trong "ghi chú" của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hay là lời tâm sự của bạn Trung vệ Bùi Tiến Dũng)

Tiến Dũng 04 một mục lưu trong phần note của điện thoại, đặt "Em❤". đó anh viết những tâm tình chẳng thể nói trọn thành lời, chân thành cùng giấu kín dành cho một người duy nhất-cậu em người thương đang chơi cho CLB Nội.

1. (Hồi còn chưa chính thức thương nhau).
"Nhiều lúc anh nghĩ, anh muốn em vui mãi, muốn em lúc nào cũng hớn hở cười vui, hoặc bĩu môi giận dỗi. Anh chẳng muốn thấy em buồn, thấy đôi mày em nhíu lại, hoặc lượn mạng xã hội và bắt gặp một story tâm trạng của em. Anh thừa biết anh là thằng ích kỉ, nhưng vì đó là em, Đình Trọng ạ, ngay từ đầu anh đã chẳng thể nào rộng rãi với chính mình. Anh sợ em buồn thì tim anh cũng chẳng vui, anh sợ nó nát bấy, chán nản vì không được nhìn em vui cười thêm chút. Nói là lo lắng cho em, nhưng cũng là lo lắng cho chính mình thôi em ạ. Mà anh là ai để mà lo những chuyện như này Trọng nhỉ, anh chẳng có quyền gì! Trái tim anh thì cứ muốn bao đồng, nó cứ nghĩ nó giỏi giang lắm, dịu dàng có đủ, thừa để ôm những gai góc, buồn bã nơi em. Nó nghĩ nó chiến thắng được lí trí, khiến anh phải giơ tay đầu hàng, là nó giỏi. Nào có giỏi gì đâu, nó nào đâu biết có khi em chẳng thích sự bao đồng của người đàn anh này, em chỉ muốn yên bình trong thế giới của chính em, mà vui vẻ ôm ấp lấy bản thân mình. Anh phải làm sao đây Trọng nhỉ?"

2. (Cáingày lỡ miệng nói thích em)

"Cái giây phút ba từ "Thích Trọng nhất" bật ra khỏi miệng mình, anh vẫn không tin là thật. Nó như nắp của chai rượu vang được bật ra trong một dịp vui, tất cả cảm xúc của anh vỡ òa sau giây phút đấy, không kiềm chế lại được một chút tâm tình. Em có nhìn lại, hai bên tai em đỏ, em còn nhìn anh cười. Tình thầm này không còn là của riêng anh nữa, Trọng ơi."

3. (Môi hôn đầu)

"Anh nhớ ngày hôm ấy, anh lẩm nhẩm bài "Lúng túng" đến mức lũ em cùng câu lạc bộ phải gào lên bắt anh im đi nếu không chúng nó sẽ treo anh lên cây xoài cho kiến tha anh về tổ. Mặc cho cái lũ mọi rợ ấy có gào thét, anh vẫn đang lâng lâng trong niềm vui. Và ái tình, em ạ. Môi hôn em đến như một giấc mơ, hơn một giấc mơ. Thoáng chốc, có hai hay ba giây thôi mà hồn anh như bay mất. Nhưng mà anh nhớ như in, sự dịu dàng của bờ môi ấy. Nhớ đến thuộc lòng vị bia còn sót lại khóe môi em. Nhớ em lúng túng, dịu dàng hơn cả một cơn mưa tháng Bốn, ôm ấp lòng anh trong biển tình. Ngày xưa anh vẫn hay nhìn Trọng giống như một ngôi sao, một tinh cầu lấp lánh ở nơi vũ trụ xa xôi xoay vần, anh chẳng thể chạm đến chỉ biết ngước lên ngóng đợi. Em nào biết, môi hôn ấy của em giống như một báo hiệu, rằng ngôi sao ấy đã rời nơi xa xôi của nó, đến thăm một người nào đó ở trái đất kia. Cho người kia sung sướng và hạnh phúc đến tưởng như không gì mua được nữa.
Xác tín. Em đã cho anh xác tín tình yêu hai đứa mình.
Môi hôn đầu tiên."
4. (Nhìn thấy em)

"Ngốc lắm em ạ, ngốc lắm. Có đứa con trai nào đang chìm trong ái tình mà lại không dễ dàng nhận ra người nó yêu thương, dù là chỉ qua một dáng lưng, dù người ấy có quấn mền che kín mặt, đứng trà trộn giữa các chị các bạn. Anh đã nghĩ thế khi anh nhận ra Trọng đấy, nhưng anh chẳng nói em đâu. Kể thì anh cũng hơi phân vân, giữa sự hấp dẫn của một cái điều hòa và một trận game, trong cái thời tiết như muốn giết người này, và một anh người yêu cũng-hấp-dẫn-không-kém-mỗi-tội-hơi-đen, em Trọng sẽ chọn vế nào nhỉ? Thực lòng thì anh nữa muốn em đến, nửa muốn em nằm nhà, tại anh xót Trọng. Nhưng hình như loài Ỉn chẳng bao giờ hành động theo một cái motip nhất định nào, lúc nào em cũng phải làm anh bất ngờ mới chịu. Cả cảm động nữa. Anh đã vờ như không nhận ra em giữa biển người ngoài kia, dù trong lòng anh lúc ấy là sục sôi suy nghĩ ôm em một cái, gọi em thật to, nói với cả thế giới anh thương bạn Ỉn nhất. Nhưng, lại phải nhưng một lần nữa, cái suy nghĩ muốn trêu đùa em thắng thế, anh muốn ngả bài với em khi hai đứa đã về nhà, nằm cạnh nhau, anh sẽ bóc trần, rồi nhìn ai đó ngại ngùng, cong môi lên chối cãi. Vậy là anh quay lưng về phía em, kí kí cho các bạn, chụp ảnh selfie với mọi người. Cho đến khi, cho đến khi vô tình quay lại, anh thấy em đứng đó, tỏa sáng giữa rừng người. Cặp mắt lóng lánh nước của em ngước nhìn anh, trong đấy tràn đầy si mê cùng ngưỡng vọng, anh thề là như thế, không dám điêu toa. Rồi em như ngơ ngẩn, khóe miệng nhếch nhếch lên một nụ cười hiền lành, một lần nữa thành công bắt trọn tim anh. Làm sao để không thương Trọng thêm nữa Trọng ơi?"

lẽ sau chap này mình nên bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ việc viết cái fic này cho ra hồn cốt truyện hẳn hòi :D thời gian qua mình vẫn đọc lại fic mình thường xuyên, có những thứ chưa tới cũng không biết sửa sao chi thỏa, lại để đó. Nhưng một điều mình hạnh phúc cùng mọi người wp bao dung luôn động viên mình, thật sự, bỏ công vote rồi để lại cmt cho mình nữa 💞 mình cảm ơn mọi người tất cả những tình cảm ấy sẽ cố gắng viết fic bớt nhạt nhẽo hơn :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro