28. Một đêm say.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bước ra khỏi Thái Hòa Điện, đầu óc chỉ còn vanh vảnh giọng nói của hắn, mơ hồ nhớ được chỉ một câu.

"Trần tướng quân, ngươi phụng mệnh ta đi dẹp loạn Tây Giang, để nhân dân trăm họ được thái bình."

Hình như cậu chẳng đáp lại lời hắn, gật nhẹ đầu rồi đi ra khỏi đại điện.

Cậu thấy trái tim mình âm ỉ một nỗi đau khó tả, giống như có ngàn vạn kim châm đâm xuống, rỉ máu đầy đau đớn.

Bóng dáng người gầy gò đi về phía Trường Xuân Cung, dáng đi lay lắt như hồn ma phất phơ trước ngọn gió đông lạnh lẽo, vô phương, vô định.

Cậu ngồi thụp xuống trước cửa phòng, tầm mắt như đang cố kiếm tìm chỗ đặt, gương mặt đờ đẫn. Lưng tựa vào cửa, bàn tay khẽ vươn ra đón từng vạt nắng đổ qua khe hẹp, hàng mi dài cụp xuống, tựa hồ đôi mắt vương vấn những nỗi nặng lòng đau đáu.

Chẳng nhớ cậu đã ngồi như thế bao lâu, hình như là từ khi hạt nắng lấp lánh còn rơi, đến khi ánh trăng thế chỗ mà rọi soi, cứ thế, không ăn không uống, không nói cũng chẳng cười.

Đến khi Hà Cẩn đứng bên kia cánh cửa, cho người đưa vào một bình rượu đậm, cả hai tựa lưng vào nhau, cách một lớp cửa gỗ cứng nhắc. Cậu lặng người, lắng nghe từng nhịp thở đều đều của người bên ngoài, lắng nghe tiếng gió buốt réo lên trong đêm lạnh giá.

Mãi một lúc lâu, Hà Cẩn mới cất lời:

- Mai là đi rồi nhỉ?

- Ừ.

- Người chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa chứ?

- Ta không biết, thật ra cũng chẳng cần phải chuẩn bị thứ gì...

- Đem theo vẫn hơn, Tây Giang giờ đang loạn lạc, lương thực thuốc men đều thiếu thốn, không thể xem nhẹ được.

- Không cần, ta chỉ cần đem theo sự tự do là đủ rồi.....

Hà Cẩn nghe thế, chẳng nói nữa, cả hai đưa tay tháo nút vò rượu, ực một hơi đầy. Rượu vừa cay vừa đắng, chí ít ra, giống như tâm trạng cậu lúc này.

- Người... có muốn rời đi không?

- Muốn hay không ta không có quyền quyết định.

- Thật ra bệ hạ....

- Không cần an ủi ta. Xem ra.... ta là đang bị đuổi đi rồi. Tây Giang loạn lạc, nhưng chuyện chinh phạt đơn giản như thế này, không thiết phải cần đến sự giúp sức của ta. Là bệ hạ không muốn giữ ta ở lại, có vẻ là... chán rồi.

Nói đến đây, cậu lại uống thêm một ngụm, giọt rượu từ khóe miệng men theo đường cổ gân guốc mà thấm vào y phục, ướt một mảng. Cậu ngửa đầu tựa vào cửa, bỗng dưng bật cười, tiếng cười ão não.

- Hà Cẩn....

- ......

- Trên đời có một loại người, đấy là khi thiên hạ rộng lớn, nhưng họ vẫn không có chốn dung thân....

- ........

- Trên đời cũng có một loại người, đấy là khi không với tới được, vẫn giữ khư khư lấy những chấp niệm mà đau khổ....

- ........

- Ngỡ là có thể hận, vậy mà không có cách nào để căm ghét...

- Người yêu ngài ấy, đúng không?

- Ta có tư cách để yêu sao?

- Thật ra.... ngài ấy cũng đã cố gắng để giữ người ở lại....

- Nếu ngài muốn giữ, vậy thì không có cách nào để rời đi. Chỉ là muốn ta biến mất, chỉ thế mà thôi...

- Nhưng.... ta cũng muốn giữ người ở lại....

Những lời cuối cùng, Hà Cẩn nói rất khẽ, khẽ như tiếng cánh bướm mỏng manh dập dìu trong cơn gió mát. Cậu chẳng buồn nghe thêm nữa, cứ ực từng hơi rượu cay xè nồng đượm, cậu uống rất nhiều, chẳng khác nào uống nước lã, cổ họng cũng dần bỏng rát đi vì hơi rượu. Cậu biết bản thân đang rất mệt mỏi, vùng vẫy trong sự giày vò giữ hận và yêu, đến cuối cùng, mọi thứ chỉ còn là sự thống khổ, vậy mà thống khổ đến mức, chẳng thể vang lên một tiếng nấc nghẹn ngào, một giọt nước mắt, cũng chẳng buồn rơi. Những nỗi đau này, có xá là chi.

Hà Cẩn tựa đầu vào cửa, chỉ nghe được nhịp thở đều đều của cậu, hình như là cậu say đến thiếp đi rồi. Chợt Hà Cẩn nở một nụ cười nhàn nhạt, nhưng ẩn sâu bên trong là những ấm áp âm thầm.

Bỗng đâu đó vang lên một giọng nói trầm đặc lạnh lẽo băng sương:

- Hà tướng quân có chuyện gì vui sao?

- Chỉ là thần đang uống rượu giải sầu cùng Trần tướng quân, dù sao cũng là bằng hữu.

Hà Cẩn nhanh chóng đứng dậy, cúi người hành lễ với hắn, vậy mà hắn chẳng thèm nhìn, phẫy tay một cái ngụ ý bảo Hà Cẩn lui đi.

- Bệ hạ.

- Có chuyện gì?

- Người có yêu ngài ấy không?

- Vô vị.

Hắn phớt lờ câu hỏi của Hà Cẩn, toang bước vào Trường Xuân Cung, Hà Cẩn lại nói thêm một câu:

- Nếu không, sao người lại không để ngài ấy tự do?

- Đấy chẳng phải là việc ngươi nên quản.

- Nhưng... thần lại yêu ngài ấy.

- Vì sao ngươi lại nói lời này với ta?

- Để người biết trân trọng ngài ấy nhiều hơn, ngoài người ra, thiên hạ có rất nhiều người trân trọng ngài ấy. Bệ hạ, có những thứ mất đi rồi, để lại trong lòng đầy nỗi ân hận. Thần không muốn người phải ân hận.

- Ân hận? Hắn ta sao? Yêu? Ta không có những xúc cảm bệnh hoạn ấy.

- Sao người không dám thừa nhận tình cảm của bản thân chứ?

- Vốn đã không có, thì phải thừa nhận cái gì? Hà Cẩn, ngươi đừng vượt quá sự kiên nhẫn của ta, quyền hạn của ngươi thấp kém, đừng nên vươn mình đi quản đại sự của người khác. Đây là lần cuối ta cảnh cáo ngươi.

Liêm công công đứng sau lưng hắn run lên một hồi nhẹ, cảm nhận rõ rệt sự tức giận trong lời nói của hắn, nhanh chóng cho người kéo Hà Cẩn đi. Có lẽ Hà Cẩn vì có hơi men trong người, nên lời nói không có phần kiên nể, nếu đổi lại bình thường, chắc chắn y sẽ chẳng ngu dại gì mà động đến đương kim thánh thượng.

- Bệ hạ, Hà tướng quân say rồi, không kiểm soát được lời nói. Xin người chớ tức giận ảnh hưởng đến long thể.

- Hừm. Mở cửa.

Thị vệ hai bên nhanh chóng mở cửa ra, bên trong phòng, ngọn nến là tà cháy, tựa hồ như sắp tắt, ánh sáng yếu ớt hắt lên gương mặt đỏ tía vì rượu của cậu. Dáng người ngồi thu lu tựa vào cửa, bên dưới là ngổn ngang những vò rượu rỗng. Quả thật, cậu đã uống rất nhiều.

Hắn đứng đó, cao ngạo nhìn dáng người bé nhỏ trước cửa, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ.

Vốn hắn đã có mặt ở đó rất lâu, kể từ khi cậu bắt đầu uống đến tận bây giờ, những gì hai người đó nói, hắn nghe không sót một chữ. Chẳng hiểu vì sao trong lòng lại dâng lên không ít bức bối, chuyện gì cậu cũng sẵn sàng chia sẻ cùng Hà Cẩn, thế nhưng với hắn đôi ba câu đã gây gổ, hoặc là tỏ ý bất cần khó chịu, như thể nói thêm với hắn lời nào, miệng của cậu lập tức bẩn đi.

- Bệ hạ...

Giọng nói của cậu vang lên, kéo hắn ra khỏi những ngổn ngang suy nghĩ của chính mình. Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, nhỏ giọng:

- Ta đây.

- Ưm.

Cậu lấy hai tay choàng qua cổ hắn, đem cả cơ thể dúi vào lồng ngực rắn chắc, giống như chú mèo con nhỏ cần sự vuốt ve. Hắn cũng không đẩy cậu ra, mặc cho cậu muốn làm gì thì làm, trái tim liên hồi đập, hối hả điên cuồng.

- Ôm.

- Đang ôm đây.

- Chặt vào.

- Tiểu hồ ly.

Hắn phì cười, ôm chặt dáng người nhỏ bé trong vòng tay mình, ôn nhu nhìn gương mặt cậu, chăm chú lướt đi qua từng ngũ quan, rồi lại nở thêm một nụ cười hiền dịu.

Hắn nhấc cậu lên, bế cậu trên tay mình, rồi quay lưng đi về phía chiếc giường gỗ. Đặt cậu xuống giường, chỉnh lại tư thế của cậu, đưa tay tháo chiếc giày dưới chân cậu.

Còn cậu vẫn nhắm tịt mắt, nhưng môi vẫn luôn giữ nụ cười khù khờ ngốc ngếch của kẻ say, tay nắm lấy gấu áo hắn lay lay.

- Ngoan nào.

Lời nói hắn vừa dứt, cậu đã nhanh chóng ngồi dậy, trực tiếp đặt môi mình lên đôi môi mỏng mịn của hắn, đưa đầu lưỡi liếm láp, gặm mút như thể môi hắn là một viên kẹo ngọt ngào.

Hắn giật mình lùi người lại, cả kinh trước hành động khinh suất của cậu, mắt trân trân nhìn về phía người đối diện, ú ớ không biết nói lời nào.

Hắn thầm nghĩ, có lẽ cậu say rượu làm bừa, tình cảm của cậu, không phải hắn không thấu, chỉ là không có cách nào tiếp nhận nổi.

Cậu cũng hiểu rõ được nỗi khinh khi trong lòng hắn, trước giờ chưa từng có hành động nào lỗ mãng, nhưng cái gì chôn chặt trong lòng quá lâu, lại càng mạnh mẽ mà bùng phát. Hắn càng lùi về sau, cậu lại càng hung hăn tiến tới, hôn lấy hôn để đôi môi ngọt ngào ấy.

Hắn dần dần đáp lại nụ hôn của cậu, say đắm triền miên mà tận hưởng, cánh môi mỏng trơn ướt nơi đầu lưỡi, hương thơm thoang thoảng của cậu, tất cả, khiến hắn đê mê đến không biết đường về.

Hắn đẩy mạnh cậu xuống giường, nhanh tay cởi lấy từng mảnh y phục vướng víu, để cả hai cơ thể không còn một chút ngăn cản nào, trực tiếp cùng nhau hòa thành một thể.

Trong căn phòng nhỏ ở Trường Xuân Cung, hai bóng người triền miên quấn quít lấy nhau, tựa hồ phong ba bão táp cũng không tách nổi hai thân ảnh gần kề.

Tiếng người bên dưới rên rỉ theo từng động tác đâm rút, tiếng gầm rừ của người bên trên theo từng cơn khoái cảm, tiếng nhớp nháp của dòng dâm thủy đang dâng trào, tất cả đều sặc mùi ám muội.

Nơi đã từng là biển máu của những quân đồ phản nghịch, nơi đã từng gậm nhấm những nỗi đau, nỗi hận của hai con người, giờ đây cũng là nơi thăng hoa từng xúc cảm, từng mảnh dục vọng vùi sâu.

Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào, chiếu lên thân ảnh hai người nam nhân ôm nhau chìm vào giấc mộng, tâm kề tâm, đầu sát bên đầu, tựa hồ không thể ly khai.

Vậy mà thoáng chốc, hai ta lại cửu biệt trùng phùng.....

Còn cậu, khi tỉnh giấc, mọi thứ đêm nay tựa hồ như một giấc mộng, không lưu, không luyến một thứ gì.

Cửa thành Lạc Dương rộng mở, tiễn đưa vị tướng quân đến sa trường, bóng người đơn độc hằn lên nền đất vẫn còn nhuốm hơi sương....

17:23 Long Xuyên, An Giang, ngày 22/07/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro