34. Ta đã sai rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một buổi chiều thanh thản đầu thu, gió man mát thổi, đem hơi sương phủ xuống mái hiên nhà. Vài ba chiếc lá lìa cành, chầm chậm đáp xuống nền gạch lạnh lẽo, những chiếc lá khô bay trong gió, tạo thành những âm thanh "xào xạc" khẽ vang lên. Mặt trời cũng lưng lửng kéo xuống, chỉ còn được nửa vành chói rọi quang minh.

Trên thủy tạ giữa hồ sen, hắn cao lãnh ngồi đấy, tay nâng chun rượu đã vơi đi một nửa, mắt ưu sầu nhìn xa xăm. Dưới chân hắn, vài ba vò rượu rỗng nằm ngổn ngang, nhìn thoáng qua cũng hơn ba bốn vò, trông ra là uống rất nhiều rồi.

Liêm công công đứng cạnh hắn, nhịn không nổi nữa, cúi người nói:

- Bệ hạ, người uống nhiều rồi, chúng ta trở về thôi.

Hắn đưa mắt lên nhìn vị công công già, đáp:

- Ngồi xuống đi.

- Sao ạ?

- Ngồi xuống uống cùng ta, vài ly thôi.

- Nô tài không dám, phận là nô bộc, sao có thể ngồi cùng bàn với thánh thượng, hơn nữa, trong cung có quy định, nô tài không được uống rượu.

- Ông nói nhiều làm gì. Cứ ngồi xuống uống là được rồi. Nếu đổi lại là Trần tướng quân, chắc chúng ta.....

Chợt hắn khựng lại, không nói tiếp nữa. Hắn nhận ra mình vừa tự tay xát muối lên vết thương lòng còn ê ẩm, môi giương lên một nụ cười giễu cợt.

- Trần tướng quân, Trần tướng quân. Đã đi rồi thì sao không biến mất đi, sao cứ phải không tha cho ta. 4 năm rồi, là 4 năm rồi.

Hắn rống lên đầy tức giận. Hắn là đang trách cứ y đã rời đi 4 năm, vậy mà 4 năm đó chưa một lần buông tha tâm can hắn. Hay thực chất, hắn là đang trách cứ mình, hận không thể quên đi cậu, không để ký ức về cậu biến mất giống như cậu vậy.

Kể từ ngày cậu đến Thiên Kỳ quốc, hắn đã cho không ít người sang đấy, ngấm ngầm cung cấp thông tin về cậu. Chỉ tiếc, đám người đấy không một ai trở về, tung tích về cậu, một chút cũng không có. Phải nói hắn phát điên thế nào, cả ngày cau có, tính tình ngày một tệ.

Nếu giống như cậu năm đó cùng với Lạc Song Hoa thành thân, ít nhất hắn còn biết cậu còn sống hay chết, ở đâu, với ai, cuộc sống thế nào. Đằng này hắn không biết được rốt cục cậu ra sao, giống như cậu chưa từng tồn tại vậy, hay nói đúng hơn, chẳng khác gì cậu đã chết rồi.

- Bệ hạ.

- Có chuyện gì?

- Xin thứ lỗi, nô tài có lời muốn nói.

- Rốt cục là chuyện gì, Liêm công công?

- Bệ hạ, vì sao người đến giờ vẫn còn lừa mình dối người như vậy?

- ......

- Nô tài từ nhỏ đã chăm sóc người, nhìn người trưởng thành, người nghĩ gì, nô tài hiểu rất rõ. Tâm tư của người, nô tài cũng nhìn thấu được. Năm đó người đem Trần tướng quân về nuôi dưỡng, cùng nhau lớn lên, người hết lòng hết mực bảo hộ Trần tướng quân, cho y được một gia đình thật sự. Người đừng nói, là người không quan tâm y.

- .................

- Nô tài biết, người từng bị Liễu Nhược Tư lừa dối, nhưng điều đó không có nghĩa tình cảm con người là phù phiếm. Chẳng nhẽ người không nhớ những gì Trần tướng quân đã làm cho người sao? Là ai quỳ cùng người suốt một đêm ngoài trời bão tuyết? Người biết không? Trần tướng quân không dám nghỉ ngơi, một mình đến tìm Liễu Nhược Tư, đưa nàng ta đến gặp người, chỉ vì Trần tướng quân biết bệ hạ rất yêu nàng ấy. Còn những lúc hai người vào sinh ra tử thì sao? Còn nhớ năm đó, Trần tướng quân mặc thân mình bị thương, chạy đến đại doanh tìm người cứu bệ hạ khỏi hố sâu, nghe thái y kể lại, Trần tướng quân bị thương không hề nhẹ. Thế nhưng y vẫn một lòng muốn bảo hộ người. Người muốn tướng quân đi, ngài ấy liền đi, ngài muốn tướng quân thành hôn, ngài ấy liền không từ chối. Bệ hạ, đi đâu để có thể tìm được một tấm chân tình như thế chứ?

- .................

- Còn người thì sao? Người biết y yêu người, vậy mà vẫn ép y cưới Lạc Song Hoa, đến cuối cùng lại giết thê tử của y. Chẳng nhẽ trong lòng người không hề có chút ghen tuông nào với Lạc Song Hoa sao?  Người giam cầm ngài ấy, chà đạp ngài ấy trên ngôi mộ của Lạc Song Hoa, còn bắt hạ quan phải chứng kiến. Người biết không, điều đó là sự sỉ nhục rất lớn. Tướng quân trọng thương ở Tây Giang, người chỉ biết lo lắng ở nội thành, ngoài mặt lại không trực tiếp thăm hỏi. Bệ hạ, sao người không nghĩ đến 3 tháng trọng thương đó, tướng quân đã phải cô đơn, thất vọng đến nhường nào. Đoạn tình kiếm, người biết không, là "đoạn tình" đó. Thần thực sự không hiểu nổi người, tại sao lại muốn dày vò cả hai đến như vậy? Đến cuối cùng thì sao? Người vẫn ban hôn cho tướng quân, dù người biết rõ tướng quân yêu người.

- .................

- Người nắm rõ việc chính sự trong lòng bàn tay, nắm rõ thế gian luân hồi vận động, vậy mà sao đến tâm ý của mình còn không rõ? Người yêu Trần tướng quân. Vậy mà cớ gì cứ phải hành hạ cả hai như vậy? Nô tài lớn tuổi, nhưng dù có hồ đồ cũng nhận ra được lòng bệ hạ đang nghĩ gì. Thả đèn, sinh thần hay mỳ trường thọ, thậm chí đến việc đó, chẳng phải là người yêu y sao? Bệ hạ à, chuyện tình cảm, vốn không thể nói trước được điều gì, ai dám khẳng định nam nhân yêu nam nhân là sai trái? Nếu có sai, cũng là sai ở chỗ người đó không dám đối diện với tâm ý của chính mình.

- .................

- Cái gì mà bệnh hoạn, cái gì mà đáng khinh bỉ cơ chứ? Yêu, là yêu con người đó, yêu từng thứ thuộc về họ, chứ không phải yêu vì họ là nữ nhân hay là nam nhân được. Nếu nói như người, vậy không phải Trần tướng quân sẽ yêu tất cả nam nhân trong thiên hạ này sao?

- ..................

- Trần tướng quân không hề yêu nam nhân, mà chính là yêu bệ hạ.

- Ta...... Nhưng mà.... ta là vua của một nước, sao có thể nói yêu là yêu, cùng với một người nam nhân khác, còn ra thể thống gì?

- Người có được cả thiên hạ, nhưng lại không có Trần tướng quân, vậy thì ngai vàng này có ý nghĩa gì chứ? Người từng nói, quyền lực có được để bảo vệ người mình yêu thương, vậy sao người không bảo vệ được Trần tướng quân? Bây giờ người đã là vua rồi, thế nhưng lại không hề vui vẻ, không phải vì thế gian này không có Trần tướng quân hay sao?

Liêm công công nhìn ra nền trời chỉ còn một mảng xám xịt, những ánh nến tự bao giờ đã được thắp lên, ánh lửa bập bùng cháy vội, ông nói tiếp:

- Bệ hạ, rốt cục thiên hạ trong lòng người, là thế gian rộng lớn, hay là một Trần tướng quân nhỏ bé, nô tài tin là người hiểu rõ. Nếu đủ dũng khí để đánh đổi, vậy thì cả thế gian này, cũng không đủ để đổi lấy một Trần tướng quân tốt như vậy.

- .............

- Thần đã nói hết lời rồi, mọi thứ, chỉ còn tùy thuộc vào quyết định của người thôi.

Hắn lắng nghe rõ từng chữ mà Liêm công công nói, lòng miên man những dòng suy nghĩ lẫn lộn. Liêm công công nói đúng, hắn chưa từng chấp nhận thứ tình cảm của cậu, chỉ vì hắn cho rằng nam nhân yêu nam nhân là điên cuồng, bệnh hoạn. Thế nhưng, hắn vẫn không nhịn được mà đem lòng yêu cậu. Thậm chí hắn biết rõ mình yêu cậu, vậy mà vẫn luôn lừa dối rằng hắn không có, hắn chỉ là nhất thời hứng thú.

Hắn tưởng mình đẩy cậu đi, là tâm can có thể được an ổn. Rồi hắn lại không nhịn được, ép cậu quay về bên cạnh hắn, đến khi hắn giật mình tỉnh lại, tự khinh chính mình, một lần nữa khiến cậu rời xa hắn. Đoạn tình kiếm hắn ban cho cậu, cũng là để nhắc nhở bản thân hắn đừng vượt qua những giới hạn mỏng manh.

Đúng vậy, hắn không thể tiếp tục lừa mình dối người thêm được nữa. Bốn năm hắn đau đáu trong nỗi nhớ mong về cậu, dằn vặt, khắc khoải, gặm nhấm từng mảnh đau thương.

Từng dòng ký ức chợt hiện lên trong trí óc hắn, nụ cười, dáng vẻ, bóng lưng, tất cả, không thiếu một phân. Bỗng dưng hắn khát khao trông thấy cậu, khát khao ôm cậu vào lòng giống như cái đêm cậu say khước, khát khao thả mình vào dục vòng chìm sâu, để cả hai hòa thành một thể, mãi mãi không thể tách rời.

Nhưng vẫn là bốn năm, bốn năm hắn không tìm thấy cậu đâu hết. Hình như hắn đã sai rồi, một lỗi sai không thể cứu vãn được nữa. Đôi vai hắn run lên nhè nhẹ, hắn chợt nói:

- Liêm công công, cậu ấy.... đi mất rồi. Ta.... Ta đã sai rồi.

Nói rồi hắn uống một hơi cạn sạch chun rượu trong tay mình, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định.

Liêm công công không đáp lại lời hắn, bởi ông cũng hiểu rõ, bây giờ hắn nhận ra sai lầm, thì mọi thứ đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Người vốn nên nghe cũng không nghe thấy, người vốn nên hiểu cũng chẳng nghe để mà hiểu. Đây có lẽ là ông trời trêu ngươi mà.

Một thị về từ đằng xa chạy vào, vẻ mặt hớt hải lo lắng, nhanh chóng đến trước mặt hắn thưa:

- Bệ hạ.

- Chuyện gì?

- Nghe tin tình báo nói, Thiên Kỳ quốc đang nổi quân sang đánh chiếm, biên cương giờ đang cố thủ, tình hình rất khẩn cấp.

- Ngươi cho người triệu tập các tướng tĩnh cùng binh sĩ, sáng ngày mai lập tức khởi hành đến đại đoanh.

- Rõ.

Hắn siết chặt chun rượu trên tay, hừng hực quyết tâm đánh đuổi quân của Thiên Kỳ quốc. 4 năm trước cho người sang liên hôn, 4 năm sau không giấu nổi đuôi cáo đã đưa quân sang đánh chiếm. Được rồi, vậy thì hắn sẽ để họ đánh một trận cho thỏa thích. Hắn thề, sau khi chiếm lại được Thiên Kỳ, hắn sẽ tự tay lật từng ngóc ngách đến khi nào tìm được cậu mới thôi. Dù cậu có chết rồi, hắn quyết phải nhìn thấy cốt.

Đến lúc rồi, có người phải nên quay về nhà....

13:09 Long Xuyên, An Giang, ngày 26/07/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro