ngó anh một chút.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Một chap chuyện không thật, kèm theo chút cảm xúc nhân tôi lần thứ hai gặp 04 ngày 17.03.2018)

(Định mang con bỏ chợ hôm nay author của fic tui thích vote fic tui rồi hai đứa tui nói chuyện qua lại làm tôi hơi high, nên lại một chap mới đây. Tui có nói cái phần miêu tả fic cái đứa tui đây không giỏi tạo tình tiết càng không biết làm người khác phải cảm động khi đọc fic mình, nên thú thật tôi tự ti cực khi up fic. Nhưng được mọi người cmt rồi vote tui cũng vui lắm rồi nên cảm ơn mọi người nhiều nha).

Trần Đình Trọng không hề tưởng tượng rằng sẽ có ngày, cậu quấn chùm khắp người như siêu nhân lead, đứng dưới ánh nắng chói chang của mặt trời đầu hạ, cố gắng đến chật vật để không bị fan phát hiện, chỉ vì muốn chạy qua ngó ai kia một chút.

Đã lâu không gặp anh, cũng nhơ nhớ phết chứ chẳng đùa.

Mà cũng tại người kia. Ai bảo người ta bữa tối nọ nhắn tin "mai anh buổi giao lưu trường X này Trọng muốn ra coi không 😛".
Ngúng nguẩy đáp lại một chữ "Không", vả lại trời thì nóng, fan thì đông, anh rủ em Trọng ra chỉ để ngó anh vài phút, rồi về cậu ấy bị ốm à anh Tư ơi? Chẳng thương Trọng gì cả. Thế là có bạn nhỏ đã yên trí sẵn suất ở nhà nằm điều hòa cày game với bồ lớn Duy Mạnh, lại phải nhảy dựng lên đi kiếm đồ ngụy trang để đi ngó ai kia, sau khi nhận được cái tin nhắn của bạn đội trưởng Viettel nguyên văn là như này "À, thằng Đại cũng đi cùng anh đấy. bảo chắc Trọng nhà cày game rồi nên thôi kệ em đi😎 vậy Trọng nhà chơi vui nhé em."

"Chơi vui nhé em!? Ý ?! Ông này định dằn mặt mình đấy hả ? Còn lâu Trọng ta mới mắc bẫy. nhà chơi cho sướng, ngu đi."

Bạn nào đó đã rất tự tin mà nói với bản thân mình như vậy.

Và sáng ngày hôm sau, chúng ta có, trongtran2504, cả người trang bị bịt mặt áo chống nắng như điệp viên của một tổ chức bí mật, (nhưng cá nhân tui thấy thì giống mấy đứa bán dạo hơn), tay xách nách mang hai cốc trà sữa, đứng nhìn chăm chăm vào con đường phía trước, như thể nếu nhìn lâu hơn một chút thì ở góc đường sẽ mọc ra một Bùi Tiến Dũng vậy.

Trong cái nắng chói chang và cả sự tra tấn từ đống đồ ngụy trang kia, lời thề thốt tuyên bố của bạn Trọng, đã bay về phương trời nào đó xa thật xa.

Mà, ra ngó anh người yêu tí thì có sao? Của mình chứ của ai mà không được ngó? Ai đó lại ngụy biện. Giá Dũng mà ở ngay đây mà nghe thấy mấy lời này nhỉ, chắc chắn sẽ lại xoa đầu bạn nhỏ Trọng mà cười yêu chiều: "Em ngốc quá đi thôi."

Nhưng anh Dũng nhà bạn Trọng đang bận chỉnh lại chiếc áo trắng thêu chú chim, vuốt thêm tí keo bên trong chiếc xe chở anh đến nơi giao lưu. Bên cạnh anh Tiến Dũng là cậu nhóc Đại mải mê lướt facebook, thi thoảng quay sang buông vài lời trêu chọc: "Giời ơi ông anh tôi ơi, chải chuốt cho ai xem, lại định thả thính thêm đấy à. Trọng đến đâu, khéo giờ này đang nằm điều hòa ngủ lăn quay ra ấy". Đáp lại sự trêu chọc của cậu nhóc em cùng đội, anh Dũng rất bình tĩnh đáp lại một câu tỉnh bơ: "Thì chải chuốt cho mình xem, chứ còn ai nữa." cùng với vẻ mặt "anh-đẹp-trai-là-lẽ-đương-nhiên-chú-em-đừng-ngạc-nhiên-nữa-đi".

Thực ra có một điều anh đội trưởng không nói, là anh có cảm giác cậu người yêu sẽ đến ngó anh. Cái loài Ỉn ấy mà, lúc nào cũng khó đoán, lúc nào cũng xoay anh mòng mòng ấy.

Bên này anh Tiến Dũng chỉnh đốn trang phục chuẩn bị cùng cậu nhóc em Trọng Đại ra với rừng fan đông đúc ngoài kia, thì ở phía bạn Trọng, tất cả đang là một mảnh nóng bức và đông đúc. Giời ơi cần phải đông thế này không? Anh người yêu coi bộ vậy cũng hot ghê nhỉ? thì cũng tự hào ấy, nhưng không được. Mấy chị kia nữa hôm nọ mình còn thấy đi coi mình , hôm nay đã đi coi anh Dũng rồi, bộ thích Dũng hơn mình đúng không? Không chịu, bực thế. Qunày Trọng ghim nhé.

Vừa nói vừa chọc một cốc trà sữa uống cho đỡ bực. Mua hai cốc định để cho Trọng Đại và anh Tiến Dũng mỗi người một cốc, nhưng thôi đến nước này thì chỉ đưa cho anh Tiến Dũng thôi. Mà cũng không được, còn phải xem thái độ ai kia thế nào, không thì cả hai cốc này sẽ vào bụng Trọng Trần ta hết. Cùng lắm nếu Trọng Đại xin xỏ nỉ non mình cho nó, thì mình sẽ làm người tốt một hôm.

Nhắc đến trà sữa lại nhớ hôm 11 tháng 3. Đừng có nghĩ Trọng đã quên cái ảnh uống chung cốc trà sữa hôm ở tượng đài Lý Thái Tổ nha. Trọng vẫn nhớ đấy, nên là thôi, quyết định rồi, không có trà sữa gì hết. Cho nhịn, cho nhịn hết.

"Arggg Dũnggggg Đạiiiiiii mấy bồ ơi hai ảnh ra rồi". Có tiếng ai đó hét lên, rồi tiếng máy ảnh lách cách, tiếng người xì xào, tiếng hô hào. "Đẹp trai quá ơi đẹpp", xen lẫn là tiếng của bạn gái nào đó "Sang lên mấy bồ ơi, đừng làm hai ổng sợ." Đình Trọng nghe câu nói đó mà bật cười, suýt sặc trân châu trong cốc trà sữa.

Tiến Dũng (và Trọng Đại, nhưng Đình Trọng chỉ để ý ai thì chúng ta biết rồi đó) hiện ra rõ ràng, đứng giữa rừng fan, đang nở nụ cười như thách thức cả vầng dương trên kia.

Anh Tiến Dũng ơi, bạn Trọng Đại mới là Nắng, mà sao anh lại chói chang tranh cả phần bạn ấy.

Anh hiện ra, sau bao ngày không gặp, anh hiện ra như một chú siêu nhân, như thể chỉ cần Trọng vừa cất tiếng, anh đã có ở đó, ngay cạnh cậu rồi. Như thể, anh là hạnh phúc, chỉ chờ chực xuất hiện, mỗi lần cậu dứt tiếng cười.

Suy nghĩ đầu tiên sau khi nhìn thấy anh người thương sau một thời gian dài không gặp, khó có thể gói gọn cho tròn rõ thành lời, với Trần Đình Trọng, thoát ra đầu môi lại là một tiếng cảm thán:"Đen quá".

Đã đen mà còn mặc áo trắng cơ, đã đen mà còn thích cười tươi rói cơ, nhìn hàm răng trắng rõ kia có nổi bật không. Nhăn nheo hết cả mặt, xem có xấu như ông cụ non không kìa, nhìn ghét thế đi chứ. Miệng thì than thế thôi, nhưng lòng là đang xót lắm đấy, có ai hiểu cho Trọng không?

Buổi giao lưu diễn ra rất vui và thú vị. Mọi người có hơi phấn khích, nhưng cũng dễ hiểu khi mà không phải ngày nào cũng gặp được hai cầu thủ của U23, lại còn có cơ hội để nhìn hai người ở khoảng cách gần. Anh người yêu của cậu hôm nay nhìn rất đẹp trai mỗi tội đen, Đại cũng đẹp trai nhưng tất nhiên là không đẹp trai bằng anh nhà mình, Trọng rất phấn khích, nhìn cho đã mắt rồi, cũng nhớ mặt mấy bà chị chụp ảnh rồi, về sẽ xin ảnh HD của anh người yêu. Hôm nay còn sung sướng nữa khi mà cậu nghe giọng anh người thương qua loa, nó tấn công một cách trực diện và êm ái vào lỗ tai cậu, rồi nhẹ nhàng len vào tim cậu. Bình thường giọng nói ấy đã đủ làm trái tim ngây ngấy rồi, hôm 8.3 nghe video anh gọi về cho mẹ Hường, ấm êm muốn khóc, cậu đã không nhịn được mà ôm tim mấy ngày. Hôm nay cái giọng ấy còn được phóng đại gấp 2104 lần, thì hỏi trời cao làm sao cậu chịu được nữa? Không được, về phải báo công an, chứ để anh Dũng đua tim người ta thế này là không ổn.

Nhưng điều cậu Đình Trọng nhớ hơn cả ở ngày hôm nay, là có một khoảnh khắc cậu bắt được bóng lưng anh đội trưởng. Cậu thừa biết, mê mệt bờ vai Thái Bình Dương ấy, cậu không phải là người duy nhất. Bóng lưng anh trung vệ ấy sao mà đẹp, dẫu có đôi lúc cho người ta cái cảm giác thật cô đơn. Bờ vai ấy, luôn sẵn sàng cho cậu dựa vào, giống như một mảng yên bình hiếm hoi, vượt lên trên tất cả những xô bồ chen lấn của cuộc sống. Trời thì nắng, áo anh thì trắng, Trọng ngã sâu vào tình yêu với anh hơn rồi.

(Ảnh tớ chụp lưng Dũng ngày 17.03.2018)

Ngẩn ngơ nhìn anh đến độ, anh nhận ra, rồi anh vẫy tay cười vui sướng, cậu vẫn ngây người ra, như chìm vào bể ái tình không tài nào chui lên cho nổi.

Biết thế đã không đi cho rồi. Ngó anh một chút lại thấy không đủ, muốn nhìn anh mãi, nhìn anh cả đời.
Lại có mộng lớn, ước gì đôi mắt này, trái tim này có thể ghi trọn hình ảnh ai kia, có thể trọn đời bên anh.

P.S: lại một sự nhạt nhẽo. Xin lỗi mọi người nhiều 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro