27. Tin đồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, hắn đem cậu trở về, nhốt cậu vào Trường Xuân Cung như khoảng thời gian trước.

Ngày hắn đưa cậu về, Liêm công công không còn nhận ra nỗi, cậu thân tàn ma dại đến mức đáng thương, gương mặt không chút khí sắc, cả thân thể gầy gò suy nhược.

Cậu cứ lùi lũi trong căn phòng tăm tối, không nói với ai một lời, cũng chưa từng nở nụ cười nào nữa. Cậu chẳng buồn bước chân ra khỏi phòng, cứ co ro trong xó cửa, ngó ra nền trời mà xa xăm vô định.

Hắn thi thoảng sẽ ghé qua Trường Xuân Cung tìm thú lạ, vũ nhục cậu, chà đạp cậu, để lại trên cơ thể những dấu vết ám muội. Mỗi khi tắm, cậu đều dùng hết sức lực của bàn tay, hy vọng xóa hết được những ô nhục trên thân thể mình. Đã lắm lần, làn da bị cậu cào nát, rướm đầy máu tanh.

Cả hoàng thành kể từ ngày đó, u ám, xám xịt, không có nỗi một vạt nắng trời....

Trong buổi thiết triều long trọng ở Thái Hòa Điện, hắn ngồi chễm chệ trên ngai vàng, lắng tai nghe quan thần tấu việc. Đến khi mọi việc được giải quyết êm xuôi, hắn cũng toang kết thúc buổi thiết triều, nhẹ hỏi:

- Còn việc gì nữa không?

Các đại thần trong triều nhìn nhau, ánh mắt ngập ngừng như có điều muốn nói, người này thúc giục kẻ nọ. Hắn mệt mỏi nói:

- Có chuyện gì? Đỗ Thừa Tướng, nói ta nghe.

- Chuyện là.... bệ hạ... Trần tướng quân....

- Trần tướng quân làm sao? Nếu ông còn ấp úng nói mãi không xong, ta sẽ nhờ người cắt cái lưỡi vô dụng đó hộ ngươi.

- Thưa bệ hạ, Trần tướng quân vốn là tướng lĩnh, nay lại được ở trong hoàng cung, được hưởng ân xá, e là... sẽ khiến người khác thấy bất công.

- Trần tướng quân cùng ta lớn lên, vào sinh ra tử không ít lần, cậu ấy giống như huynh đệ ruột thịt của ta, vậy thì sống trong hoàng cung, có gì là không phải?

- Nhưng... hoàng cung vốn là nơi ở của hoàng thất, chỉ có những người có dòng máu hoàng tộc mới được phép ở đây. Trần tướng quân vốn xuất thân mồ côi, lại là ăn mày, nay được ở đây, Tiên gia chắc sẽ không hài lòng.

- Nếu nói như ngươi, vậy thì ta nên tống cổ hết hoàng hậu, phi tần ra khỏi hoàng thành. Họ vốn không hề có dòng máu hoàng tộc, chỉ là nhi tử của những bậc quan thần vương giả. Không phải sao?

- Nhưng....

Đỗ Thừa Tướng nhìn xung quanh, giống như mong mỏi những viên quan khác tiếp lời. Thấy biểu hiện của họ, hắn liền cảm thấy bực tức.

- Rốt cục là các ngươi muốn nói điều gì?

- Bệ hạ.... Hạ thần không dám nói.

- Nói đi, ta sẽ không trách tội ngươi.

- Bệ hạ... chuyện là... gần đây lưu truyền không ít tin đồn thị phi. Bọn họ nói là... là.... người đang nuôi một nam nhân trong hoàng cung, mà người đó lại là tướng quân, hai người... có quan hệ mập mờ. Bọn họ còn nói.... bệ hạ.... hoang dâm vô độ, không chuyên tâm trị vì nhân dân.

- HỖN XƯỢC!!!

Hắn ném tách trà xuống sàn, những mảnh vỡ văng tung tóe. Đỗ Thừa Tướng biết mình nói lời kinh động đến hắn, liền nhanh chóng quỳ xuống, giọng nói hớt hải:

- Xin bệ hạ bớt giận. Đó chỉ là những tin đồn thất thiệt.

- Nếu bất kỳ ai còn nói lời như vậy, giết không tha!!!

- Nhưng... lời đồn đó không phải không có căn cứ thưa bệ hạ. Tướng lĩnh lại ở trong hoàng cung, thật sự không hợp lòng người. Hơn hết, những lời đồn này sẽ khiến lòng dân hoang mang, không còn tin tưởng vào hoàng thất.

- Ý ngươi là... ta phải đuổi Trần tướng quân ra khỏi cung?

- Thật sự không có biện pháp nào khác thưa bệ hạ.

- Không được, cậu ấy giống như người thân của ta, không việc gì phải ra khỏi cung.

- Hoàng thượng, xin người hãy lấy quốc gia đại sự làm trọng, hiện nay dân Tây Giang lại đang nổi loạn, nếu còn gây hoang mang lòng dân, thật sự tình hình sẽ càng thêm rối rắm.

- Ngươi không cần nói nữa, ta nhất quyết không để cậu ấy đi.

- Bệ hạ, xin người hãy suy xét.

- BỆ HẠ, XIN NGƯỜI HÃY SUY XÉT.

Những vị quan thần trong Thái Hòa điện đồng loạt quỳ xuống, xin hắn làm theo ý họ. Đứng trước đại điện hơn trăm người, hắn tức giận siết chặt bàn tay thành đấm, đập mạnh xuống bàn:

- Các ngươi muốn tạo phản, không xem lời ta nói ra gì hay sao?

- Bệ hạ, không thể để đất nước lâm nguy chỉ vì một nam nhân được.

- Bãi triều.

- Bệ hạ.

- BÃI TRIỀU.

Hắn phất tay áo rồi bực dọc rời khỏi Thái Hòa điện, gương mặt lạnh lẽo tỏa ra sát khí khiến những vị quan thần chỉ biết khúm núm sợt sệt, không dám nói thêm lời nào. Hắn toang đi đến Trường Xuân Cung tìm cậu, nhưng hắn biết, lúc này đến đấy, thái độ hờ hững, thờ ơ của cậu càng khiến hắn thêm bực tức.

Trở về thư phòng, hắn mệt mỏi nhắm hờ đôi mắt, rồi với tay mở từng quyển tấu chương đặt trước mặt mình.

Một, hai, rồi ba quyển, quyển nào cũng cầu xin hắn đưa Trần tướng quân ra khỏi cung. Lũ quan thần này không coi lời hắn nói ra gì, thật sự muốn tạo phản.

- Chết tiệt.

Hắn tức giận đập tay xuống bàn, tạo thành tiếng động lớn kinh hãi lòng người.

- Có chuyện gì khiến bệ hạ bực tức vậy?

- Hoàng hậu, sao nàng lại ở đây?

- Thần thiếp có làm ít canh tẩm bổ cho bệ hạ, thần thiếp biết dạo này người rất mệt mỏi. Đây, nhân lúc còn nóng, bệ hạ hãy nếm thử đi ạ.

- Ngon lắm.

Hắn múc một thìa canh đưa vào miệng, vị canh nhàn nhạt vốn không hợp khẩu vị hắn, thế nhưng hắn vẫn mỉm cười, gật đầu như lời cảm ơn đối với Hoàng hậu.

- Thiếp nghe nói buổi thiết triều hôm nay không được thuận lợi. Có chuyện gì sao?

Hoàng hậu vừa bóp vai cho hắn, vừa hỏi. Hắn vẫn nắm nghiền mắt tận hưởng, qua loa trả lời.

- Ừm, bọn họ muốn ta đuổi Trần tướng quân ra khỏi cung.

- Vì sao lại như vậy chứ? Trần tướng quân vì sao lại bị đối xử như thế?

- Họ nói cậu ấy là tướng lĩnh, không có dòng máu hoàng thất, ở hoàng cung có không hợp lẽ.

- Hoàng thượng, có lời này thần thiếp không biết có nên nói hay không?

- Nói đi.

- Dạo gần đây trong cung nổi lên không ít tin đồn.

- Nàng biết rồi à?

- Vâng.

- Cũng vì lời đồn đấy mà quan thần muốn ta đuổi cậu ấy đi.

- Nhưng mà... quả thật là... mối quan hệ của hai người rất tốt.

- Tốt sao?

- Đúng vậy, lớn lên cùng nhau từ nhỏ, không ít lần cùng nhau chinh chiến. Bệ hạ thật sự rất quan tâm cậu ấy.

- Phải chi cậu ta cũng hiểu như nàng thì tốt rồi.

- Ánh mắt của bệ hạ nhìn cậu ấy thật khiến thần thiếp ghen tị. Người ngoài nhìn vào còn tưởng người mà bệ hạ yêu, không phải ta mà là cậu ấy nữa chứ.

Nghe đến đây, hắn chợt lặng người vài giây suy nghĩ. Cuối cùng chỉ khẽ nói.

- Sao có thể, cậu ấy chỉ là món đồ chơi để ta phát tiết mà thôi. Yêu? Giữa hai người nam nhân sao? Thật kinh tởm.

- Đúng vậy, làm sao mà hai người nam nhân lại có thể yêu nhau được chứ! Kẻ tung tin đồn này đúng là ác ý.

Hoàng hậu nở một nụ cười tươi đầy giả tạo. Khỏi phải nói, kể từ ngày cậu ở hoàng cung, hắn không mảy may quan tâm đến sự hiện diện của ả, lúc trước không, nay lại càng không. Hắn lệnh cho người hoãn lễ hội đèn trời chỉ vì muốn cậu ngắm đèn, thậm chí người còn đến Ngự Thiện Phòng làm mỳ Trường Thọ cho cậu. Dù không muốn tin cũng phải tin, vị trí của ả trong lòng hắn không thể bì được với cậu.

Một vị hoàng đế trước giờ băng lãnh, nay lại ấm áp, ân cần đến lạ thường.

Ả thấy thế bèn sai vài thủ hạ đi loan tin đồn, ngụ ý đả kích mối quan hệ giữa hai người họ. Ả biết rõ rồi ngày này cũng đến, ả chỉ cần ngồi yên một chỗ, chờ đợi người kia bị tổng cổ đi. Khi đấy, người được sủng hạnh nhất hậu cung, chắc chắn chỉ có thể là ả.

Còn hắn, người đang tựa đầu vào lưng ghế, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ.

Hắn biết rõ bản thân đối với cậu không chỉ là bằng hữu, huynh đệ, mà tình cảm đấy còn nhiều hơn thế. Nhưng hắn cố chấp không thừa nhận hắn yêu cậu. Hắn cho rằng dù vật đổi sao dời, thì tình yêu vẫn không thể nảy nỡ giữa hai người nam nhân.

Nhưng nếu không yêu, vì sao hắn lại không nỡ để cậu đi? Nếu không yêu, vì sao chỉ cần đổi lấy một nụ cười của cậu, việc gì hắn cũng làm. Nếu không yêu, vậy cảm giác chua chát nơi lồng ngực mỗi khi nhìn thấy cậu nhớ về Lạc Song Hoa là thế nào?

Hắn mệt mỏi, thôi không nghĩ nữa, cùng với Hoàng hậu đến Khôn Ninh Cung để tịnh dưỡng, hy vọng rằng nữ nhân có thể khiến hắn thôi sai lại càng sai...

Hắn sai rồi, đúng không?

2:13 Long Xuyên, An Giang, ngày 08/06/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro