35. Sa trường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa bờ cõi biên cương hai nước, hắn mặc bộ giáp vàng đứng oai vệ cùng các tướng lĩnh, đợi chờ quân xâm lược đến. Tiếng vó ngựa ngày một rõ hơn, ngày một dồn dập. Đạo quân của Thiên Kỳ đã đến, hai bên đối diện nhau.

Đến khi hắn nhìn thấy cậu uy nghiêm cưỡi bạch mã từ giữa đạo quân của địch tiến lên, hắn không tin vào mắt mình. Cậu hôm nay dẫn quân đối đầu hắn. Gương mặt cậu lãnh đạm, không một tia cảm xúc, ánh mắt rực trào lửa hận.

Tình cảm năm nào cậu dành cho hắn, vì những nỗi đau chồng chất mà biến tướng thành nổi hận điên cuồng. Cậu hận hắn hết lần này đến lần khác tổn thương cậu, chà đạp tình cảm cậu trân quý, hận hắn khinh rẻ cậu, hận chính bản thân mình cuồng si u mê một mối tình bế tắc. Biết rõ là sai, vậy mà không ngần ngại đi trên cầu độc mộc dẫn lối vào màn đêm. Cây cầu tình ái cậu đi qua hơn mười mấy năm rồi, đã đến lúc phải sơ sẩy mà ngã xuống nước. Để nước ngấm vào da thịt, để tỉnh ngộ con tim khắc sâu bóng hình hắn.

Còn hắn, kẻ trước giờ chối bỏ nhịp đập của con tim mình, bây giờ lại chỉ biết chăm chú nhìn cậu, tâm can khuấy động liên hồi, nỗi xúc cảm dâng trào lên khóe mắt. Hắn nhớ cậu, rất nhớ cậu. 4 năm không gặp, cậu chẳng thay đổi là mấy, vẫn gương mặt hắn yêu, vẫn đôi mắt mùa thua trầm buồn, chỉ tiếc, đáy mắt ấy không còn vẹn nguyên ái tình như trước. Đến lúc này hắn mới biết đau, nỗi đau chính hắn gây nên, những sai lầm không thể nào chuộc lại được. Hắn khiến cậu thay đổi, khiến cậu không còn là cậu nhóc rụt rè 20 năm trước.

Những tướng lĩnh bên cạnh hắn trơ mắt ra nhìn, không nói nên lời. Nếu bảo họ hôm nay đất trời đảo lộn, có lẽ còn dễ tin hơn việc Trần tướng quân dẫn binh sang đánh Đại Triều. Bởi lẽ từ trước đến giờ cậu vẫn luôn lầm lì bên cạnh hắn, chịu thương chịu khó nơi biên ải, chưa từng mong ngóng thèm thuồng bổng lộc. Dù có bao nhiêu lý do, vẫn là không thể giải thích nổi vì sao cậu lại thế này.

Mặc cho sự ngạc nhiên của các tướng lĩnh từng chinh chiến cùng cậu, cậu không nói không rằng cũng chẳng dong dài, chỉ hô to một tiếng "Sát". Trực tiếp thúc quân bắt đầu trận chiến.

Hai bên liền xông đến đánh nhau tán loạn, tiếng gươm kiếm va vào nhau, tiếng người ta kêu lên rồi ngã xuống, tiếng ngựa vang lên khi mũi tên cắm thẳng vào cổ họng, máu bắn lên tung tóe, hai bên thiệt hại không ít. Hơn mười vạn người tham chiến, nơi đây nhanh chóng trở nên hỗn loạn, xác người ruột ngựa nằm ngổn ngang.

Ở giữa vòng hỗn chiến, hai cơ thể vận hai bộ chiến giám đối diện nhau, dưới ánh mặt trời mà sáng loáng, tựa hồ như hai ngọn lửa thắp lên giữa biên cương, một đóm lửa hận, một đóm lửa tình.

- Vì sao?

- Vì ngươi ép ta. Ta hận không thể rút hết ruột gan, tâm phế của ngươi xem nó được làm bằng gì mà lại nhẫn tâm đến vậy?

- Trở về đi, ta đợi ngươi 4 năm rồi.

- Hừm, đợi? Muộn rồi, không thể cứu vãn được nữa rồi.

Cậu không nói gì thêm nữa, rút thanh Đoạn Tình kiếm trong vỏ ra, chĩa thẳng về phía hắn.

- Rút kiếm đi.

Hắn cũng giương kiếm. Cả hai lao đến. Tiếng leng keng của những thanh kiếm chạm vào nhau, điên cuồng đánh. Cậu bất ngờ phóng lên, bổ kiếm xuống giữa đầu hắn, hắn giương kiếm lên đỡ, cậu liền nhanh tay đấm vào gương mặt hắn khiến hắn bật máu, ngã sóng soài xuống nền đất, cát bụi mịt mù.

- 4 năm nay tiến bộ không ít nhỉ?

- Là ngươi dạy ta, đánh chó không được nương tay.

Nói rồi hắn nhanh chóng đứng dậy, giương lên một đường cong nhẹ, lao đến đánh, cậu xoay người toang đá vào hông của hắn, hắn nhanh chóng bắt được, vung chân đạp vào bụng cậu, khiến cậu văng ra xa, tiếp đất bằng cả thân thể. Nơi môi cậu bắt đầu chảy xuống một dòng máu đỏ thẫm. Hai người đánh nhau một hồi, bất phân thắng bại. Hai thân ảnh khập khiễng đứng dậy, không hẹn nhau mà giương kiếm đến trước mặt mình

- Về nhà đi, đừng rời xa ta nữa.

- Không, nơi đấy không phải nhà. Nơi đổ máu tanh của ngươi mới là nhà.

- Vậy thì một kiếm này, kết thúc tất cả.

Dứt lời, hai người họ chạy đâm sầm vào nhau. Hy vọng có thể một đao giết chết đối phương, kết thúc mảnh tình cảm đã sắp vỡ nát. Có khi, để mọi thứ kết thúc tại đây, tại nơi biên cương giữa Thiên Kỳ và Đại Triều, giữa hắn và cậu, là kết cục đẹp đẽ nhất. Hắn thầm nghĩ, nếu cả hai không thể hạnh phúc, suy cho cùng, chết cùng nhau, cũng là một tư vị ngọt ngào hiếm hoi giữa vị đắng trong mối tình bi thương này của họ.

Nếu có thể chọn, hắn vẫn là chọn chết trong một kiếm của cậu, quang minh chính đại mà chết, không hề hối tiếc.

Ngay từ đầu, họ gặp nhau đã là sai trái.

Tình cảm của họ, lại càng sai trái.

Khoảng khắc thanh gươm xuyên vào lớp giáp của cậu, hắn nghe được một tiếng "keng" rất lớn, hắn nhìn thấy máu của cậu bắn vào mặt hắn, mà lạ thật, hắn lại chẳng thấy đau.

Gươm của cậu, vỡ rồi.

Thanh gương ấy, vỡ rồi, vỡ ngay khi chạm vào bộ giáp của hắn.

Hắn bàng hoàng chết lặng. Nơi khóe mắt cay xè, tưởng chừng như có ai bóp nghẹt lấy trái tim hắn, đau, hắn rất đau, tim của hắn, rất đau. Cơ thể cậu dần gục xuống, máu bắt đầu lan ra, hắn đỡ lấy cậu, môi mấp máy:

- Tại sao... tại sao lại như vậy?

- Đoạn Tình Kiếm, thật không thể đoạn tình..... Gươm rạn rồi, làm sao có thể xuyên qua giáp phục....

- Đừng, đừng rời xa ta, ta cầu xin ngươi..... Vì sao ngươi lại ép ta tự tay giết chết ngươi?

- Đất Thiên Kỳ.... ta gửi tặng người... Đại Triều... đã có thể phồn thịnh... như người muốn...

- Không! Ta không cần thiên hạ này nữa, ta chỉ cần ngươi.

- Đêm nay..... cũng là đêm Trung Thu... nếu có thể... ta ước rằng... Trung Thu 20 năm trước... ta... chưa từng gặp.... người.

Nói rồi cậu nhắm mắt, giọt lệ ở khóe mi chỉ vội rơi xuống, hòa cùng máu mà thấm đẫm một vùng. Nước mắt hắn trào ra, nước mắt của đế vương đã rơi, mặn và đắng.

Hắn thấy lồng ngực đau đến không thở nổi, tựa hồ sắp vỡ nát như Đoạn Tình Kiếm, có khi tan ra, cũng không thể đau đớn đến thế này. Đôi tay hắn run run, chạm khẽ lên gương mặt cậu, gương mặt của người hắn yêu nhất thiên hạ, thân thể cậu bất động trong vòng tay hắn, nguội lạnh dần trong cơn gió mùa thu nhuốm hơi sương.

Hắn chỉ biết gào lên, gào thật to, như thể muốn xé toạc bầu trời, xông thẳng đến thiên đường mà đòi lại linh hồn cậu.

- KHÔNGGGGGGGG!!!!

Hôm ấy, Đại Triều đại thắng, quân Thiên Kỳ tan tác, xác người la liệt, lửa tàn le lói cháy, khói bốc lên nghi ngút.

Hắn, vẫn ở đấy, dưới ánh trăng tàn của đêm Trung Thu, vàng rực.

Nơi hắn vẫn ở đấy, đỏ thẫm. Đỏ máu của người hắn yêu điên cuồng.

Lòng hắn, một màu đen, đắng ngắt.

Cậu biết Đoạn Tình Kiếm rạn vỡ rồi, cậu biết nó sẽ không thể xuyên nổi vào giáp phục của hắn, tên thợ rèn đã nói với cậu như vậy, thế nhưng cậu vẫn đem Đoạn Tình Kiếm theo mình.

Để Đoạn Tình Kiếm vỡ nát, trước mặt hắn.

Để tình cảm của cậu, lụi tàn, trong vòng tay của hắn.

Để hắn tự tay kết liễu cậu, nhát kiếm của hắn, mới là đoạn tình....

4 năm cậu ở đây, một lòng tập luyện quân lược, hy vọng có thể lấy được lòng tin của vua Thiên Kỳ, dẫn binh khuấy động biên giới Đại Triều, cậu biết rõ hắn sẽ đưa vạn binh sang đánh, cậu biết rõ quân Thiên Kỳ sẽ thua, vì cậu biết rõ mình sẽ chết...

Tướng lĩnh chết rồi, toáng quân kia, tự khắc sẽ quy hàng, giống như một con rắn mất đầu, quằn quại chết trong đau khổ.

Đất Thiên Kỳ, cậu tặng hắn... Tình cảm của cậu, cậu trả lại cho hắn....

Mặt trăng trên cao vẫn sáng soi, nó, là chứng nhân cho đoạn tình bi thương của hai người họ.

Nó vẫn sáng, giống như cái đêm Trung Thu họ gặp nhau vậy. Thiên mệnh thật trớ trêu, đưa cậu đến với hắn vào đêm Trung Thu, rồi lại cướp cậu đi vào đêm Trung Thu 20 năm sau đấy.

Nơi sa trường, gió thổi mạnh. Vị đế vương vẫn ôm xác người thương ở đó, tựa hồ hồn phách cũng theo gió mà bay đi....

13:10 Long Xuyên, An Giang, ngày 26/07/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro