31. Đoạn Tình kiếm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổng thành mở rộng, đoàn binh của Trần tướng quân mạnh mẽ tiến vào, người dân trong thành đứng ở hai bên đường ngóng chuyện, tiếng người ca ngợi, tiếng xì xầm tán thưởng vang lên không ngớt.

Đoàn quân từ từ tiến vào sảnh lớn của hoàng cung, ánh nắng trên trời gay gắt chiếu xuống, soi rọi bộ giáp phục sáng loáng của những binh sĩ can trường, dũng cảm.

Cậu bước xuống ngựa, đối diện với đại điện rộng lớn, trong lòng dâng lên những xúc cảm lẫn lộn. Cứ đứng đấy nửa ngày, cậu mới siết chặt bàn tay, không do dự tiến vào điện.

Trong điện, hắn ngồi trên ngai vàng hoa lệ, đưa mắt nhìn người nam nhân đang hành lễ bên dưới. Ánh mắt tựa hồ có chút dao động, tâm tư đặt vào đó nhiều vô kể. Mãi một lúc sau, cậu mới là người mở lời trước:

- Bệ hạ.

- Chào mừng ngươi trở về. Ngươi quả là không phụ kỳ vọng của ta.

- Đó là chức trách của thần.

- Biết rõ trách nhiệm và chức trách của mình, rất tốt. Ta có vật này muốn ban thưởng cho ngươi.

Cậu đứng yên ở giữa điện, cúi gằm mắt nhìn nền thảm nhung gấm đắt tiền, không biết nói lời nào cho phải, chỉ biết gật nhẹ đầu đa tạ hắn đã ban thưởng, đến cùng vẫn không dám ngước mắt nhìn hắn.

Thái giám từ bên ngoài đem đến một khay dài, trên vẫn còn phủ một tấm lụa đỏ. Hắn đưa tay hướng về phía cậu, vị thái giám đó liền bê đến trước mặt cậu.

Dỡ tấm lụa đỏ ra, bên dưới là một thanh trường kiếm màu lam, chuôi được chạm khắc tinh tế, từng đường vân đều được làm tỉ mỉ, rất đẹp mắt. Chạy dọc vỏ kiếm là một con rồng cuộn quanh, thân hình uy mãnh bao lấy kiếm, cậu có thể nhìn thấy từng mảnh vảy rồng được khắc lên. Có thể nói, người nghệ nhân làm ra kiếm đã bỏ ra không ít công sức, và dĩ nhiên, hắn đã tặng cho cậu một thành trường kiếm rất quý giá. Cậu không kiềm lòng được, thốt lên:

- Đẹp quá.

- Ta đã đặt biệt chuẩn bị cho ngươi. Thậm chí ta còn chuẩn bị cho nó một cái tên rất hay. Ngươi có biết tên thanh kiếm này là gì không?

- Thần không biết.

- Tên nó là...... "Đoạn Tình".

Cậu nghe thấy thế, tim hẫng lại một nhịp, cảm giác nhói lên ở lồng ngực ngày một rõ ràng.

"Đoạn Tình", đoạn tuyệt tình ái, há chẳng phải là hắn đang trực tiếp nói cho cậu hiểu hay sao? Hắn khinh bỉ cậu, vốn không phải ngày một ngày hai, cậu cũng không phải kẻ ngốc, thế nhưng cậu chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình nhận được 2 chữ này. Mà cảm giác khi nhận được, chẳng dễ chịu một chút nào.

Cậu nhìn thấy ý cười trên gương mặt hắn, bất giác, nỗi tủi hổ, đau lòng cứ thế dâng lên, trái tim giống như bị ai đó cấu xé một lỗ hổng to lớn, đau đớn khôn nguôi.

Hắn có thể không yêu cậu, không đặt cậu vào tâm, nhưng vì sao phải dùng hết cách này đến cách khác để chà đạp tình cảm của cậu. Chẳng lẽ chỉ cần tình cảm ấy tồn tại, hắn liền thấy buồn nôn phát ói hay sao?

Thế nhưng trong một chốc, cậu cho rằng, đoạn tuyệt thế này, sẽ chẳng ai phải dây dưa không dứt, càng tàn nhẫn, lại càng là sự giải thoát tốt nhất.

- Cái tên thật đẹp - Cậu nói.

Hắn quay lại nhìn cậu, ánh mắt hiện lên chút giận dữ, bản thân hắn cũng không biết vì sao mình lại giận dữ.

- Ta đã lựa chọn rất lâu, vẫn là thấy cái tên này hợp nhất, đặc biệt là với ngươi.

- Thần đa tạ ý tốt của đương kim thánh thượng.

Dừng lại một lát, cậu nói tiếp:

- Bệ hạ, trong quân doanh còn nhiều việc cần phải lo liệu. Thứ lỗi cho hạ thần phải quay về, thần.... xin cáo lui.

Vừa dứt lời, cậu liền lui người rời khỏi đại điện, chưa từng một lần nhìn lại, bóng lưng vừa dứt khoác, vừa rắn rỏi, từng bước chân đều vội vã, giống như thể vừa rồi, cậu chưa từng cảm thấy đau lòng. Thế nhưng hắn nào biết, lòng cậu chết rồi, chính thanh trường kiếm hắn ban, đã giết chết tâm tư cậu. Chết, một cách rất thống khổ.

- Đương kim thánh thượng? Hừm!!!

Hắn tức giận ném chén trà trên tay mình vỡ nát, những mảnh vỡ văng khắp nơi. Nét u ám trên gương mặt hắn càng lúc ngày một nhiều, những cung nữ bên trong điện đều run người, sợ một khi mình phạm phải sai lầm nhỏ nhặt nào, cũng có thể không còn nhìn thấy ngày mai.

Ai biết được vị hoàng đế này lại điên cuồng đến thế, kể từ ngày Trần tướng quân đến Tây Giang, hắn không nở nổi một nụ cười. Suốt ngày chỉ loanh quanh ở đại điện hoặc thư phòng, thi thoảng hắn ghé đến Trường Xuân Cung, rồi âm thầm một mình trong căn phòng trống vắng, ngồi như thế thật lâu, thật lâu. Mỗi khi trở ra, đều mang tâm tình bực bội trút lên đầu những nô tỳ hèn mọn. Chẳng ai biết hắn nghĩ gì, muốn gì, vậy nên cứ răm rắp làm theo lời hắn nói, một li cũng không dám sai sót.

Cứ ngỡ khi Trần tướng quân trở về, hắn sẽ cảm thấy vui vẻ hơn, nào ngờ lại càng khiến hắn phát tiết, điên cuồng mắng chửi, coi mạng người như giẻ rách, thậm chí là còn không sánh bằng.

- Bệ hạ.

Liêm công công từ bên ngoài điện đi vào, dáng người lom khom bước nhưng lại không chậm chạp, rất nhanh đã đến bên cạnh hắn, thưa:

- Sứ đoàn của Thiên Kỳ Quốc đã đến ở cổng thành.

- Chỗ ở đã chuẩn bị ổn thỏa hết chưa?

- Rồi thưa bệ hạ.

- Chăm sóc cho tốt. Thiên Kỳ Quốc rất để ý tiểu tiết. Họ cũng không phải nước nhỏ.

- Vâng, thần tuân lệnh.

- À phải rồi.

- Sao ạ?

- Cho người kiểm tra khâu chuẩn bị buổi yến tiệc vào sáng mai. Tiếp đón không thể qua loa được. Nghe nói công chúa nước họ đang đến tuổi cập kê, có lẽ họ muốn liên hôn. Ngươi cho mời các thiếu gia công tử đến, nhớ, không thiếu một người.

- Vậy.....

- Chuyện gì?

- Có cho mời Trần tướng quân không ạ?

Ngẫm nghĩ một lát, hắn nói:

- Không.

- Vâng.

Liêm công công toang rời đi, bỗng dưng hắn lại lên tiếng:

- Liêm công công.

- Sao ạ?

- Mời Trần tướng quân.

- Sao?

- Yến tiệc. Ngươi không hiểu sao?

- Vâng, vâng, nô tài hiểu rồi ạ.

- Chuẩn bị chỗ ngồi của cậu ấy... gần ta một chút. Còn nữa..... cho người đưa y phục ta chuẩn bị đến Trần phủ, đừng để cậu ta khiến ta mất mặt. Tướng quân của Đại Triều, lại chẳng có tí oai phong gì. Nếu không nói, nhầm tưởng cậu ta là đao phủ từ đâu đến.

- Nô tài đi ngay đây ạ.

- Cho người đem một ít nhân sâm qua Trần phủ, bảo là phần thưởng vì cậu ấy đã lập công.

- Có cần cho thêm Hàn liên thảo sang đấy không ạ?

- Biết còn hỏi. Đi đi, tránh chậm trễ.

- Vâng.

Liêm công công mỉm cười, cúi đầu hành lễ với hắn rồi lui ra ngoài. Trên đường rời khỏi đại điện, vị thái giám trẻ tuổi bên cạnh Liêm công công không nhịn được thắc mắc bèn hỏi:

- Liêm công công, sao ông biết phải chuẩn bị thêm Hàn liên thảo sang cho Trần tướng quân ạ?

- Dễ hiểu thôi, cả hai đều giúp bồi dưỡng thân thể, bổ máu mà.

- Sao ạ?

- Chuyện ái tình, ngươi không hiểu được đâu. Lớn thêm chút nữa, ngươi sẽ hiểu.

23:00 Long Xuyên, An Giang, ngày 25/07/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro