24. Đêm trăng tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã ở trong hoàng thành lạnh giá hơn 4 tháng. Thời gian cứ thế lẳng lặng trôi, ngày và đêm luân phiên lẫn nhau, trăng sao lên rồi lại xuống. Tiết trời cũng thôi ảm đạm trong những cơn mưa ngâu mãi không ngớt, bầu trời trong xanh, gió thu thoang thoảng mang theo hương thơm tươi mát, mọi vật dường như cũng được đổi mới.

Thời gian đầu, hắn còn cho người giam cậu ở trong Trường Xuân Cung, thế nhưng khi thấy cậu không có ý nghĩ rời đi, hắn chỉ cho người đi theo cậu, cho phép cậu được đi loanh quanh trong 4 bức tường thành cao lớn.

Bản thân cậu cũng chẳng buồn đi, cứ ngồi trong căn phòng ấy mà nhìn xa xăm vô định, vẻ mặt lãnh đạm không chút sinh khí. Thi thoảng cậu đi đến Văn Hoa điện, đọc vài ba quyển binh pháp để giải sầu. Lắm lúc lại chăm bón từng nhành cây ngọn cỏ ở ngự hoa viên, cứ thế nơi đây trở nên xanh mướt, từng giọt sương lấp lánh trên những cành lá mơn mởn buổi ngày thu.

Thế nhưng dù có làm gì, nghĩ gì, cậu chỉ giữ một vẻ mặt ảm đạm, dường như đã rất lâu rồi nơi ấy không hiện hữu nỗi một nụ cười. Thiết nghĩ nếu đời cậu có kết thúc ở đây, cũng không lấy gì làm lạ. Người cậu yêu đến điên cuồng cũng là người mà cậu bây giờ muốn rời xa, một kẻ không cha không mẹ, không vợ không con, hình như chẳng có ai là động lực để cậu đấu tranh cho cuộc sống của chính mình nữa. Muốn chém muốn giết, muốn giam muốn cầm, cậu cũng chẳng màng.

Cậu cho rằng hắn giữ cậu lại, vì cậu giống như một thức quà lạ miệng giữa một bàn ăn toàn những món quen thuộc. Rồi cũng có lúc hắn chán chê, đấy cũng là ngày mà cậu có được sự tự do của chính mình. Thậm chí bản thân cậu còn không biết mình có nỡ buông tay mà rời xa hắn hay không, thế nhưng hắn bây giờ khiến cậu không còn nhận ra nỗi nữa.

- Đang nghĩ gì?

Giọng nói trầm trầm của hắn cất lên, kéo cậu ra khỏi ngổn ngang suy nghĩ trong đầu mình, cậu ngước lên nhìn hắn, sau đó nhanh chóng dời tầm mắt đi, thở dài một hơi, đáp:

- Không có gì.

- Nghĩ cũng đừng nghĩ đến người khác khi đang ở bên cạnh ta.

- Người không quản được việc đó.

- Quản được hay không ngươi cứ thử sẽ biết.

Cậu không nói gì nữa, trông ra những đóa sen nở rộ dưới dòng sông lấp lánh ánh đèn lồng, đôi mắt xanh biếc như bầu trời, hàng mi như đôi chim én đang chao lượn với đôi cánh vươn rộng mà vùng vẫy. Vẻ đẹp của cậu khiến hắn say mê ngắm nhìn, khóe môi không tự chủ được liền giương lên một nụ cười ngẩn ngơ.

Uống một ánh mắt, cơn say theo cả đời.

Hắn không biết hắn đối với cậu là gì, hắn muốn bao dung cậu, che chở cho cậu nhóc năm nào đã trưởng thành. Hắn muốn cậu sẽ luôn ở bên cạnh hắn để trải qua những đêm thâu yên bình nhất, để cả hai sẽ mỉm cười giữa hoành thành lạnh giá. Ngày xuân cùng nhau ngắm nhìn hoa đào nở rộ, một chun rượu đầy với men cay đắng nồng trên đầu lưỡi. Ngày hè cùng nhau nghe tiếng chim lảnh lót hót vang, uống một tách trà, chơi một ván cờ buồn tẻ. Ngày thu cùng nhau đón chào từng hàng cây thay lá mới, lá phong đỏ rơi xuống hiên nhà, tí tách cùng vài giọt mưa ngâu triền miên không ngớt. Ngày đông cùng nhau ngồi bên bếp than hồng, thổi vài ba điệu sáo, thưởng vài ba khúc đàn.

Thế nhưng hắn biết đấy không phải là yêu, bởi xúc cảm ấy làm sao có thể nảy nở giữa hai người nam nhân, một kẻ là vua, một kẻ là thần? Hắn kinh tởm thứ tình cảm bệnh hoạn ấy, đấy chỉ là sự sai trái mà ông trời vô tình gieo rắc mà thôi.

- Người cười chuyện gì chứ?

- Hả?

Cậu đưa mắt nhìn gương mặt ngớ ngẩn của hắn, bàn tay đặt hờ lên thành cầu, hàng chân mày chau lại thể hiện vẻ khó hiểu.

- Có gì vui sao?

- Chỉ là hôm nay đi dạo quanh thành, tâm trạng tốt lên thôi.

- Hôm nay là ngày gì mà người dân đông đúc hẳn thế?

- Đêm nay trăng rằm, mai là Trung Thu, nhiều người đổ về Lạc Dương thành để vui chơi thú lạ, việc đông đúc là hiển nhiên.

Đôi tay đang nghịch chiếc lồng đèn của cậu chợt dừng lại.

Cậu quên mất ngày mai đã là đêm Trung Thu, sống trong hoàng thành, cậu chẳng buồn đếm bao nhiêu ngày đã trôi nữa. Cậu nhớ rõ Trung Thu năm ngoái cậu đã trải qua cùng Lạc Song Hoa, nàng ấy đã chủ động hôn lấy cậu giữa dòng sông rực rỡ hoa đăng, thậm chí cậu đã nghĩ mình sẽ cùng cô ấy đi hết một đời người. Vậy mà bây giờ, sinh ly tử biệt, đời người ngắn ngủi vô thường, chưa kịp từ giã đã lạc mất nhau.

Thật tiếc thương cho một cô gái tốt như nàng...

- Vậy à? Nhanh thật đấy, mới đấy lại Trung Thu nữa rồi.

- Chẳng phải ngươi luôn thích Trung Thu sao? Vẻ mặt buồn bã này là gì?

- Chỉ là ta nhớ về một người bạn cũ.

- Bạn?

- Ừm, có điều người ấy đã không còn ở dương thế nữa.

- Ngươi... đang nhớ Lạc Song Hoa, phải không? Ngươi yêu ả ta, đúng chứ?

Cậu nở một nụ cười nhạt, ánh mắt nhìn thẳng vào gương mặt hắn, đôi mi chùn xuống như có điều gì khó nói.

- Yêu hay không yêu, bây giờ cũng không còn quan trọng nữa.

Nói rồi cậu quay lưng đi vào đám đông náo nhiệt, ánh lưng khuất dần sau hàng người dài thăm thẳm. Hắn chỉ dõi mắt theo sau rồi trầm ngâm bước đi, vừa đi vừa nghĩ ngợi.

Chợt hắn nghĩ ra điều gì, môi nở một nụ cười tươi, đôi chân cũng hối hả hơn để đuổi theo cậu.

Hắn nắm chặt lấy cánh tay cậu, môi vẫn mỉm cười rạng rỡ.

- Đi theo ta.

- Đi đâu?

- Đừng hỏi nhiều, việc của ngươi là đi theo ta.

Hắn dẫn cậu ra khỏi ngoại thành, đến một cánh đồng cỏ rộng lớn.

Cỏ ở đây cao ngang tầm gối, lá xanh mướt. Có lẽ vì trời đã về đêm nên trên lá ẩm ướt hơi sương, tiết trời cũng lạnh lẽo hơn, gió thổi lay nhè nhẹ những ngọn cỏ tươi, những chiếc lá khô từ hàng cây cao lớn cũng chầm chậm rơi xuống, tiếng gió ù ù, tiếng xào xạc của lá, tiếng réc réc của những chú ve còn sót lại trong những ngày giao mùa.

Cậu hít sâu một hơi, trong gió thoang thoảng mùi đất ẩm, mùi cỏ xanh, mùi hổ phách dịu nhẹ tỏa ra từ cơ thể hắn, cậu cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn hẳn, mọi buồn phiền cũng tan biến hết, lúc này, điều duy nhất cậu nghĩ tới chính là được dạo chơi cho đến khi mệt rã rời, nằm lăn ra đất mà ngắm nhìn trăng sao lấp lánh.

- Đây là....

- Một đồng cỏ rộng ở ngoại thành, bình thường ít ai lui tới, nên cũng khá yên tĩnh.

- Sao người biết được chỗ này?

- Ngày bé ta từng có lần trốn khỏi cung để thả diều cùng đám nô tỳ, không may bị mẫu hậu bắt được, đám nô tỳ đó cũng bị phạt đánh đến chết. Vì thế nên cũng lâu rồi ta không đến đây.

Hắn bước về trước, cánh tay chìa ra về phía cậu, khẽ nói:

- Lại đây.

Cậu nghe theo lời hắn, nhưng lại lơ đi cánh tay đang giơ ra trong không trung rồi đến đứng cạnh bên hắn.

- Chuyện g...

- Suỵt.... Đợi một lát.

Cậu im lặng nhìn theo hướng hắn đặt tầm mắt, chăm chú quan sát.

Ở giữa đồng cỏ, những chú đom đóm bắt đầu bay lên, ánh sáng nhỏ bé lấp lánh như ánh sao.

Hắn cầm tay cậu đi về phía cây đại thụ cao lớn giữa đồng. Từng bước chân họ đặt xuống, những chú đom đóm vì bị kinh động mà lấp lánh bay lên, mỗi bước chân đều phát sáng rực rỡ.

Trước mặt cậu, hàng ngàn, hàng vạn con đom đóm bay chầm chậm trong gió.

Cậu đưa tay bắt lấy một chú đom đóm là đà bay, ánh sáng yếu ớt ấy hắn lên gương mặt cậu, nơi đấy đang nở một nụ cười rực rỡ, lay động lòng người.

- Đẹp quá.

- Có thích không?

- Thích.

- Ta còn một thứ chuẩn bị cho ngươi.

Hắn ngẩng cao đầu nhìn về phía bầu trời rộng lớn, cả một thành Lạc Dương đều sáng rực dưới chân đồi. Từng chiếc đèn trời bay từ thành bay lên cao, ánh sáng lung linh huyền ảo vàng rực một góc trời.

- Đèn trời?....

- Đúng vậy, ngươi chưa từng ngắm đèn trời phải không? Mọi năm ngươi đều đến biên cương mỗi khi thành có lễ hội thả đèn, thế nên ta muốn cho ngươi nhìn thấy cảnh đẹp này. Người dân thường thả đèn cách Trung Thu một tuần, nhưng ta đã hạ lệnh hoãn lại đến ngày hôm nay, ta mới có thời gian để du ngoạn, cũng coi như là tiện đường cho ngươi mở mang tầm mắt.

Hắn nhìn sang người bên cạnh, vẻ mặt tỏ vẻ đắt ý, đôi mắt mong chờ một lời cảm ơn từ cậu. Thế nhưng cậu chỉ mải mê ngắm nhìn vạn vật, không quan tâm đến những lời hắn vừa nói. Khóe môi cậu vẫn giương lên một nụ cười rạng rỡ, đèn lồng, đèn trời hay đom đóm, tất cả đều không lấp lánh bằng nụ cười của cậu.

Đã lâu rồi hắn không nhìn thấy nụ cười ấy, thế nên lúc này hắn chỉ biết thẩn thơ như kẻ mất hồn. Cậu có phải là rượu, mà khiến hắn say đến không biết đường về?

Hắn định thần lại vài giây, thôi không đắm chìm vào đôi mắt của cậu, bước đến gốc cây đại thụ đang treo một chiếc đèn trời.

- Người chuẩn bị cho ta sao?

- Chỉ là ta cũng muốn thả đèn trời mà thôi.

Cậu đưa tay tháo bỏ sợi dây dài, toang đưa tay thả chiếc đèn đi. Hắn liền vội vã ngăn lại.

- Ngươi không ước sao?

- Còn phải ước nữa à?

- Đúng vậy, người ta thả đèn trời để đem ước nguyện của mình trình lên với trời cao. Không ước thì thả đèn để làm gì chứ?

- Được rồi, vậy thì ta sẽ ước.

Cậu nhắm đôi mắt lại, hai bàn tay nắm hờ chiếc đèn trời. Ánh lửa bập bùng soi rọi gương mặt cậu. Hàng mi dài, chiếc mũi cao, đôi môi đầy đặn, tất cả đều khắc lên từng đường nét khôi ngô, tuấn tú nơi cậu.

Thời gian, nếu có dừng lại, hãy dừng lại lúc này, để hắn ngắm nhìn cậu thêm một lúc, chỉ một lúc thôi.

Cậu ước nguyện xong liền đưa tay thả chiếc đèn bay lên cao vút, ánh mắt vẫn dõi theo, mong chờ điều ước của cậu có thể thành hiện thực.

- Ngươi đã ước gì thế?

- Điều ước nói ra sao có thể linh nghiệm.

- Nếu nó không linh nghiệm, ta sẽ vì ngươi mà biến nó thành hiện thực.

Cậu ngạc nhiên nhìn hắn, khuôn mặt ửng hồng, ngại ngùng khi bắt gặp ánh mắt hắn, bàn tay vì bối rối mà siết chặt vạt áo.

- Trọng....

- ......

- Ở bên cạnh ta, đừng rời đi, được không?

- ......

Trái tim cậu loạn nhịp khi nghe thấy từng lời hắn nói, âm thanh thình thịch ở lồng ngực trái ngày một lớn, cậu không dám tin vào những gì mình nghe thấy, ánh mắt rung động nhìn thẳng vào mắt hắn.

Hắn cũng đáp lại ánh nhìn của cậu. Cứ thế, họ say đắm nhìn nhau mãi không rời, đem hình ảnh của đối phương khắc ghi tạc dạ vào tim, đẹp đẽ và đậm sâu.

Hắn đưa bàn tay đặt ở gáy cậu, khuôn mặt tiến gần về phía cậu, chầm chậm đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu nhẹ.

Cậu mở to mắt nhìn người đối diện. Ngạc nhiên không nói nên lời.

Dù đây không phải là lần đầu tiên hôn nhau, thế nhưng những lần trước, một là khi hắn say, hai là khi hắn nổi giận, còn lại chưa từng ôn nhu như bây giờ.

Hắn không biết vì sao mình lại điên loạn đến thế, một phút không tự chủ được liền hôn cậu, thậm chí giây phút này lòng hắn còn thấy rộn rã, vui sướng, niềm hạnh phúc lấn át toàn bộ những mảnh lí trí còn sót lại, cứ thế điên cuồng hôn cậu thật sâu.

Ánh đèn trời vẫn thắp lên sáng rực, từng chiếc mang những ước nguyện thuần khiết mà bay lên cao, tỏa sáng một góc trời.

Trăng vằng vặc sáng soi, ánh trăng đêm nay hình như khan khác, tựa hồ trăng đang mỉm cười nhìn hai con người hôn nhau trên ngọn đồi lộng gió.

Một đêm trăng tình.....

3:11 Long Xuyên, An Giang, ngày 17/05/2019

PS: Xin lỗi đã để các bạn chờ lâu, dạo này mình bận bịu quá, bù lại cho các bạn một chap ngọt ngào nè <3 love love :">>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro