25. Sinh thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mở mắt trên chiếc giường đang dần trở nên thân thuộc, vươn vai một cái rồi bước xuống giường.

Nô tỳ từ hai bên đã mang đầy đủ vật dụng đến tận giường. Họ giúp cậu súc miệng, rửa mặt và mặc y phục.

Ban đầu ở đây cậu không quen, bởi lẽ một tướng quân thì cần gì kẻ hầu người hạ, lo lắng từng thứ một. Bản thân cậu cũng không phải là người thích hưởng thụ, bao nhiêu năm ở biên cương, cậu đã quen với việc độc lập trong những công việc hằng ngày mà không cần người khác phải bưng bê đến tận giường.

Thế nhưng từ ngày cậu ở trong cung thì khác, mọi thứ đều không còn đi theo quỹ đạo thường ngày, nô tỳ gia nhân lúc nào cũng túc trực bên mình, một để phục vụ cho cậu, hai là để giám sát, tránh việc cậu rời khỏi hoàng thành rộng lớn này.

4 tháng trải qua như vậy, cậu cũng không còn thấy phiền, dần dần chấp nhận sự hiện diện của đám nô tỳ theo hầu hạ.

Cậu đi dạo quanh vài vòng ở Ngự Hoa Viên, hít thở khí trời mát mẻ ngày thu vào ban sáng, lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn, tâm trạng khá khẩm hơn nhiều so với những ngày trước.

Ngồi trên thủy tạ, cậu ngẫm nghĩ về những gì diễn ra vào ngày hôm qua. Mọi thứ giống như trải qua một giấc mộng đẹp, thậm chí cậu không dám tin điều đó là hiện thực.

Trong phút chốc, cậu nhìn thấy được vị thái tử năm nào đã luôn khắc sâu vào trái tim cậu, không còn là đế vương tàn độc, mưu mô. Một khắc, cậu cảm thấy được con tim mình vẫn đập vì hắn, cũng vì hắn mà rộn ràng khó tả.

Cậu biết mình vẫn yêu hắn, thậm chí là yêu điên cuồng hơn trước. Tuy nhiên, những mâu thuẫn vừa qua đều khiến cậu băn khoăn không biết được rốt cục người cậu yêu là Đông Cung thái tử hay là bậc Hoàng Đế Đại Triều?

Hắn vẫn là hắn, chỉ có điều thời gian đã gột rửa đi những điều thiện lương bên trong con người hắn, để lại một lớp vỏ bọc cứng nhắc, lãnh đạm và tàn nhẫn.

Cậu thiết nghĩ, nếu cậu rời đi, hắn sẽ chẳng còn bất kỳ ai ở bên cạnh, đối diện với những bức tường chót vót, với những con người khoét bỏ trái tim, đôi mắt chỉ lấp lánh vàng bạc châu báu.

Càng nghĩ, cậu càng thấy thương cảm cho hắn. Suy cho cùng, thứ hắn cần là một người thân quen ở bên cạnh hắn, vậy mà cậu vẫn luôn đòi đi, đòi sự do để rời bỏ hắn.

Cậu thở dài một hơi, tay rót một chun trà nóng. Nhâm nhi tách trà đang tỏa ra làn hơi nước mờ ảo.

- Trần tướng quân, sao hôm nay người lại có nhã hứng đi dạo Ngự Hoa Viên thế?

Nghe thấy có người gọi, cậu quay lại nhìn. Trước mặt cậu là Hà Cẩn, một tướng quân, cũng là thị vệ thân cận của hắn.

Thời gian trước, cậu là thị vệ thân cận của hắn, luôn ở bên cạnh hắn như hình với bóng, thế nhưng từ khi biên cương bất ổn, cậu lại có tài mưu lược, thân thủ tốt, nên một mình dẫn quân đến vùng xa xôi mà bình định, rời xa hắn ròng rã mấy năm trời để đem tin chiến thắng trở về.

Trong lúc đó, hắn cũng đã tìm được một thủ hạ tốt, nghe đâu là hắn cứu về khi Hà Cẩn bị trọng thương do giao chiến với bọn sơn tặc. Hà Cẩn nợ hắn một mạng, vì thế mà chấp nhận làm việc cho hắn, đắc lực trung thành một mực với chủ nhân, bao năm qua đã giúp đỡ hắn không ít.

Bản thân cậu cũng quý Hà Cẩn, phần vì bản tính trung thành, phần vì Hà Cẩn đối nhân xử thế rất tốt, là một bậc chính nhân quân tử. Những ngày tháng bị giam cầm ở đây, Hà Cẩn không ít lần thăm hỏi, tâm sự cùng cậu, họ cũng đã từng uống rượu giải sầu đến say khướt không biết đường về, Hà Cẩn đã cõng cậu quay về Trường Xuân Cung, dặn dò hạ nhân chăm sóc cho cậu.

- Nhã hứng thì bao giờ cũng có, chỉ là muốn thưởng nguyệt, ngắm trăng, chứ không phải ở nơi tù túng thế này.

- Ầy, người trách ta làm gì, ta không có quyền quyết định việc đi hay ở của bất kỳ ai ở đây.

- Cũng phải, đến ta còn không có quyền quyết định cuộc sống của chính mình, thì sao có thể trách ngươi.

Hà Cẩn chỉ biết cười trừ đáp lại, ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện, tiếp lời:

- Thật ra sống ở đây cũng không tồi mà, cơm ăn áo mặc không thiếu một thứ gì, bệ hạ cũng rất quan tâm người không phải sao?

Cậu cười nhạt, lắc nhẹ đầu, sau đấy chỉ tay về phía lồng chim treo dưới mái hiên hình rồng.

- Ngươi nhìn thấy con chim họa mi đó không, đó là con chim quý được cống nạp từ Ba Tư về đây đấy. Ngươi đi mở lồng chim ra đi.

- Ta có 10 cái đầu cũng không dám mở, con chim đó mà bay mất thì ta cũng tuẩn táng theo nó.

- Ừ, mở lồng thì chim sẽ bay, dù biết trong lồng chim đầy ắp thức ăn ngon, tổ đẹp. Chim còn khát khao tự do đến vậy, một con người, sao có thể cả đời chịu được giam cầm, hơn hết, lại phải sống cùng một kẻ tàn nhẫn, vô tâm vô phế?

- Thật ra bệ hạ đối với người rất tốt, không phải sao?

- Tốt? Ta lại thấy đó là một cơn ác mộng. Thôi, không nói về chuyện này nữa. Ngươi có bận việc gì không, chơi với ta vài ván cờ.

Hà Cẩn nhìn cậu, vui vẻ gật đầu.

Họ cùng nhau đánh cờ hơn nửa ngày trời, bất phân thắng bại, tài chơi cờ của cậu rất khá, có lẽ là vì tư chất thông minh sẵn có, Hà Cẩn cũng không kém cạnh, chưa từng chịu thua một nước nào. Hai vị tướng quân cùng nhau so tài mưu lược, đến cuối cùng, vẫn là không ai thua ai.

Nếu nói về kỳ tài, thì cậu vẫn là không cách nào thắng nổi hắn, kỳ nghệ của cậu cũng là hắn dạy cho lúc thời niên thiếu. Bây giờ cậu đã hiểu, hắn không những giỏi đánh cờ, mà bàn cờ của số phận cũng giỏi không kém, suy tính một đời, biết bao nhiêu quân cờ đã bị hắn chốt hạ.

Sau nửa ngày mãi mê đánh cờ, trời cũng bắt đầu nhá nhem ánh chiều, hoàng hôn tự khi nào đã buông xuống, khép lại một ngày dài nhàn hạ. Không khí se se lạnh về đêm tràn vào y phục, khiến cậu bất giác run lên nhè nhẹ.

- Thôi được rồi, hôm nay đến đây thôi, trời cũng bắt đầu tối rồi. Hẹn dịp khác ta và ngươi cùng tranh thắng bại.

- Hy vọng Trần tướng quân thủ hạ lưu tình.

Cậu bật cười trước câu nói của Hà Cẩn, đôi mắt vẽ lên một đường cong, bàn tay vỗ vào vai người đối diện.

- Được, ta về đây.

- Tạm biệt.

Cậu đứng dậy, cảm thấy thân người nhức mỏi vì phải ngồi quá lâu, gật nhẹ đầu chào Hà Cẩn rồi quay về Trường Xuân Cung. Trên đường về, từng giọt sương đêm vương lên vai áo cậu, y phục ẩm ướt hơi sương, gió bấc thổi đến càng khiến cậu thêm lạnh lẽo, thầm nghĩ khi trở về phải lập tức rúc mình vào trong chăn để đỡ rét.

Vừa bước vào phòng, đã thấy hắn ngồi chễm chệ trên chiếc ghế gỗ, tách trà đã vơi đi một nửa, hình như cũng không còn hơi ấm.

- Đã đi đâu?

- Ngự Hoa Viên.

- Vui vẻ nhỉ?

- Ý người là sao?

Cậu cau mày nhìn gương mặt lãnh đạm của hắn, không hiểu ngụ ý trong câu nói ấy.

- Hừm. Không có gì.

Chả là cả ngày hôm nay, hắn vừa bận rộn triều chính xong đã đi tìm cậu, không biết vì sao hôm nay hắn muốn nhìn thấy gương mặt cậu, dù cậu đối với hắn chỉ là chán ghét đi chăng nữa.

Nào ngờ vừa đến nơi đã nhìn thấy cậu cùng Hà Cẩn cười nói vui vẻ, nụ cười trước giờ chẳng dành cho hắn. Bất giác lòng hắn cảm thấy rất khó chịu, trái tim nhói lên một nỗi đau khó tả.

- Người đến đây làm gì?

- Cả hoàng cung này đều là của ta, thậm chí thiên hạ này đều là của ta, ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Ngươi hà tất phải hỏi câu hỏi vớ vẩn đó.

- Chỉ vì bệ hạ thường ghé tam cung lục viện, tửu sắc không thiếu thứ gì, nên hôm nay bệ hạ cao quý ở Trường Xuân Cung mộc mạc, thấp kém thế này, thần có chút không quen.

Hắn không nói gì thêm nữa, đem bực tức nuốt vào trong, hầm hầm ngồi im trên ghế.

- Người còn ngồi đây làm gì, ra ngoài cho ta thay y phục.

- Nam nhân với nhau, ngươi sợ gì chứ? Lẽ nào....

Chưa để hắn dứt lời, cậu ngay lập tức cởi bỏ áo, làm lộ ra mảng lưng rám nắng, bả vai gầy nhưng lại không mảnh khảnh, bắp tay lấp ló những múi cơ rắn chắc.

Đôi mắt hắn không dời ra khỏi tấm lưng trần của cậu, thích thú nhìn ngắm, dò xét từ trên xuống dưới.

Cung nữ từ một góc bê đến khay gỗ đựng y phục, cậu nhận lấy rồi nhanh chóng mặc vào, thắt lại thắt lưng, rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, ung dung như không hề có sự tồn tại của hắn, gò má hai bên phơn phớt hồng.

Còn hắn vẫn còn giữ nụ cười gian trá, tầm mắt vẫn đặt lên cơ thể cậu, tựa hồ như muốn ăn tươi nuốt sống.

Lúc này, một cung nữ mang đến một bát mỳ nóng hổi thơm lừng. Mùi hương lan tỏa khắp cả phòng khiến cậu cảm thấy đói, bởi lẽ cả ngày hôm nay cậu chỉ ăn bánh uống trà, sức trai tráng sao có thể chịu nổi với vài mẩu bánh.

Hắn ra hiệu cho cung nữ ấy đặt bát mỳ lên bàn, gương mặt tỏ vẻ đắt ý lắm.

- Thử xem có ngon không?

- Mỳ Trường Thọ? Hôm nay là sinh thần của vị phi tử nào sao?

Cậu hỏi xong liền cầm lấy đôi đũa gắp những sợi mì dai dẻo óng ánh, cho vào miệng. Lập tức, đôi mắt cậu sáng lên, mở to nhìn hắn, tấm tắc khen:

- Ngon quá.

- Dĩ nhiên.

- Tay nghề của Ngự Thiện Phòng không kém chút nào.

Cậu vừa nói vừa cúi mặt ăn ngon lành. Bụng đói, đã thế bát mỳ này quả thật rất ngon, nếu bảo cậu ăn uống thô bỉ cũng được, ăn là quan trọng nhất, lấp đầy bụng thì cuộc sống cũng trở nên hạnh phúc hơn.

- Trần tướng quân, không phải đâu. Đây là do bệ hạ làm đấy ạ.

Vị cung nữ bê bát mỳ ban nãy lên tiếng, giọng nói có vẻ rất vui. Vừa nghe xong, cậu đã sặc điên cuồng, cảm tưởng như cơ thể không thở nổi nữa.

- Bệ hạ làm?

- Nhàn hạ nên làm.

- Nhưng sao lại làm mỳ Trường Thọ?

- Ngươi vốn mồ côi, chẳng biết được sinh thần của mình là ngày nào, bây giờ cứ coi như Trung Thu là sinh thần của ngươi. Sinh thần thì phải ăn mỳ Trường Thọ, cầu cho cuộc sống an yên, hạnh phúc.

- Ta không ngờ người lại nấu ăn giỏi vậy.

- Ta trị vì cả thiên hạ còn không khó, chút thứ này sao có thể làm khó ta.

Cậu chỉ biết lắc đầu cười. Chẳng hiểu hắn lấy tự tin ở đâu ra, mà suốt ngày tự luyến, u mê bản thân như dính phải bùa ngải của chính mình.

Cậu nhìn vào bát mỳ trên bàn, lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt rắn rỏi của hắn.

Nghĩ cũng chẳng dám nghĩ, Hoàng đế Đại Triều cũng có ngày đi vào xó bếp, sắn tay áo để làm một bát mỳ ngon cho ngày sinh thần của cậu.

Thảo nào cậu thấy bát mỳ đó rất tuyệt, thì ra không chỉ có gia vị, thịt thà, mà còn đong đầy sự quan tâm, cần mẫn của hắn.

Hắn bị cậu nhìn đến ngại, bàn tay không tự chủ được mà miết vào nhau, thoáng chốc lại gãi đầu.

- Ta đẹp trai đến thế sao?

- Hả?

- Ngươi nhìn ta say đắm đến vậy.

- Không, không phải. Chỉ là.... cám ơn người.

- Cảm ơn gì chứ, chỉ cần... ngươi đừng bỏ đi là được...

Lời hắn nói khá nhỏ, trên môi nở nụ cười tươi rói. Từng chữ trong lời hắn vang vào tai cậu, giống như mật ngọt vây lấy con tim, ấm áp lạ thường. Cậu nghe được những tiếng thình thịch ở lồng ngực trái, đôi gò má ửng hồng ngại ngùng. Cậu cũng cười đáp lại hắn, nụ cười chứa đầy niềm biết ơn, niềm trân trọng.

- Được, ta hứa...

- Nhất ngôn cửu đỉnh nhé!

- Ừm.

- Tối rồi, ngươi nghỉ ngơi đi.

Nói rồi hắn rời đi, đám cung nữ trong phòng cũng lui xuống hết, để lại vị tướng quân ngây ngốc ở đấy. Cậu nhẹ mỉm cười, lòng lâng lâng những xúc cảm khó tả.

2 ngày qua, sự quan tâm, ấm áp của hắn khiến cậu mềm lòng, thôi không muốn bỏ đi nữa. Nhưng dù không vì vậy, cậu vẫn là không đủ dũng khí để vứt bỏ tình cảm của chính mình, không nỡ rời xa người cậu yêu đến say sưa, mê đắm.

Cậu nhận ra được tình cảm của bản thân chưa từng vơi đi, thậm chí mỗi lúc một nhiều, một nồng cháy. Cậu có thể từ bỏ tự do của chính mình, chỉ để ở bên cạnh hắn.

Thậm chí không cần hắn đáp trả, không cần hắn biết, chỉ cần nhìn thấy hắn, là đủ rồi...

Miên man một lúc, cậu cũng thiếp đi lúc nào không hay, lúc ngủ, miệng vẫn mỉm một nụ cười nhàn nhạt, hình như cậu mơ thấy giấc mơ rất đẹp.

Hoặc giả, cuộc sống của cậu đã là một giấc mơ rất đẹp...

1:56 Long Xuyên, An Giang, ngày 06/06/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro