bắt đầu thương nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Trọng mở Facebook, thấy có thông báo mới. Ấn vào, cậu đọc được bình luận của Vũ Như Thành, đàn anh mà cậu kính trọng, trong chiếc ảnh mới của cậu và Tiến Dũng.
"Đẹp đôi quá nhỉ."
Đình Trọng bật cười, rep lại anh bằng một câu bông đùa "Tướng phu thê đó anh ơi".
Cậu nhìn cái bình luận một lần nữa, trong miệng lại lẩm bẩm:"Cái ông này cứ thích làm ông mai cho người khác vậy nhỉ?"

Sau tiếng lẩm bẩm ấy, những kí ức chợt quay vòng về. Kí ức về một ngày cuối năm, khi cậu và Tiến Dũng đi tặng quà và gặp mặt các em nhỏ ở một trung tâm bóng đá.
Kí ức chứa đựng lần đầu tiên, cậu nhìn anh bạn đồng đội, trong một thứ "ánh sáng" khác, lấp lánh, đẹp đẽ như buổi sớm mai cậu nhìn ánh mặt trời dịu hôn những hạt sương trong vắt.

Lấp lánh, lấp lánh, có lẽ ánh mặt trời cũng không thể nào tỏa sáng bằng chàng trai mang số áo 04 ấy.

Thực ra không phải đến buổi tặng quà đó hai người mới quen nhau. Thực ra họ đã lướt qua đời nhau, là đồng đội của nhau, từ những tháng ngày về trước. Nhưng có lẽ có điều gì đó ngăn cho họ không nhận thức nhau sớm hơn, hoặc như tôi nghĩ, có thể nó là một sự ấp iu, ủ mầm của số phận. Đợi cho mọi thứ trọn vẹn, đợi cho cậu đẹp nhất, đợi cho anh rực rỡ nhất, đợi cho họ thật sự hoàn hảo, đủ để va vào nhau.

Để rồi khi đã nhận thức nhau rồi, họ sẽ cùng tạo ra ánh lửa rực rỡ nhất, ấm áp nhất, bắt mắt người nhìn nhất. Đủ để những người khác phải ghen tỵ thở dài.

Nhưng đó mới là những chuyện ngày sau. Hiện tại, thôi thì chúng ta hãy quay lại kể những chuyện từ ngày cuối năm đó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro