Chương 1: Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 1: Vỡ

Lần đầu tiên Đình Trọng được gọi hội quân cùng Tiến Dũng sau điều trị chấn thương từ Hàn Quốc trở về là khi chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.

Ngày tập trung là một ngày đầu tháng tám, trời mưa rào tầm tã, Đình Trọng vừa vuốt lại mái tóc ướt sũng nước, vừa nhìn danh sách chia phòng ngủ. Thoáng thất vọng khi bạn cùng phòng không phải là cái tên mình mong ngóng bấy lâu, cậu thở dài chuyển tờ danh sách cho người anh cùng câu lạc bộ ở phía sau mình.

- A, Trọng ở cùng với anh này. Còn anh Dũng chung phòng với anh Huy Hùng.

Giọng Duy Mạnh chẳng nhỏ chút nào, làm một đám người của Hà Nội FC giật thót, rồi phá lên cười ầm ĩ.

- Bảo sao thằng Trọng thẫn thờ như mất tiền, hóa ra là bị chia uyên rẽ thúy.

- Đôi gian phu dâm phụ chúng mày bị chia cắt cũng đáng lắm.

- Bùng binh nhà các anh làm việc hiệu quả nhở, một năm rồi mà vẫn không thấy kết thúc.

Đình Trọng cau có quay ngoắt lại liếc xéo hội anh em cây khế nhà mình, chán chả thèm phản bác gì, trong đầu suy nghĩ đủ thứ lý do để có thể đổi phòng.

Suốt cả ngày hôm đó, đám thanh niên từ khắp mọi miền đất nước đã lâu rồi mới có cơ hội gặp gỡ túm tụm lại một góc tám chuyện quên trời quên đất. Nhưng người cậu mỏi mòn chờ đợi gặp mặt vẫn không xuất hiện.

Đình Trọng cứ vài phút lại nhìn điện thoại, màn hình vẫn không có tin nhắn trả lời của anh, gọi điện cũng chẳng thấy trả lời. Cậu thở dài chán nản, niềm vui cùng tâm trạng phấn khởi khi biết mình được gọi lên tuyển cùng anh đã vơi bớt một nửa.

Tối hôm đó, để chúc mừng đội hình hội quân lần này vẫn là những gương mặt quen thuộc suốt năm qua, Quế Ngọc Hải quyết định thuê một phòng riêng ở quán nướng không xa khách sạn ăn uống thỏa thích. Đến giữa cuộc nhậu, Tiến Dũng mới xuất hiện. Vừa thấy anh, Văn Hậu đã nhào vào kẹp cổ tra hỏi:

- Chú bộ đội nhanh thú tội, anh đi đâu mất tích cả ngày hôm nay làm người nhà em mỏi mắt ngóng trông thế hả?

Anh cười không giải thích, chỉ không ngừng xin xỏ nhóc Hậu buông tha cho mình. Đình Trọng để ý thấy ánh mắt anh lấp lánh hạnh phúc, nụ cười trên miệng không dứt từ khi bước vào quán đến giờ.

Có gì đó không bình thường...

Thời gian ở bên anh đủ giúp cậu hiểu rõ những thói quen nơi anh, mỗi một thay đổi cũng khiến lòng cậu hoang mang, lo lắng.

- Hậu thả anh ra nào, anh có chuyện muốn nói với mọi người mà. - Tiến Dũng vẫn tiếp tục năn nỉ cậu em út.

Ngọc Hải và Trọng Hoàng nghe vậy liền hợp sức kéo thằng em to xác ra một góc cứu nguy cho cậu em cùng câu lạc bộ.

- Nghe có mùi nguy hiểm, thằng Hậu biến sang chỗ khác để người lớn tâm sự nào.

Tiến Dũng cười vui vẻ, niềm hạnh phúc không thể che giấu.

- Hôm nay gia đình tôi có đi xem ngày rồi, quyết định cuối năm cưới.

Đáp lại thông báo giật gân từ anh là một tràng hú hét ầm ĩ. Ngọc Hải là người đầu tiên nhào tới vỗ bôm bốp vào lưng anh:

- Xời, cuối cùng cũng có thằng gia nhập hội những người trưởng thành của anh rồi. Mừng vãi.

- Trưởng thành kiểu "Xông lên" của anh thì dẹp mẹ nó đi. - Đức Huy càm ràm khinh bỉ.

- Ghen ăn tức ị đấy Huy ạ, chưa được cưới thì đéo có quyền lên tiếng ở đây nhé.

Đình Trọng lặng thinh, xung quanh cậu là tiếng nô đùa ồn ào, trước mặt cậu là khói bếp nướng mơ hồ khiến mắt cậu cay xòe. Chợt Văn Toàn bên cạnh kéo cậu sát vào người mình gào lên:

- Bỏ mẹ rồi Trọng ơi, anh Dũng hắt hủi mày rồi.

Mấy chục cặp mắt đổ dồn về phía cậu và Văn Toàn, cả anh cũng giật mình nhìn qua. Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm vào nhau, cậu liền nhào vào người Duy Mạnh giả vờ đáng thương.

- Bồ Mạnh ơi, người ta đã bỏ em đi mất rồi. Sau tất cả em lại về với bồ anh thôi.

- Đã bảo ngoài vòng tay anh là bão tố mà mày không chịu tin cơ. - Duy Mạnh dịu dàng vỗ về cậu.

- Trọng Trần yên tâm, 500 anh em sẽ thay mặt mày trừng phạt tên phản bội này. - Văn Toàn đập bàn hùng hổ.

- Người thì tong teo trói gà không chặt mà làm màu cho lắm vào. Đến lúc bị các chú bộ đội Việt Theo đập cho thì anh em phố núi đéo đứa nào cứu được mày đâu. - Công Phượng trừng mắt.

- Tụi mày lải nhải nhiều vãi, mỗi thằng dập nó một chai xem nó có qua nổi đêm nay không.

Đình Trọng vui vẻ hòa vào đám đông trên bàn nhậu, hùa cùng mọi người ép anh uống.

Khi đến lượt cậu nâng ly cùng anh, lời chúc hạnh phúc cũng bật ra như một lẽ hiển nhiên phải vậy.

Vị bia đắng chát hòa với nỗi xót xa trong lòng cậu. Lúc anh cất tiếng "cảm ơn", cậu nghe thấy trái tim mình vỡ vụn.

Tình yêu của em bắt đầu vào một chiều hạ nắng đẹp

Rồi tan vỡ vào một đêm hạ mưa rơi nức nở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro