29. Tin mừng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tướng quân, quân số đã đủ, mọi thứ cũng đã được chuẩn bị kỹ càng, chỉ còn đợi người hạ lệnh xuất phát.

- Ngươi cho các binh sĩ tập trung, nửa canh giờ nữa sẽ lập tức rời đi.

- Vâng.

Cậu đang đứng nhìn địa đạo mô phỏng trong quân doanh, mắt đăm đăm nghĩ ngợi, tìm đủ mọi phương pháp để đánh thắng trận này. Đây là trận quan trọng, đánh phủ đầu vào đại quân của bọn phản nghịch. Chỉ cần đánh thắng đại quân, các toáng quân nhỏ lẻ tự khắc dễ dàng bị đốn hạ như rắn mất đầu.

Cậu đến Tây Giang chinh phạt gần tròn năm, ban đầu những tưởng chỉ cần rời đi nửa năm là đủ, nào ngờ thế giặc xoay chuyển, phản quân từ vùng khác đổ xô kéo về, mong muốn giành giật vùng đất màu mỡ này khiến cậu phải ở lại thêm một khoảng thời gian, trực tiếp chỉ đạo quân sĩ chiến đấu. Bởi lẽ Tây Giang loạn lạc đã lâu, nhân dân trăm họ đói khổ, kho lương thiếu thốn, vốn là một vùng đất trù phú, nay vì phản nghịch mà trở thành cảnh thê lương, xác người ruột ngựa ngổn ngang trên đường, trai tráng nơi đây đã đi vào quân doanh gần hết, vậy mà thế giặc ngày một lớn mạnh, đành phải vừa đánh vừa lui, bảo toàn lực lượng, chờ đợi chi viện từ triều đình.

Chợt bên ngoài, một binh sĩ nhỏ người chạy vào, gương mặt không giấu nổi niềm vui, y nói:

- Tướng quân, có tin từ triều đình gửi xuống.

- Có chuyện gì?

- Nghe nói hoàng hậu đã hạ sinh được một tiểu hoàng tử cho hoàng thất, cả nước đều đang đắm chìm trong niềm hân hoan, bây giờ chỉ còn chờ đợi tin chiến thắng ở Tây Giang. Tin truyền xuống nói, nếu chiến thắng, bổng lộc của binh sĩ sẽ được tăng gấp đôi, gia quyến người thân cũng không cần phải lo nghĩ đến. Thật là tin tốt lành mà.

Cậu nghe y nói, cả người cứng nhắc, đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định. Hình như là, hắn đã có được một tiểu hài tử kháu khỉnh, không chỉ một, biết đâu một hai năm nữa, hoàng cung sẽ đông vui lắm.

Cậu cố giương lên môi mình một nụ cười rất gượng gạo, tay vỗ bả vai binh sĩ nọ, nói:

- Tốt nhỉ, ngươi lo mà chiến đấu, để nhân dân không còn phải sống trong chiến tranh. Bổng lộc không quý hơn được trăm mạng người. Là binh sĩ, cần hiểu được việc quan trọng nhất là giữ gìn yên bình, tránh để quần chúng đói khổ.

- Vâng, thuộc hạ hiểu rõ. Thuộc hạ đi cho người triệu tập binh sĩ.

- Ừm.

Nói rồi cậu trầm ngâm nhìn ra khỏi ô cửa ở đại doanh, hướng mắt về phía hoàng thành xa xôi mà thất thần. Chợt cậu bật cười, điệu cười ảo não.

Cậu biết bản thân vẫn luôn nặng lòng một vị đế vương băng lãnh. Cũng chính vì nặng lòng, mà phải nhận lấy biết bao nhiêu là tổn thương. Mười mấy năm ròng đằng đẵng, vẫn chỉ duy một bóng hình.

Còn hắn, hắn chưa từng yêu cậu, một sự quan tâm ôn nhu cũng chưa từng, trái lại, hắn còn khinh khi tình cảm mà cậu vốn cho rằng là thiêng liêng nhất của cuộc đời mình.

Một Liễu Nhược Tư tâm địa độc ác, một vị tân hoàng hậu mưu mô xảo trá , vài vị phi tần biết nói lời sủng nịnh, tất thảy bọn họ, đều được hắn đặt vào mắt, duy chỉ cậu là không.

Hắn vũ nhục cậu, chà đạp cậu, hết lần này đến lần khác trêu đùa tình cảm của cậu. Lúc hứng thú, hắn sẽ khư khư giữ cậu lại bên mình, giống như một món đồ chơi mới lạ, lúc chán chường, hắn sẵn sàng đẩy cậu đi, rời khỏi hắn, rời khỏi hoàng thành quen thuộc, một mình đến Tây Giang mà chinh chiến.

Suy cho cùng, cậu chỉ là một vết ố bé nhỏ trong cuộc đời mênh mông của hắn, không đáng để lưu tâm.

Cậu nghĩ đến hình ảnh hắn bế vị tiểu hoàng tử trên tay, cùng hoàng hậu đầu ấp chăn gối, trong lòng chợt dâng lên hỗn độn cảm xúc.

Vui có, buồn có, đau có, hận cũng có.

Vui vì hắn đến cuối cùng đã có một gia đình ấm êm, không phải cô quạnh trong hoàng thành, nơi đấy có tiếng cười đùa của trẻ nhỏ, chắc sẽ xua đi biết bao nhiêu là tẻ nhạt.

Buồn đau vì con tim vẫn không ngừng chảy đậm dòng máu mang tên hắn, có chút vỡ vụn, đau nhói ở lòng ngực, tổn thương chồng chất, trái tim chằng chịt những vết sẹo chưa kịp lành không sao đếm xuể.

Hận... đúng rồi, hận vì điều gì? Hận hắn? Chẳng nhẽ hận hắn không yêu mình, vậy thì cũng quá nhảm nhí rồi. À, cậu hận bản thân mình, hận chính con người cậu. Hận mình đến bây giờ vẫn yêu hắn, trinh nguyên như lúc ban đầu, thậm chí còn ngày một đậm sâu. Hận không quên được hắn, hận không thể ngưng đau lòng, hận không thể tránh khỏi những đau thương.....

Tiếng kèn réo lên ngoài doanh trại, đã đến lúc phải lao vào vòng chiến.

Cậu thôi không nghĩ ngợi, thân mặc giáp phục, tay cầm trường kiếm đi ra ngoài.

Binh sĩ đều đã tập hợp đủ, ai ai cũng hừng hực ý chí, sẵn sàng dấng thân vào nguy hiểm.

Cậu cưỡi con bạch mã của mình đến bên cạnh một vị tướng quân khác, giọng nói đanh thép vang lên:

- Các vị huynh đệ, chúng ta đã chinh chiến cùng nhau gần một năm trời, cay đắng đều cùng nhau trải qua. Suốt một năm này, chúng ta đã dẹp không ít được đám quân phản loạn, trả lại yên ổn cho người dân. Tại nơi đây, Trần tướng quân ta xin cảm tạ các vị huynh đệ, đa tạ mọi người.

Nói rồi cậu đưa hai tay chắp lại, cúi người đa tạ trước hàng vạn binh sĩ bên dưới, xong, cậu nói tiếp:

- Chúng ta thân là binh sĩ, điều quan trọng nhất là giữ cho đất nước thái bình, nhưng quân phản nghịch lại một lòng quấy phá, gây ra không ít đau thương. Bây giờ chính là thời khắc quan trọng của chúng ta, là trận chiến ác liệt nhất, thắng bại đều nhờ một nước này. Chúng ta đứng đây, để bảo vệ quê hương, bảo vệ những người thân yêu nhất, vì thế nên chúng ta phải một lòng đoàn kết, dũng cảm chiến đấu, QUYẾT KHÔNG LÙI BƯỚC.

- QUYẾT KHÔNG LÙI BƯỚC, QUYẾT KHÔNG LÙI BƯỚC.

Tiếng vạn binh sĩ hô to, một lòng gắn kết, gươm giáo sáng loáng một góc trời. Cậu giương bạch kiếm trên tay, hô to ra lệnh:

- TIẾN LÊN.

Cửa thành mở rộng, đạo quân nhanh chóng tiến về hướng quân doanh của địch.

Ở giữa chiến trường, hai đạo quân đối đầu nhau, mỗi bên không dưới một vạn người, những ngọn cờ bay phấp phới trong gió, cùng cát bụi sa trường cuốn trào mạnh mẽ.

Tiếng trống đùng đùng vang lên, tiếng kèn rống lên thật to, những vị binh sĩ đồng loạt hô vang một chữ "sát".

Hai bên lao vào nhau, vó ngựa lộp cộp rền vang, gươm giáo tạo thành những đường cắt vào không trung, cung tên xé gió cắm phập vào thân thể phản nghịch, tạo thành những chuỗi âm thanh kinh động inh tai.

Cậu ngồi trên bạch mã, vung gươm chém giết hơn mười mươi tên địch, máu của họ bắn lên nửa gương mặt thư sinh của cậu, thoáng chốc, giáp phục đã thấm đẫm máu tươi.

Cậu giờ đây trở thành một vị tướng lĩnh cương nghị, không chút kiên nể mà chém giết, không rụt rè, không trầm ổn như tính tình thường ngày nữa. Ánh mắt cũng hằn hộc sát khí. Đôi tay thoăn thoắt vun kiếm.

Bất chợt, đâu đó vang lên trong đầu cậu câu nói của vị binh sĩ ban nãy:

"Nghe nói hoàng hậu đã hạ sinh được một tiểu hoàng tử cho hoàng thất"

"Nghe nói hoàng hậu đã hạ sinh được một tiểu hoàng tử cho hoàng thất"

Động tác cậu ngưng lại vài giây, hàng chân mày cau lại, mất tập trung vào trận chiến. Tiếng nói trong đầu vẫn không ngừng vang lên, lỗ tai ù đi, khó chịu vô cùng.

Phập.

Một chiếc tên nhọn hoắc bắn thẳng vào lồng ngực cậu, trúng ngay vào chỗ chí mạng, máu bắn ra tung tóe.

Vốn với thân thủ của cậu, cậu có thể dễ dàng tránh mũi tên đang lao về phía mình, thế nhưng cậu vẫn còn đang loay hoay với những tổn thương trong tim mình, bất thình lình mà đón lấy mũi tên này.

Cậu dường như chẳng cảm thấy đau là mấy, bởi lẽ cậu chỉ còn biết thế nào là đau lòng.

Cả cơ thể cậu rơi khỏi ngựa, ngã phịch xuống nền đất, bụi bay tung tóe, máu từ vết thương bắt đầu lan ra, vài ba giọt đã thấm ướt cát bụi sa trường.

Cảnh vật trước mắt cậu mờ dần, tựa hồ như có một làn sương khói hư ảo bao lấy. Loáng thoáng bên tai, tiếng đao kiếm vẫn không ngừng, tiếng người ngã xuống, trong đó hình như còn có vài tiếng người kêu tên cậu. Thanh âm "Trần tướng quân" cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn.......

Sau trận đại chiến, cậu bị thương nặng, phải ở quân doanh chữa trị hơn 3 tháng ròng rã. Khi đem cậu về, nhiều binh sĩ tưởng chừng cậu không qua khỏi, hơi thở yếu ớt, đôi mắt nhắm nghiền, máu ở lòng ngực không từng tuông. Y sĩ ở quân doanh hết lòng cứu chữa, dốc bao nhiêu công sức mới giữ lại được những nhịp thở thều thào của cậu. Đến gần một tháng cậu mới mở mắt, tỉnh dậy trong sự ngạc nhiên của nhiều người, thế nhưng vẫn không thể rời giường, cứ thế bất động mà nhờ người chăm sóc.

Một tháng sau đó, cậu đã có thể rời khỏi giường bệnh, thế nhưng do cơ thể quá lâu không hoạt động, chân tay cứng đờ không chút sức lực, cậu lại tiếp tục ở quân doanh thêm một tháng để tập luyện phục hồi, giúp các cơ quan hoạt động như bình thường.

Suốt quãng thời gian đằng đẵng, cậu chỉ mong ngóng một bóng hình xuất hiện trước mắt mình, mong mỏi hắn một lần đến Tây Giang thăm hỏi cậu, thậm chí một cái liếc mắt cậu cũng chấp nhận. Thế nhưng cậu làm gì có vinh hạnh đấy.

Mỗi ngày nằm trong giường bệnh, cậu ngó ra cửa từ sáng đến tận chiều, đã bao lần nói với bản thân rằng hắn sẽ không đến, vậy mà vẫn không tự chủ được mà chờ đợi. Giờ thì cậu đã rõ, chỉ biết bật cười khanh khách trước những huyễn hoặc của chính mình....

Vết thương trên lồng ngực đang dần kết vảy, chắc chẳng bao lâu nữa sẽ khỏi hẳn, nơi đấy chỉ còn lưu lại một vết sẹo mờ nhạt mà thôi, giống như mũi tên đầu tiên găm vào, bây giờ có thêm bao nhiêu mũi, cậu cũng không cảm thấy đau là mấy.

Thế nhưng vết thương ngoài da thì dễ lành, vết thương trong lòng lại chưa bao giờ khép miệng, mười mấy năm rồi, vẫn là hành hạ tâm can cậu đến vậy...

Trời cao lồng lộng, một con diều cũng đòi chạm đến mây xanh, hoang đường....

4:46 Long Xuyên, An Giang, ngày 24/07/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro