cậu rời đi. Thế nhưng cậu vẫn chôn chân ở đấy, đầu cúi nhẹ xuống đất, ánh mắt có vài phần do dự, hình như là có chuyện gì muốn hỏi hắn.

- Còn chuyện gì sao?

- Bệ hạ, thần muốn hỏi.... chuyện năm xưa của Ngũ Vương, thuận nước đẩy thuyền... là...

- Chẳng phải ngươi đoán đúng rồi sao? Vì sao còn muốn hỏi ta?

- Thật sự năm xưa, kẻ cho người hành thích người, vốn không phải là Ngũ Vương, mà là Nghiêm Vương? Người biết rõ điều đó, đúng không?

- Đúng vậy.

- Người lừa gạt ta, để ta tin là Ngũ Vương làm, để ta đứng ra làm chứng mà chỉ tội Ngũ Vương?

- Không sai.

- Bệ hạ, đó là ca ca của người, vì sao người lại nhẫn tâm như vậy? Vì sao người biến thần thành kẻ ngốc, bị chơi đùa trong mưu đồ của người và Nghiêm Vương cơ chứ?

- Ngũ Vương khí chất hơn người, tài giỏi binh lược, chiến công hiển hách, huynh ấy chỉ thiếu một thứ, đó chính là tham vọng. Con người không tham vọng, không có nghĩa là cả đời không tham vọng, so với Nghiêm Vương, huynh ấy mới là mối nguy hại lớn nhất cho ngôi vị của ta. Vì thế nên triệt hạ một con hổ còn non, sẽ dễ dàng hơn gấp trăm lần so với một con hổ trưởng thành đang thèm khát mồi ngon. Nghiêm Vương muốn giết ta đổ tội cho Ngũ Vương, ta chỉ vờ như là mình không biết kẻ đứng sau là ai mà thôi, hắn có công khơi màu cuộc chiến, ta không ngại mà góp một phần sức lực vào đấy.

- Vậy thứ mà người nói, tình thâm thủ túc thì sao?

- Gia đình đế vương, làm gì có thứ gọi là "tình thâm thủ túc"?

- Chẳng nhẽ đối với người, không có thứ gì quan trọng hơn quyền vị hay sao?

- Đã từng, cho đến khi ta biết người đó đến bên ta cũng vì quyền vị. Con người có thể phản bội lẫn nhau, nhưng quyền lực thì không.

- Người thay đổi rồi.....

- Không, ta vốn chưa từng thay đổi, chỉ là ngươi chưa hiểu hết được những mặt khuất trong con người ta mà thôi.

- Còn Lạc Song Hoa thì sao? Cô ấy đã làm gì để người phải giở thủ đoạn giết hại cơ chứ?

- Ngươi biết rồi à? Ta chỉ dùng cô ta để khích tướng Nghiêm Vương, để cho hắn ta biết ta sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn. Ân oán bao nhiêu năm, ta sẽ trả lại không thiếu một thứ gì.

- Bệ hạ, đó là thê tử của thần.

- Vậy thì sao? Thê tử ta ban cho ngươi, thì ta có quyền lấy đi bất cứ lúc nào.

ĐÙNG...

Tiếng sấm ngoài trời rền vang rất lớn, ánh sáng lé lên sáng rực. Thời khắc đấy, cậu chỉ vội nhìn được gương mặt lãnh đạm của hắn, hàng chân mày đậm nét, đôi mắt như con dã thú độc ác chờ đợi xâu xé con mồi. Gió từ bên ngoài len qua khung cửa, dập tắt ánh lửa bập bùng của những ngọn nến nhỏ, để lại nơi đây một màu tối đen của bóng đêm tĩnh mịch.

Hắn giờ đây không khác gì một con ác quỷ, bàn tay rướm không biết bao nhiêu là máu tươi của những con người đã ngã xuống, vậy mà trong đáy mắt ấy chẳng hề tồn đọng lại bất kỳ một tư vị của đau lòng hay xót xa. Hắn không còn là hắn nữa, không còn là người cậu yêu đến điên cuồng khờ dại, không còn là vị đế vương năm xưa khoác áo cho cậu trong đêm bão tố.

Nỗi thất vọng lẫn đau lòng quyện vào nhau, hung hăn giằng xé con tim cậu, cậu cảm giác sợ hãi, lạ lẫm khi đứng trước mặt hắn.

Bàn tay run run nắm lấy thanh gươm bên hông mình. Đoạn cậu lấy nó đặt xuống nền đất lạnh lẽo, cổ họng nghẹn ngào:

- Bệ hạ, hạ thần xin được từ bỏ trọng trách của bản thân, lui về ở ẩn, xin thứ lỗi hạ thần không thể tận lực phò trợ cho bệ hạ.

Hắn lặng yên không đáp, thân ảnh cao lớn vẫn ngồi trên chiếc giường gỗ quý, ánh mắt dõi theo cậu đang từ từ rời đi. Đến khi cậu bước tới bục cửa, hắn nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay cậu, áp cậu vào cánh cửa cao lớn, rồi quát lên:

- TA KHÔNG CHO PHÉP, NGƯƠI CẢ ĐỜI NÀY KHÔNG ĐƯỢC RỜI ĐI.

- Bệ hạ, người điên rồi.

- PHẢI, CÓ ĐIÊN CŨNG LÀ DO NGƯƠI ÉP.

Ngoài trời mưa vẫn nặng hạt, giông bão rất lớn, sấm chớp đùng đùng, khi tia chớp xẹt qua, cậu nhìn thấy được ánh mắt cuồn cuộn lửa giận của hắn, sát khí tỏa ra ngùn ngụt, tựa hồ hai cổ tay cậu bị hắn bóp nát, đau đớn không thôi.

- Là người đã từng nói khinh bỉ hạ thần, là người đã ban hôn để hạ thần tránh xa người, hạ thần đã làm hết thảy những điều người muốn, vì sao người vẫn còn không buông tha cho hạ thần?

- Khinh bỉ? Phải. Tình cảm của ngươi thật bệnh hoạn, thật đáng khinh. Ngươi yêu ta mà, đúng không? Vậy ta sẽ cho ngươi toại nguyện.

Nói rồi hắn hung hăn hôn cậu khiến đôi môi cậu sưng tấy, môi dưới bị hắn cắn mạnh đến bật máu, chiếc lưỡi hung tàn xâm nhập vào khoang miệng, quấn quít triền miên với chiếc lưỡi nhỏ bé của cậu.

Cậu dùng hết sức mà giãy giụa, đôi bàn tay đẩy hắn ra khỏi cơ thể của mình, thế nhưng hắn vẫn điên cuồng hôn, động tác mạnh bạo đến mức đôi môi sắp bị rách toạt đi đầy đau đớn.

Hắn ném cậu lên chiếc giường rộng lớn trong căn phòng tăm tối, cả cơ thể cậu đau nhức vì bị va chạm mạnh, chưa kịp phản ứng đã bị hắn đè lên, bàn tay hắn nhanh chóng cởi bỏ thắt lưng.

Lúc này, cậu hoảng hốt khi cảm nhận được từng mảnh y phục của mình đang dần bị hắn lột sạch, cậu dùng bàn tay đấm mạnh vào lồng ngực hắn, thế nhưng sức lực của cậu không là gì đối với hắn, hắn chỉ nhoẻn miệng cười gian xảo, sau đó nhanh chóng cắn mút xương quai xanh của cậu đến rướm máu.

- KHÔNG, KHÔNG ĐƯỢC.

- Vì sao lại không được? Ngươi cùng Lạc Song Hoa hoan hỉ, vì sao với ta lại không được? 2 năm qua, ngươi với ả ta ân ái với nhau thế này đúng không?

- BỆ HẠ, NGƯỜI ĐIÊN RỒI.

- CÂM MIỆNG.

Hắn giáng cho cậu một cái tát thật mạnh, bên gò má chỉ truyền lên một thanh âm đau đớn, cậu cảm giác quai hàm mình đang rướm máu, vị tanh tươi bên trong khoang miệng ngày một nhiều hơn.

Hình như ý thức được bản thân mình đang dần mất kiểm soát, hắn dừng mọi động tác của mình lại, chầm chậm chạm vào vết thương của cậu.

Cậu nhanh chóng gạt tay hắn ra, hàng chân mày cau lại, đôi mắt hiện lên nỗi tuyệt vọng.

Cậu không dám tin rồi một ngày hắn sẽ trở nên thế này, hắn không còn là hắn nữa, hắn chẳng khác những gì Nghiêm Vương nói là mấy, một con ác quỷ, thật đáng sợ.

Hắn đăm đăm nhìn con người dưới thân mình, không nói gì nữa mà khoác áo rồi rời đi, trước khi đi chỉ để lại vài câu lạnh lẽo:

- Không có lệnh của ta không ai được phép thả cậu ta ra ngoài.

Bóng người nhanh chóng bước ra khỏi cửa, để lại cậu đờ đẫn trên chiếc giường rộng lớn, y phục tả tơi. Cậu bây giờ không khác gì một con rối cũ nát xác xơ.

Cậu nhìn hắn rời đi, trên miệng giương lên một nụ cười mặn đắng, tiếng cười thống khổ của cậu vang lên trong căn phòng tăm tối, hòa cùng tiếng mưa tí tách rơi trên mái hiên nhà. Sấm chớp vẫn không ngừng vang lên, gió vẫn không ngừng thổi mạnh từng cơn. Ánh trăng tàn lụi hắt hiu xuống nền đất từng mảng sáng màu vàng nhàn nhạt.

Đêm hôm nay, hoàng thành nổi cơn giông rất lớn....

23:44 Long Xuyên, An Giang, ngày 05/05/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro