23. Tuyệt thực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch... Két....

Cánh cửa gỗ mở ra, trong phòng liền lọt vào vài tia sáng mỏng manh yếu ớt hắt xuống nền gạch. Gió ngoài trời len lỏi qua từng khe hẹp, lướt qua làn da tái nhợt của cậu.

Có lẽ ngoài trời, mưa đang phảng phất, vài ba giọt nước thấm đẫm bục cửa gỗ, tiếng mưa tí tách cũng ngày một lớn dần hơn.

Cậu nằm cuộn tròn trên chiếc giường nhỏ, lưng hướng về phía cửa, chẳng buồn quay sang nhìn, cũng mặc kệ ai đến ai đi. Cứ thế, ánh mắt nhìn đăm đăm vào bức tường lạnh lẽo mà thẩn thờ.

Chiếc bóng của người kia đổ dài xuống nền đất, tiếng bước chân ngày một gần, có lẽ người đó đang đứng ngay sau lưng cậu, mùi hương hổ phách từ người đó tỏa ra thoang thoảng. Bất ngờ, hắn cất lời:

- Ngồi dậy.

Nghe thấy giọng nói của hắn, cậu từ từ ngồi dậy như một con rối, gọi dạ bảo vâng, chỉ cần ra lệnh là cậu sẽ làm theo không sai lấy một li.

Hắn nhìn thấy ánh mắt cậu vô hồn, gương mặt trở nên hốc hác, làn da cũng xanh xao hơn hẳn, chỉ mới 2 ngày, mà cậu dường như gầy gò hơn trước.

Hắn đưa tay ra hiệu, cung nữ phía sau liền bê đến một bát canh nóng, làn hơi nước vẫn còn bốc lên nghi ngút, mùi hương đậm đà xộc vào cánh mũi, đê mê quấn quít mãi mới tan vào hư vô

Hắn lấy bát canh, ngồi xuống giường, múc một thìa lớn rồi thổi nhè nhẹ cho bớt nóng, sau đấy hắn đưa thìa canh về phía cậu, giọng lãnh đạm:

- Uống đi.

Cậu ngạc nhiên nhìn hắn, trong đáy mắt có vài phần rung động, sau đấy đôi mắt ấy nhanh chóng dời đi, cậu quay mặt về phía khác, từ chối thìa canh ấm nóng trước mặt mình.

- Đã 2 ngày ngươi không ăn uống một thứ gì, ngươi là đang muốn chống lại ta, dùng mạng mình để phản kháng ta?

Cậu lặng im không đáp, cũng chẳng buồn nhìn hắn. Không gian xung quanh dần rơi vào im lặng. Nhìn thấy biểu hiện của cậu, hắn không khỏi tức giận nhưng vẫn cố gắng ôn nhu với cậu.

- Ngươi uống một chút gì đi chứ, chẳng nhẽ muốn đói khát đến chết hay sao.

Hắn vươn tay cố đưa thìa canh lên đôi môi khô khốc đến nứt nẻ của cậu, cậu liền dùng tay mình gạt ra, hất đổ bát canh trên tay hắn xuống nền gạch, phần nước canh nóng hổi dây lên bàn tay hắn, bát canh cũng rơi xuống mà vỡ tan tành.

Da thịt ở bàn tay hắn bắt đầu ửng hồng lên vì bỏng, cậu xót xa nhìn bàn tay gân guốc ấy, trong lòng liền dâng lên chút áy náy, toang cầm tay hắn lên nhưng rồi thôi.

Hắn đã không còn giữ nổi bình tĩnh, tức giận mà gằng mạnh từng chữ một:

- Được lắm. Ta đối tốt với ngươi, ngươi lại không nhận, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Ngươi cho rằng ta sẽ không giết ngươi hay sao?

Cậu im lặng không trả lời hắn, giống như hắn không hề hồn tại trước mặt mình, thờ ơ nhìn vào ngọn nến đang lay lắt cháy giữa cơn gió bấc lạnh giá, đôi mắt phản chiếu lấp lánh ánh lửa đang bập bùng.

- Người đâu?

Liêm công công từ ngoài cửa bước vào, đầu cúi xuống nhận lệnh.

- Có nô tài.

- Ngươi truyền lệnh xuống, bảo với Hạ tướng quân, dưới chân núi Trác có một ngôi mộ, nếu hắn không lấy được cốt dưới ngôi mộ đấy lên, thì ta sẽ lấy cốt của hắn thế vào.

Cậu nghe hắn nói, liền nhanh chóng phản ứng lại, giọng nói khẩn trương:

- KHÔNG ĐƯỢC. Bệ hạ, rốt cục là người muốn làm gì?

- Ồ, ngươi đã có thể nói chuyện được? Ta tưởng là ngươi đã câm rồi. Nghe nói đến mộ người thương, không nhịn được đau lòng rồi sao?

- Bệ hạ, sao người phải đối xử với cô ấy như thế, tước đoạt mạng sống của cô ấy chưa đủ, còn muốn cho cô ấy không thể yên nghỉ, cả đời không thể siêu thoát hay sao?

- Ả ta có thể siêu thoát hay không, quyết định là ở ngươi. Nếu ngươi còn tuyệt thực để chống đối ta, ta hứa với ngươi, tro cốt của ả ta, ta cho người đào lên không thiếu một phần.

- Được, thần uống. Chỉ cần người đừng động đến mộ của cô ấy.

- Ngươi thực sự quan tâm ả đến vậy, một lòng một dạ muốn bảo vệ phần mộ đã xanh cỏ đó? Ngươi...

Hắn thực sự muốn hỏi cậu, "ngươi yêu ả ta sao?", thế nhưng có thứ gì nghẹn lại ở cổ hắn, mãi không cất được lời. Con tim bắt đầu nhói lên từng cơn trong vô thức, thậm chí hắn còn không biết bản thân mình vừa thoáng chút đau lòng.

Ánh mắt đặt lên người ngồi như tượng trên chiếc giường nhỏ, băn khoăn hồi lâu rồi quay lưng rời đi, không nói thêm một lời nào nữa.

Cậu dõi theo bóng lưng đang khuất dần, lòng khô cằn những tổn thương chồng chất, khóe mắt cay xè, miệng đắng ngắt không chút vị ngọt.

Cậu lại đặt lưng xuống giường, kéo chăn vừa qua vai, thở dài một hơi rồi khép hờ mắt, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ bây giờ, một giấc mơ đẹp để quên đi những khốc liệt của hiện tại, đó là chút tư vị ngọt ngào còn tồn đọng lại của cuộc đời cậu.

Từ ngày hắn giam lỏng cậu, cậu cứ lầm lũi như con rùa trong xó cửa, vốn bản tính đã ít nói, bây giờ cậu lại càng không nói chuyện với ai, cứ thế im ỉm bên trong căn phòng tăm tối, không ăn không uống, chẳng buồn xem là ngày hay đêm nữa.

Hắn muốn giam lỏng cậu, vì sợ cậu rời đi, vì sợ cậu không còn bên cạnh hắn nữa, thế nhưng bản thân hắn không biết cách nào để giữ cậu lại, liền hung hăn giam cậu vào một căn phòng rộng lớn.

Hoàng đế ơi hoàng đế, ngươi có biết không, đôi cánh của hải âu chưa chắc đã phù hợp với chiếc lồng của họa mi, một chú chim tự do chưa chắc đã muốn ở một chỗ hót vang cho người ta chơi đùa.

Hắn rảo bước trên hành lang dài bất tận, chầm chậm cảm nhận từng giọt nước từ mái hiên rơi xuống bờ cỏ xanh rì, ánh mắt nhìn xa xăm vô định, lòng ngổn ngang muộn phiền nhưng không thể giải bày cùng ai.

Hắn thở dài một hơi, rồi quay sang nói với Liêm công công:

- Ông cho người làm một bát canh gừng ấm cho cậu ấy, bàn tay cậu ấy lạnh quá, thêm một ít cháo, bồi bổ thân thể, cậu ấy chắc không ăn nổi cơm. Còn nữa... cho người thắp sáng căn phòng lên một tí. Âm u quá, tâm trạng cũng dễ tồi tệ hơn.

- Vâng, nô tài tuân lệnh.

Hắn quay lưng bước đi về phía Thái Hòa Điện, bờ vai dài và rộng như muốn che đi một đời an yên, vậy mà người hắn muốn che chở, lại chẳng buồn tựa vào.

Cơn mưa ngâu trên nền trời đen kịt bắt đầu ngớt, không còn nặng hạt như ban nãy, ánh mặt trời lấp ló đằng say áng mây lờ đờ trôi, vài tia nắng ấm áp chiếu rọi xuống dương gian, vạn vật dần có sinh khí trở lại.

Chẳng mấy chốc, bầu trời trở nên quang đãng, ấy vậy mà lòng người không thể trở nên quang đãng, cơn mưa lòng vẫn không ngừng đổ, u ám thê lương....

23:16 Long Xuyên, An Giang, ngày 07/05/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro