26. Ô nhục. (Warning: H 16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc cộc.... lộc cộc...

Cậu đang ngồi trên chiếc xe ngựa gỗ, băng qua mấy con đường đầy sỏi đá, mắt ngắm nhìn từng hàng quán vụt qua tầm mắt mình.

Chả là ngày hôm nay, cậu xin phép hắn cho cậu đến Vạn Phật Môn để cúng bái, nghe nói rằng nơi đấy rất linh thiêng, cậu muốn đến để cầu phúc.

Phần vì cậu ở trong hoàng cung quá lâu, đâm ra chán chường nên muốn ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc.

Hắn cũng đã đồng ý với cậu, thôi cho người theo dõi, chỉ bảo Hà Cẩn chuẩn bị một cỗ xe ngựa cho cậu đi, đưa cho cậu không ít ngân lượng, hạ lệnh cho cung nữ chuẩn bị vài bộ y phục cùng lương khô.

Đi được hơn nửa ngày, cậu lệnh cho phu mã dừng xe ngựa trước một hàng nước ven đường, nghỉ ngơi một lát, cũng là cho chú ngựa được ăn cỏ no nê trước quãng đường xa tít tắp còn lại.

Đang nhâm nhi bát trà nóng, chợt cậu nhìn thấy một ông lão, dáng người gầy gò ngồi xuống ở bàn bên cạnh. Chợt đôi mắt cậu mở to, gọi:

- Lão Hàn.

Ông lão nghe thấy thế liền quay đầu lại, miệng nở một nụ cười móm mém.

- Trần gia trưởng. (*)

- Đúng là lão rồi. Dạo này cuộc sống của lão thế nào rồi, có tốt không?

- Rất tốt, rất tốt. Ầy dà, sao người lại gầy đi thế này? Tiên phu nhân trên trời nhìn thấy người chắc sẽ đau lòng lắm.

- Sức khỏe ta vẫn rất tốt, chỉ là ăn không ngon miệng thôi. Lão Hàn, từ lúc rời khỏi Trần phủ, lão đã đi đâu thế?

- Ta về quê với lão bà bà của ta, chỉ là cuộc sống khốn khó quá, nên ta bỏ vốn ra thuê một cỗ xe ngựa, rồi đi làm phu mã, kiếm được đồng nào, hay đồng ấy.

- Lão Hàn, khi lão đi ta vẫn chưa kịp từ biệt lão. Đây, đây là chút lòng thành của ta, đa tạ ông đã giúp đỡ rất nhiều việc trong Trần phủ.

Cậu vừa nói, vừa lấy ra hơn 3 lạng bạc đưa cho lão. Ông lão nhanh chóng từ chối.

- Ối, người đừng làm thế, ta tuổi già sức yếu, có giúp đỡ được chi, số tiền này... ta quả thực không thể nhận.

- Nếu lão không nhận, ta sẽ rất buồn. Chút tiền này là thành ý của ta, lão nhận lấy, mua ít thức ăn ngon cho lão bà bà. Lớn tuổi cả rồi, cần phải ăn những thức ăn bổ dưỡng hơn.

- Không, không, sao ta có thể nhận được số tiền lớn thế này cơ chứ.

- Lão không nể mặt ta?

- Ta không có ý đó. Chỉ là, ta đã mang ơn cậu quá nhiều rồi.

Cậu cầm đôi bàn tay gầy guộc của lão, dúi tiền vào bàn tay ấy, miệng mỉm cười nói.

- Ông đừng ngại, cứ nhận lấy coi như nể mặt ta đi.

- Vậy... ta xin cảm tạ người. Ơn đức của người ta sẽ ghi nhớ cả đời.

- Lão được sống ấm no thì ta cũng vui rồi.

- Nhưng mà... người đến đây có việc gì sao?

- Ta muốn đến tảo mộ của tiên phu nhân.

- Thật sao? Từ khi tiên phu nhân qua đời đến giờ, ta chưa một lần đến thăm phu nhân. Cũng không biết được vị trí chính xác của ngôi mộ. Phu nhân đối với ta rất tốt, lúc ở Trần phủ, phu nhân cho người đến chăm sóc lão bà bà, còn không ít lần thưởng cho ta ngân lượng. Ta... thực sự đã nợ 2 người quá nhiều.

- Nàng ấy là một nữ tử thiện lương, chỉ tiếc... ta không thể bảo hộ nàng.

- Đó không phải lỗi của người, có trách, cũng là trách thiên mệnh trớ trêu. Trần gia trưởng, người có thể cho ta cùng đến viếng mộ của phu nhân không?

- Được chứ, nhìn thấy lão, chắc nàng ấy sẽ vui lắm.

- Nhưng, ta không thể đi ngay bây giờ, lão bà bà vẫn còn đang đổ bệnh.

- Thế này, phía trước có một thị trấn nhỏ, hai ngày sau, ta và lão hẹn nhau ở đấy.

- Được, vậy ta quay trở về với lão bà bà đây.

- Đi thong thả. Tạm biệt.

Lão Hàn nói rồi liền rời đi với chiếc xe ngựa gỗ của mình. Trước khi đi cũng không quên cúi người tạ ơn cậu. Cậu trông theo bóng dáng lão, môi nở một nụ cười nhàn nhạt.

Lạc Song Hoa, ta thực sự hi vọng nơi suối vàng, nàng vẫn nhận ra nơi đây có rất nhiều người nhớ đến nàng....

=======================================================

- Bệ hạ.

- Sao rồi?

- Trần tướng quân đi xe về hướng Đông. Ngược lại với hướng đi Vạn Phật Môn.

- Còn gì nữa?

- Trên đường, Trần tướng quân gặp gỡ một người là lão Hàn, làm nghề phu mã. Hai người họ hẹn gặp nhau ở thị trấn nhỏ gần đấy vào hai ngày sau.

- Được rồi, ngươi lui xuống đi.

- Vâng.

Hắn đặt quyển tấu chương xuống bàn, gương mặt hiện lên vẻ tức giận, cả ngươi tỏa ra đầy hàn khí. Lấy tay xoa nhẹ mi tâm, hắn đưa mắt nhìn xa xăm vô định, lòng bộn bề suy nghĩ.

- Hà Cẩn.

- Có.

- Chuẩn bị xe ngựa.

- Thần tuân lệnh.

Lúc Hà Cẩn vừa rời đi, hắn không giữ nổi bình tĩnh mà ném quyển tấu chương xuống sàn, chồng tấu chương trên bàn cũng bị hất văng đi, những tờ giấy bị vò nát đến đáng thương.

Cung nữ trong Thái Hòa điện nhìn thấy biểu hiện của hắn chỉ biết sợ sệt, khúm núm như chú mèo ướt, hy vọng hắn đừng đổ cơn tức ấy lên người mình.

Gương mặt của hắn ngày một sa sầm lại, tựa hồ như bầu trời đang kéo mây đen vần vũ chuẩn bị cho cơn bão táp phong ba sắp đổ ập xuống dân gian....

============================================

Cậu dọn dẹp những nhành cỏ đã mọc xanh nấm mồ, quét lá khô xung quanh lại gom thành từ đống nhỏ. Tay thắp nhành hương, tạo thành đóm lửa le lói như chú đom đóm nhỏ giữa rừng già.

- Song Hoa, nàng xem, ai đến thăm nàng này.

- Phu nhân, ta có lỗi với người, từ lúc người ra đi đến giờ chưa một lần đến cúng bái. Lúc còn sống, người có ơn nghĩa với ta, vậy mà ta... huhuhu, tiên phu nhân, sao người chết thảm thế này!!!

- Lão Hàn, ông đừng xúc động quá, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe.

- Quỳ trước mộ người, ta thật sự rất hổ thẹn.

- Nàng ấy biết ông luôn nhớ đến nàng ấy, nàng ấy sẽ không trách ông đâu.

Hai người họ nhìn nhau, rồi lại lẳng lặng nhìn ngôi mộ đơn độc dưới chân núi Trác, lòng buồn vô hạn, không nói nên lời.

- Trần gia trưởng, ta biết người có rất nhiều lời muốn nói với tiên phu nhân, ta ra ngoài xe đợi người.

Nói rồi ông lão rời khỏi khu rừng, để lại cậu một mình ở đấy.

Cậu cúi người mở giỏ đựng thức ăn trên tay mình, đặt chiếc đĩa xuống nền đất, tay sắp những món ăn giản dị lên đấy.

- Đây là những món nàng thích ăn, ta cho người ở Trần phủ chuẩn bị cho nàng, hương vị không thay đổi là bao nhiêu, chỉ là khi thiếu nàng, bánh cũng không còn ngon như trước nữa.... Xin lỗi nàng, đã lâu rồi ta không đến thăm nàng, ta thật sự rất muốn đến, nhưng ta không được phép rời khỏi hoàng cung.... Cuộc sống của ta dạo này rất ổn, người đó, cũng không còn đối xử tệ bạc với ta nữa, ta biết là ta không nên mơ mộng viễn vông, nhưng vì người đó, ta chấp nhận cắt bỏ đôi cánh tự do của chính mình.... Đến cuối cùng, vẫn là ta không có cách nào từ bỏ tình cảm ấy.

Cậu ngưng lại một lát, thở dài một hơi rồi nói tiếp:

- Song Hoa, cảm ơn nàng, những năm tháng ở bên cạnh ta, chăm sóc ta, bầu bạn với ta, thậm chí nàng không hề oán trách ta nửa lời. Là ta vô dụng, không thể bảo hộ nàng qua nửa kiếp lênh đênh. Thậm chí, ta từng nghĩ hai ta sẽ cùng nhau bách niên giai lão... chỉ tiếc là... nàng không còn ở dương thế nữa. Nàng... là tri kỉ của ta.... Nàng biết không? Người đấy, cũng đã thay đổi không ít so với ngày trước, không còn ấm áp như sao băng, mà là một cỗ lạnh lẽo nhẫn tâm. Ta thật sự muốn rời khỏi... Hoàng cung, không phải là nơi ta thuộc về. Nhưng...

- Tiên phu nhân nghe thấy lời ngươi nói, chắc sẽ xúc động đến mức không siêu thoát được đấy. Trần tướng quân, ngươi quả thật là nhất kiến chung tình.

Từ sau thân cây đại thụ to lớn, hắn cùng Hà Cẩn bước đến, gương mặt không chút thiện ý.

Cậu nhìn thấy hắn liền hốt hoảng không thôi. Dường như bầu không khí nơi đây trở nên lạnh lẽo, khiến cậu bất giác run lên nhè nhẹ.

- Sao bệ hạ lại ở đây?

- Câu này nên để ta hỏi mới đúng! Trần tướng quân sao lại ở đây? Không phải ngươi đến Vạn Phật Môn cầu phúc sao? Hay là, Vạn Phật Môn đã dời về dưới chân núi Trác này rồi?

- Ta....

Hắn không kiềm nổi tức giận, đưa tay bóp lấy chiếc cổ gầy gò của cậu, cậu cảm thấy bản thân không thở nổi, chiếc cổ trong lòng bàn tay hắn tựa hồ như bị bóp nát.

- VÌ SAO LẠI LỪA DỐI TA?

- Nếu... ta nói thật... người... có đồng ý để ta đi... hay không?

Cậu khó khăn phát âm từng chữ, hơi thở ngày một gấp gáp, gương mặt đỏ bừng lên vì thiếu dưỡng khí. Hắn ném cậu xuống nền đất. Cậu liền ho khù khụ, đớp lấy đớp để từng dòng không khí lạnh lẽo.

- Ngươi vẫn là không thể buông bỏ được ả ta, không muốn rời nấm mồ xanh cỏ này đúng không? Vì ả, ngươi sẵn sàng lừa dối ta?

- Vậy người thì sao? Người đã từng tin tưởng ta chưa? Cho ta tự do... Nực cười. Chính miệng người bảo sẽ không cho hạ quan theo dõi ta, vậy vì sao người lại ở đây? Hahaha.

- CÂM MIỆNG. NGƯƠI KHÔNG CÓ TƯ CÁCH ĐỂ TRÁCH TA.

Hắn tát cậu một cái trời giáng, quai hàm truyền đến cảm giác đau đớn không thôi, máu tanh từ khuôn miệng cũng tràn ra.

- Ta đối với ngươi chưa đủ tốt hay sao? Ngươi nói ta thay đổi, ta liền dùng mọi biện pháp để làm ngươi vui, để khiến ngươi ở lại. Ngươi hứa sẽ không rời đi, vậy mà hai hôm trước ngươi hẹn gặp một phu mã, toang thuê xe bỏ đi, mãi không quay về hoàng cung giống như lời ngươi vừa nói đúng không?

- Không, ta không có. Người phải tin ta.

- Tin? Ta tin ngươi, để ngươi đi, nên mới thấy được ngươi ở bên cạnh mộ ả ta mà tâm tình... Trần Đình Trọng, ngươi ngang nhiên lừa dối ta, ngươi nghĩ rằng ta không dám xuống tay lấy mạng ngươi hay sao?

- VẬY THÌ NGƯỜI GIẾT TA ĐI. DÙ SAO NGƯỜI CŨNG CHƯA TỪNG TIN TƯỞNG TA, NGƯỜI CHỈ TIN VÀO NHỮNG GÌ NGƯỜI MUỐN TIN MÀ THÔI.

Cậu rống lên đau đớn, cảm thấy con tim mình như bị ai bóp chặt lại, khóe mắt cay xè tư vị chua chát. Vì sao, vì sao hắn lại không tin cậu?

Hắn nghe cậu nói thế, cả thân thể ngưng lại vài giây, không dám tin vào những gì cậu nói, trên môi vẽ lên một điệu cười thống khổ. Hắn nhìn vào ngôi mộ trước mặt mình, gằng mạnh từng chữ một:

- Được, vậy ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.

Vừa dứt lời, hắn xé toang y phục mỏng manh trên cơ thể cậu, làm lộ ra bả vai gầy gò.

- Người muốn làm gì?

- Những gì mà ngươi nghĩ.

Nói rồi hắn cúi xuống hôn lấy cậu, mặc cho cậu giãy giụa, khóe môi bị hắn hôn mạnh đến mức bật máu. Hắn không phải đang hôn, mà là dùng răng cắn rất mạnh. Đau, rất đau...

- Ta sẽ cho nữ tử trong lòng ngươi chứng kiến ngươi đê hèn như thế nào dưới thân ta.

- KHÔNG, KHÔNG ĐƯỢC. NẾU NGƯỜI LÀM THẾ, TA SẼ KHÔNG THA THỨ CHO NGƯỜI.

- Vậy thì hận ta đi, ta không cần sự tha thứ rẻ mạt đó.

Hắn lại tiếp tục gặm mút đôi môi cậu, bàn tay kéo từng mảnh y phục rời đi. Lúc này, cả thân thể phô bày trước mặt hắn, trước mặt Hà Cẩn, trước mặt những thủ hạ của hắn.

Bọn họ thấy thế liền nhẹ nhàng lùi ra, toang nhanh chân rời khỏi khu rừng. Giọng nói của hắn lạnh lẽo vang lên, đanh thép nhưng không kém phần man rợ.

- Nếu các ngươi rời đi, ta sẽ chặt đôi chân của các ngươi.

Họ chỉ biết cúi gằm mặt, nghe lệnh hắn như một con rối, trực tiếp chứng kiến cảnh tượng trước mắt mình.

- Bệ hạ.... Ta hận người.

Giọng nói của cậu rất khẽ, nhưng lại như mũi dao xé toạt gió trời, đâm vào lòng ngực hắn đầy đau đớn. Hắn cảm giác được trái tim mình như vỡ nát, từng mảnh vở găm vào cơ thể, đau đớn khôn nguôi.

Hắn lại nở một nụ cười, đem phân thân đã cương cứng của mình đâm vào cơ thể cậu.

Một nỗi đau truyền thẳng lên đại não, vì quá bất ngờ, cậu không nhịn được mà thét lên. Nỗi đau không phải chỉ ở thể xác, mà nỗi đau tâm hồn lại lớn hơn gấp bội. Vừa ô nhục, vừa tủi hổ, vừa xót xa. Trần tướng quân oai phong lẫm liệt ở quân doanh, người dẫn vạn binh bình định một cõi đất trời, ngày hôm nay lại dưới hạ thân kẻ khác mà rên rỉ. Thật đáng khinh bỉ.

Hắn bắt đầu vận động hạ thân, từng cú thúc mạnh mẽ đâm vào, như muốn xé toạt cơ thể cậu, như muốn đâm vào nơi sâu nhất, như muốn đem hết sự tức giận, sự thất vọng đổ lên người cậu.

Đến cuối cùng, vì sao cậu vẫn là muốn rời đi?

Cậu cắn chặt bờ môi của mình để không vang lên một tiếng kêu nào nữa, đôi môi rướm đầy máu tươi, sưng húp. Cậu đưa mắt nhìn lên ngôi mộ, một giọt nước mắt rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

Hắn nhìn thấy cậu nhìn ngôi mộ, nhìn thấy cậu rơi lệ, cơn ghen tuông lại trào dâng, hạ thân vận động càng nhanh, từng động tác ngày một mạnh bạo.

Đến khi hắn phóng thích hết dòng chất lỏng vào cơ thể cậu, đưa tay chỉnh chu lại y phục, miệng phun ra từng chữ cay độc.

- Lạc Song Hoa, ngươi thấy rồi chứ, phu quân của ngươi thật dâm đãng dưới thân ta.

Cậu chỉ biết ngửa mặt lên nhìn bầu trời xanh khuất sau những tán cây đại thụ, dòng nước mắt từ từ rơi xuống. Bất giác, ông trời như khóc thương cho cậu. Nước mưa lã chã rơi xuống, ướt đẫm cả một vùng đất lạnh lẽo.

Cậu nằm trước mộ, y phục tả tơi, cả thân thể phô bày dưới cơn mưa nặng hạt. Nhìn cậu bây giờ như con bướm bị người ta xé nát đôi cánh, rục người đáng thương.

Cậu bỗng dưng bật cười, điệu cười ám ảnh lòng người, u ám thê lương....

(*) Gia trưởng: tiếng gọi của nô bọc đối với chủ nhân.

1:13 Long Xuyên, An Giang, ngày 07/06/2019

PS: Nếu bạn nào có thắc mắc thì mình xin giải thích, hắn chỉ nghe được đoạn nói chuyện lúc sau của cậu, hiểu lầm rằng cậu có ý rời đi nên mới tức giận mà chà đạp cậu :))) Chứ nghe được hết thì cũng không có trớ trêu như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro