32. Yến tiệc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi yến tiệc được tổ chức linh đình vào ngày hôm sau, các thế gia công tử, gia môn khuê cát đều tụ hội đầy đủ. Ai ai cũng xiêm y rực rỡ, son phấn thơm tho, áo cát lụa là, kẻ ngu ngốc đến mấy nhìn vào cũng biết nơi đây chỉ dành cho những kẻ giàu có, chức cao vọng trọng. Vì thế, đối với cậu, buổi tiệc giống như một thế giới xa xỉ, mà kẻ tầm thường như cậu đây, chỉ cần đặt một chân vào cửa, cũng nhìn thấy sự lạc lõng của bản thân mình.

Cậu vốn không có bằng hữu gì nhiều, bản tính lại ít nói, không dễ làm thân, mà cũng chẳng ai buồn làm thân với cậu. Một tướng quân tài giỏi thì sao, há chẳng phải là con chó trung thành đi theo chủ. Gia thế không có, tiền bạc lại càng không, hơn nữa cậu lại xuất thân bần hàn. Người khác gọi cậu một tiếng "tướng quân" đã có tám chín phần là kính nể.

Mà cậu, cậu vốn cũng chẳng quan tâm ai đến ai đi, vô tư lự mà ngồi một góc, nhâm nhi chun rượu chỉ mới vơi đi một nửa, rượu chát và đắng, hình như là rượu thượng hạng, nên cậu chẳng uống được là mấy. Bao nhiêu năm qua ở chiến trường, cậu đã quen với rượu nhạt, chỉ thoáng chút hương thơm, bây giờ đổi lại, thật không thể nuốt trôi chun rượu đậm này thêm nữa.

Cậu đặt Đoạn Tình xuống nền, khuất vào một góc, chủ yếu là chẳng muốn ai nhìn thấy. Không phải là thanh kiếm không đẹp, không vừa ý cậu, hay cái tên của nó khiến cậu đau lòng, chỉ đơn thuần vì đây là buổi yến tiệc, thưởng thức rượu thơm, nhâm nhi sơn hào hải vị, cần xá gì phải đem một thanh kiếm, dĩ nhiên nó sẽ khiến người khác kinh hãi, nặng nề. Nhưng thân trọng trách là tướng quân, phải đảm bảo sự an nguy của thánh thượng lên hàng đầu, thế nên binh sĩ một ngày không thể không cầm kiếm, một khắc không thể không đề phòng.

Đưa mắt lên nhìn hắn, hoàng đế băng lãnh trên ngai vàng, chợt cậu bắt gặp ánh mắt hắn, trong chốc lát, hai người nhìn nhau, bối rối không biết làm thế nào. Hắn nhanh chóng dời đi, thôi không nhìn cậu nữa. Có vẻ giờ đây đối với hắn, gương mặt cậu là thứ gì đó ô uế đến không ngờ, trông vào chỉ làm bẩn mắt hắn. Cậu thấy con tim hẫng lên một nhịp, hình như là thoáng chút đau lòng, mà hắn, từ khi nào không khiến cậu đau lòng cơ chứ.

Nhìn sang bên cạnh, hoàng hậu lộng lẫy ở bên, thần thái chuẩn mực mẫu nghi thiên hạ, thật khiến người khác ngưỡng mộ. Hoàng hậu đưa tay rót một chun rượu đưa sang cho hắn, hắn liền mỉm cười đón nhận, ánh mắt không có nửa phần khinh ghét, lại đong đầy tình ý, đúng là mật ngọt giết ruồi. Một con ruồi bên dưới, đang chết dần trong tim.

Nhũ nương bên cạnh bế tiểu hoàng tử đến, cậu thoáng trông thấy tiểu hoàng tử kháu khỉnh, gương mặt bụ bẫm đáng yêu. Tiểu hoàng tử quả thật trông giống hắn, đặt biệt là đôi mắt màu nhạt, chân mày đậm nét. Cậu chắc mẩm, tiểu hoàng tử lớn lên sẽ rất khôi ngô tuấn tú. Hơn nữa, cậu tin rằng tiểu hoàng tử cũng sẽ thông minh, tài giỏi như hắn. Cậu thấy hắn bế tiểu hoàng tử, môi nở nụ cười ngọt ngào, không kém phần rạng rỡ, môi bặm lại, làm vài ba động tác đáng yêu để chọc tiểu hoàng tử cười, tiếng cười của trẻ con vang lên. Quả là một gia đình đầm ấm. Chợt bỗng dưng cậu mỉm cười, một điệu cười nhàn nhạt. Nhạt đến mức giống như cơn gió, thoáng cái rồi vụt qua. Vươn tay rót rượu đầy một chun, ực một cái, hoá ra rượu lại ngon đến không ngờ.

- Trần tướng quân.

Giọng nói của Hà Cẩn kéo cậu ra khỏi những dòng suy nghĩ rời rạc của mình. Cậu mỉm cười nhìn y, vui vẻ nói:

- Hà Cẩn.

- Chúc mừng người thắng lợi trở về.

- Cảm ơn. Ngươi dạo này thế nào?

- Cũng chỉ loanh quanh ở hoàng cung, giúp đỡ bệ hạ, chạy đi đây đi đó thôi. Dạo gần đây bận bịu, không có thời gian mà thưởng nguyệt ngắm trăng nữa.

- Xem ra việc ta đi chinh chiến, có vẻ lại có phần may mắn.

- Người khéo đùa.

- Ngươi đó, nào có dịp thì ghé Trần phủ của ta, hai chúng ta cùng chơi cờ, thưởng trà, bù lại tháng ngày cơ cực của ngươi, thế nào?

- Được, người nói rồi đấy nhé, nhất định không được nuốt lời.

- Chỉ sợ chỗ ở nhỏ bé của ta không đủ trang nghiêm để tiếp đãi ngươi.

- Sao có thể chứ? À phải rồi, nghe nói hôm nay có người của Thiên Kỳ quốc đến, hình như là muốn liên hôn.

- Liên hôn?

- Đúng vậy, người trong cung nói, quận chúa Thiên Kỳ quốc đẹp như tiên nữ, tính tình lại đoan trang hiền thục, quốc vương của họ đến đây, là muốn tìm một mối hôn sự tốt, phần cũng vì giữ mối quan hệ hoà bình giữa hai nước, tránh xảy ra xung đột.

- Tương lai của một người con gái, sao lại có thể đem chính sự vào, không yêu nhau, nhưng lại ở bên nhau, há chẳng phải là quá nhẫn tâm vô tình.

Vừa nói đến đây tiếng kèn hiệu liền vang lên, buổi yến tiệc chính thức bắt đầu, mọi người nhanh chóng về chỗ ngồi của mình, Hà Cẩn cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, mắt trông ra cửa đại điện.

Từ ngoài cửa, một hàng giai nhân tiến vào, y phục sặc sỡ phấp phới bay trong gió. Một nữ tử bước ra khỏi hàng, đứng giữa đại điện, giọng nói trong trẻo cất lên:

- Các vị, hôm nay là buổi yến tiệc mà Đại Triều chúng ta tổ chức để chào đón quốc vương của Thiên Kỳ quốc, cũng như là để thể hiện tình hữu nghị giữa hai nước. Vì thế nên để góp vui, Tâm tài nhân xin cống hiến chút tài mọn, múa một điệu múa nhỏ, hy vọng các vị đừng chê cười.

Dứt lời, tiếng đàn tranh vang lên, tiếng đàn trầm đục, kết hợp cùng tiếng sáo trong mà lảnh lót, từng nốt từng nhịp đều được thể hiện trọn vẹn. Những nữ tử bên dưới nhanh chóng hoà mình vào tiếng nhạc, chân tay chuyển động theo, cơ thể uyển chuyển, thân người mềm mại đong đưa, từng tấc lụa đều tuyệt hảo không thể chê. Điệu múa cứ thế tiếp diễn, ai ai cũng say sưa thưởng thức, trong đó thoáng qua vài âm thanh tán tưởng. Chắc hẳn Tâm tài nhân đã tốn không ít công sức để chuẩn bị tiết mục này.

Cứ thế lần lượt hết tiết mục này đến tiết mục khác tiếp diễn, nào là đàn hát, ngâm thơ, vẽ tranh, không thiếu một món nào. Có lẽ là do cậu tầm thường, không thể thưởng thức nỗi những thú vui tao nhã của bậc quyền thế, chưa được nửa canh giờ, cậu liền cảm thấy chán chường, tay đong đưa chun rượu, ánh mắt lơ đễnh nhìn xa xăm.

Cả buổi tiệc, cậu chẳng buồn xem, thế nhưng lại không dám thể hiện biểu cảm ra ngoài, cậu biết mình đến đây cũng thừa thải, được mời đã là quý hoá, thế nên đành im lặng đếm thời gian trôi qua. Cũng may có Hà Cẩn bên cạnh, thi thoảng y sẽ quay sang nói đôi ba câu, cậu cũng bớt phải cảm thấy vô vị. Có lẽ vì y cũng giống cậu, không thể nuốt trôi những điệu nhảy thanh tao này. Thậm chí có khi bọn họ cùng nhau hàn huyên, mặc cho vũ công hết mình biểu diễn.

Mà toàn bộ màn hàn huyên tâm sự đó, đều lọt vào đôi mắt hắn, chẳng mấy chốc, hắn liền cảm thấy bực bội. Chẳng biết bọn nô tài xếp vị trí thế nào, lại để cho hai người họ ngồi cùng nhau, những tưởng để cậu gần bên hắn, hắn sẽ dễ dàng trông thấy cậu, nào ngờ vì sự dễ dàng ấy, lại khiến hắn không một giây nào cảm thấy vui vẻ.

Thế nhưng họ tâm sự cùng nhau, lại liên can gì đến hắn, làm sao lại khiến hắn điên tiết, mà càng nghĩ đến lý do giải thích cho hợp lí, lại càng khiến hắn tâm tình tệ thêm. Trước mặt hắn cậu chẳng buồn cười nói, vậy mà gặp y, cậu luôn niềm nở, vui vẻ. Là gương mặt hắn không vừa mắt cậu, hay cậu vốn chẳng còn đặt hắn vào tim. Yêu? Đã là lời nói đầu môi của cậu đằng đẵng năm về trước, bây giờ thời thế thay đổi, lòng người cũng có thể đổi thay. Nhưng hắn, chỉ cần mở miệng đã có mười phần khinh khi cậu, ghê tởm cậu, mà lúc này, hắn.... đây là muốn cậu vẫn còn yêu hắn sao?

Hắn uống cạn chun rượu trên tay mình, lại rót thêm một chun nữa, không đắn đo gì lại uống tiếp, giống như kẻ khát rượu.

Lúc này, một toáng giai nhân bước vào, dễ dàng nhận ra họ đến từ Thiên Kỳ quốc, bởi lẽ trang phục của nước họ rất đặc trưng, màu sắc hài hòa, hoa văn thổ cẩm được thêu tỉ mỉ lên trang phục. Khác với nữ tử Đại Triều với váy dài đến gót chân, nữ tử Thiên Kỳ xinh đẹp gợi cảm với váy xòe chỉ dài đến gối, tạo cảm giác rất tươi mới, rất đáng yêu.

Giữa toáng giai nhân, một nữ tử đeo một chiếc mạng che làm từ đá quý, hàng loạt dây đá nhỏ che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt trong vắt. Đôi mắt nàng đẹp mê hồn, giống như chén rượu dưới đêm trăng tròn, sáng trong lấp lánh, lại khiến nam tử trong điện say sưa ngắm nhìn.

Nhạc từ hai bên nổi lên, những nữ tử nhanh chóng biểu diễn điệu nhảy của quê hương mình, tà váy theo từng động tác tung bay, làn tóc cũng chuyển động uyển chuyển trong gió.

Những công tử trong điện như được thổi thêm làn gió mới, phấn khởi thưởng thức, vừa xem vừa phát ra những âm thanh tán thưởng.

Đến cuối điệu nhảy, nữ tử che mặt vừa nhảy, vừa tiến lại gần phía cậu, chẳng mấy chốc nàng đã đứng trước chỗ ngồi của cậu, tay đặt lên bàn một chiếc khăn tay bằng lụa mỏng.

Tiếng nhạc ngay lập tức dừng lại, để lại sự kinh ngạc của những người có mặt ở đấy, còn cậu, lại chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Quốc vương Thiên Kỳ từ từ đứng dậy, vừa cười, vừa nói:

- Rất tốt, con gái ta đã tìm được quận mã cho mình. Phong Nguyệt, con thực sự muốn gả cho người trước mặt con sao?

Nữ tử kia gật đầu, đôi mắt vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ. Xem ra nàng đang rất vui vẻ.

- Nàng chọn cậu ta? - Hắn ngồi trên ngai vàng, lãnh đạm lên tiếng.

- Đúng vậy.

- Vậy thì để nàng thất vọng rồi. Cậu ta, vốn không phải là công tử gì, xuất thân thấp hèn, chỉ là một tướng quân mà thôi. Không phải con nhà quan, cũng không giàu có.

- Vậy thì có là gì, chỉ cần đối tốt với ta. Chuyện gia thế không cần bàn tới.

- Nàng chấp nhận chịu cực vậy sao?

- Phong Nguyệt vốn muốn nói với bệ hạ, Phong Nguyệt muốn cùng quận mã của mình trở về Thiên Kỳ quốc. Phong Nguyệt là nữ nhi duy nhất của phụ thân, phận làm con, cần phải báo hiếu cho phụ mẫu, nên Phong Nguyệt muốn cùng quận mã đến Thiên Kỳ, vừa báo hiếu, vừa có được một lang quân như ý.

- Các người muốn liên hôn đúng không? Thật ra chuyện hòa bình giữa hai nước, ta bảo đảm sẽ không đem quân đánh chiếm, nên không nhất thiết phải dùng liên hôn để hòa hoãn.

- Không phải, Phong Nguyệt là một lòng một dạ muốn gả cho người nam nhân trước mặt mình.

- Một lòng một dạ? Chẳng phải nàng vừa gặp đã yêu sao?

- Đúng là vừa gặp đã yêu, nhưng là gặp gỡ trước đó.

- Gặp gỡ trước đó?

- Bệ hạ, Phong Nguyệt hi vọng người sẽ làm chủ, tác thành cho mối hôn sự này.

Hắn im lặng không đáp, ánh mắt bối rối nhìn vào chun rượu trong tay mình. Thở dài một tiếng, hắn đưa tay uống sạch chun rượu, rồi nói:

- Được, nếu quận chúa đã nói thế, ta đương nhiên tác thành cho hai người. Trần tướng quân nhân phẩm hơn người, có tài chinh lược, tính tình cũng tốt, quả là một nam nhân xứng với Phong Nguyệt quận chúa. Ta sẽ cho người lựa chọn ngày lành tháng tốt, chuẩn bị hôn lễ linh đình cho hai người, sau đó cho người đưa quận chúa và quận mã đến Thiên Kỳ, quốc vương, người cảm thấy thế nào?

Quốc vương của Thiên Kỳ quốc mỉm cười nhìn hắn, giọng ôn tồn nói:

- Đa tạ bệ hạ đã tác thành, nhưng mà, ta nghĩ... trước hết cần phải xem ý của Trần tướng quân thế nào đã.

- Ý của cậu ta sao? Chắc chắn Trần tướng quân sẽ không từ chối, đúng không?

Hắn vừa nói, vừa nhìn về phía người vẫn luôn im lặng. Cậu đáp lại ánh mắt hắn, khẽ nói:

- Được kết hôn với Phong Nguyệt quận chúa là vinh dự của thần.

Hai người họ vẫn nhìn nhau, tựa hồ trong lòng có lời muốn nói với nhau, nhưng lại không thể cất giọng, ánh mắt hỗn độn, tâm tư rối rắm như đống tơ vò. Không hẹn mà cùng nhau uống cạn chun rượu đậm.

Bấy giờ, hoàng hậu bên cạnh hắn vui vẻ lên tiếng:

- Quả là một mối nhân duyên tốt. Nào, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng quận chúa đã tìm được lang quân như ý, cũng như chúc quận chúa và quận mã tương lai có thể răng long đầu bạc. Mời.

Mọi người trong yến tiệc cùng nâng ly uống cạn, vài người còn quay sang chúc mừng cậu, chúc mừng đại hỷ lần thứ hai của cậu. Cậu chỉ mỉm cười, nụ cười gượng gạo, đáp lại thiện ý của họ.

Hắn lại lên tiếng:

- Quận chúa, có chuyện này ta luôn thắc mắc, rốt cục là quận chúa đã gặp Trần tướng quân khi nào?

- Đấy là vào vài ngày trước, lúc Trần tướng quân chuẩn bị trở về kinh thành, ta vô tình bắt gặp chàng đang thổi sáo dưới trăng. Trần tướng quân, chàng có nhớ ta không?

Nàng đưa tay tháo chiếc mạng che trên mặt mình, nhan sắc nàng quả như lời đồn thổi, quả thực xinh như tiên nữ, ngũ quan sắc sảo, không có điểm gì để chê trách.

Cậu nhìn nàng, gật đầu không đáp, trong suốt buổi yến tiệc cũng không nói thêm lời nào nữa. Cứ thế, bầu bạn với thịt ngon rượu đậm, bỏ mặc thời gian đang trôi qua từng kẽ tay.

Rốt cục mọi người đang cười điều gì, hắn vui vẻ điều gì? Đây, thực là một mối nhân duyên tốt sao? Khi con tim một người đã lấp đầy một bóng hình khác, bóng hình hư ảo.

Vị hoàng tử năm nào, biến mất rồi.... biến mất thật rồi...

23:05 Long Xuyên, An Giang, ngày 25/07/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro