lúng ta lúng túng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thích Trọng nhất.
Thích Trọng nhất.
Thích Trọng nhất.

Có lẽ anh trung vệ Bùi Tiến Dũng kia không hề hay biết, một câu "Thích Trọng nhất" của anh, được nói với một chút cưng chiều, một chút trêu chọc, một chút muốn thử lòng ai kia, lại khiến ai đó nghĩ mãi như này, nghĩ đến đêm không ngủ được, nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ đến 3 tháng sau.

3 tháng thôi mà nhiều thứ xảy ra quá. 2018 đón Trọng bằng quá nhiều nỗi bất ngờ và niềm vui, cũng trọn những nỗi nuối tiếc. Thề với trời cao xanh kia, cậu không muốn một lần nào nữa phải nhìn anh đau đớn gục ngã trên sân, máu chảy đầy mồm, ương ngạnh không bỏ cuộc, giọt nước mắt đóng băng trên gò má ở trận chung kết. Không muốn một lần nữa phải nhìn đồng đội mình, nhìn chính bản thân mình, đau đáu nhìn ngôi vị thứ nhất vụt qua.

Dẫu là đã lùi xa như câu chuyện thủa nào, vẫn có thể khiến cậu đôi khi đau lòng như thế.

Nói về anh Tiến Dũng thì, thôi cậu chả muốn nói. Chắc là người ta thừa biết cậu thương người ta đi, nhưng mà người ta cứ trêu chọc, đẩy qua đẩy lại trái tim cậu hoài. Ác lắm luôn! Ừ thì người ta dịu dàng thật đấy, lại thêm cái bản mặt ngơ ngơ làm hàng, ai mà ghét cho được, ai mà nghĩ trong hai người Dũng Trọng kia, Trần Đình Trọng lại là người bỏ tình cảm vào anh nhiều hơn. Cái tính xấu gì, lăng nhăng hay thả thính, cũng chỉ đổ cho cậu thôi. Ừ chắc đẹp cũng là một cái tội, hứ?!.

Càng nghĩ càng thấy bực ơi là bực với Tiến Dũng. Bực ơi là bực, bực ơi là bực, nói hoài cũng không hết bực. Mà anh Tiến Dũng có làm gì cậu đâu. Anh Tiến Dũng chỉ là anh Tiến Dũng mà thôi, cái anh chàng lúc nào cũng cười roi rói, nhe hết cả hàm răng trắng ơi là trắng. Là cái anh chàng lúc nào cũng ở đằng sau lưng cậu, lúc nào cũng dịu dàng mà thủ thỉ :"Trọng yên tâm nhé, có anh ở đằng sau em rồi." Ơi hời là cái giọng. Đấy, nói đến cái giọng của anh Tiến Dũng, cậu Đình Trọng lại không nhịn được mà ngẩn ngơ một chút. Anh Tiến Dũng nói giọng Bắc dễ nghe kinh khủng, nghe ảnh hát cả ngày cũng không chán. Nhưng nếu nói cậu thích giọng Bắc anh Tiến Dũng một, thì giọng Hà Tĩnh của ảnh, cậu thích gấp 10 lần.

Tưởng tượng nghe cái giọng ấy của anh, lúc mà nói ba chữ " Thích Trọng nhất" xem có chết đứ đừ đi không nào?

Sự thật là anh Tiến Dũng đã nói ba chữ ấy rồi, vào cái ngày cuối năm ở trung tâm bóng đá dành cho nhi đồng đó thôi. Và sự thật là cậu Đình Trọng cũng chết đứ đừ từ giây phút đó rồi, đến giờ vẫn chưa gục dậy được mà.

Đình Trọng còn ghét ơi là ghét, người kia cứ vậy mà nhấm nhẳng chui vào tim cậu, chỉ bằng một cái nắm tay. Nhớ ngày ấy ở chương trình của VTV6, hình như Tiến Dũng nghĩ sẽ chẳng gặp còn cơ hội được gặp lại cậu nữa, còn cậu cũng đôi chút nuối tiếc với suy nghĩ giờ kẻ Bắc người Nam, hai suy nghĩ đó gặp nhau, và tự nhiên như thế, một cái nắm tay, xuất hiện. Bắt đầu là tay anh tìm tay cậu, tìm từ cái ngón út, đến ngón áp út, rồi dần dần cả bàn tay được bao bọc trong một bàn tay khác. Cậu đã nói cậu có thích tay anh Dũng chưa ? Nếu quên chưa nói thì giờ để cậu nhắc lại nhé. Tay người ta ấm ơi là ấm, cười một cái thôi mà mềm tim cậu rồi, như ánh nắng mặt trời, làm lớn lên hạt mầm xanh non trong trẻo trong trái tim cậu. Người này, sao cứ phải làm cậu thích anh như thế?

Cho lúng túng đêm phiêu bồng,
Cho lúng túng đêm tay cầm,
Tay cứ thế ta đan vào nhau.

Ừ rồi nói thích cũng đã nói, nắm tay cũng đã nắm, thế mà lòng Trọng vẫn chẳng yên. Cậu không dám đặt cược vào mình 100 phần tự tin cùng dũng cảm, đứng trước người này, lòng cậu chỉ toàn tự ti cùng lo lắng.

Lo anh sẽ không thích mình, lo anh sẽ chỉ coi cậu như một đứa em thân, lo được lo mất.

Lúng ta lúng túng đến vậy, có lẽ bởi vì trái tim đang rung lên những nhịp yêu đầu?

Phía bên cậu Đình Trọng cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, bao bọc mình trong những nỗi lo, thì bên này bạn đội trưởng đội Viettel cũng đang rối rắm y như thế. Lời yêu anh đã tỏ rõ ra, bao nhiêu tim gan phèo phổi đã mang đặt ra đấy cho cậu rồi, chỉ thiếu tiếng "Mời em xơi" nữa thôi, mà cậu ngoài cười lúng liếng đáp lại, má hồng hây hây, chưa có tỏ lại tiếng lòng. Ngày ấy anh tự tin là thế, lại còn đoan chắc tình thầm này đã chẳng còn là của riêng anh, mà đến bây giờ, anh trung vệ mang áo số 4 lại lo sợ rồi đấy. Đã sợ thì anh lại càng tiến thêm một bước. Tên cũng như người, dũng cảm tiến bước, đứng trước mọi khó khăn, anh đều như thế mà vượt qua. Thế mà khó khăn thu gọn lại bằng cái con người tên ba chữ "Trần Đình Trọng" kia thôi, sao anh vượt hoài không nổi. Giây phút mà anh cảm thấy tự hào về bản thân nhất là khi anh, nắm được tay Trọng, bao trọn tay cậu trong tay anh, ngón tay đan ngón tay, tâm tình xen tâm tình, đưa ra trước đám đông để những ánh đèn flash, camera bắt lấy. Dù lúc ấy tim anh đang nhảy như muốn xé tan lồng ngực mà chui ra, mà hét lên "bà con ơi, Dũng thích người này thế", anh vẫn cố gắng để tỏ rõ lòng mình hết sức có thể.

Thế mà người ta có hiểu đâu.

Thế mà người ta đi thả thính khắp facebook, lúc thì "mãi yêu" người này, khen người nọ đẹp trai, cmt thả tim, rồi bồ lớn bồ nhỏ các kiểu. Biết là anh em đồng đội đùa vui, biết là có thể cậu chẳng nghĩ gì sau những con chữ ấy, nhưng anh Tiến Dũng làm gì còn đủ tỉnh táo mà nghĩ suy. Yêu với chả đương, làm người ta lú lẫn hết cả. Thật chẳng muốn yêu đương tẹo nào.

Mệt với người ta là thế, vậy mà người ta còn chẳng hiểu cho anh, người ta đi uống với cả hội, rồi say (dù không biết là say thật hay giả vờ say), rồi tìm anh, rồi mếu máo bám tay anh, giọng nửa lè nhè xen giận dỗi: "Không thích người ta thì đừng có mà thả thính! Không yêu thì trả dép bố về. Cái gì mà thích Trọng nhất?! Toàn lời dối trá. Xấu xaaaaaa".

Dũng đã định cười đấy. Cười người này sao mà ngốc nghếch, dỗi hờn như này. Nhìn qua nhìn lại cũng hơn 20 tuổi đầu rồi, sao cứ như em bé nhõng nhẽo, đòi người thương yêu.

Nhưng mà chưa kịp cười, thì nhìn thấy ai đó đã lấm lem nước mắt, giọng nghèn nghẹn, lại có vẻ không say nữa rồi: "Em nói thật, không yêu thì nói em. Chứ em không chịu có nổi, chỗ này đau lắm." Vừa nói vừa chỉ bên ngực trái, vỗ vỗ vào đó như bắt đền ai.

"Anh thương em mà." Bốn chữ, rõ ràng, không còn một mảy may lúng túng. Gì chứ, lời thương yêu là phải rõ ràng, tránh cho người ta hiểu nhầm.

Em lúng túng em khóc làm,
Anh lúng túng anh vỗ về,
Sao biết mấy yêu thương rời xa.

Rồi lại thủ thỉ: "Thương em, thương em lắm. Thương em nên mới để tâm em như này, thương em nhất. Là thật lòng đấy, nên Trọng tin anh đi."

Ai đó là Trọng chẳng biết có tin ai đó tên là Dũng không, chỉ thấy có ai đó gục đầu vào đôi vai của ai đó, không nói không rằng, làm bạn Dũng lại một lần nữa cuống hết cả tay chân lên rồi.

Quay sang vỗ vỗ mặt Trọng :"Này, anh đang tỏ tình mà, tỉnh dậy nghe nốt đi chứ".

Ai kia lười biếng quay sang, hôn cho người kia một chút, không kịp cho Dũng và bản thân mình ngạc nhiên, rồi buông một câu như đúng rồi: "Biết rồi mà, mà anh ồn quá, cho iemm ngủ nữa".

Nghe thì tỉnh bơ thế thôi, nhưng có ai nhìn thấy hai chiếc tai nhọn nhọn của bạn Chongchan2504 đang đỏ lên trong màn đêm không ?

Chiếc hôn đầu tiên của hai người, của bạn Trọng và anh Dũng.

Anh lúng túng câu ngỏ lời,
Em lúng túng câu trả lời,
Ta lúng túng môi hôn đầu tiên.

Lúng ta lúng túng, vậy mà cũng xong câu chuyện nhỏ về quá trình tìm thấy nhau của hai bạn rồi.

P.S: thích nhấtbài "Lúng ta lúng túng" của chị , cũng là bài hát mình nghĩ đến khi nghĩ về Dũng Trọng. Nhưng thích thì thích ,lúc viết ra vẫn không thể ổn thỏa được. :>
Hôm nay của mọi người thế nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro