Chương 2: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2: Xin lỗi

"Cũng là người chuốc ta say

Rồi không ở trọn cuộc này với ta. "

(Nguyễn Thiên Ngân)


Tàn tiệc, mấy anh lớn còn sung sức hò hét đòi đi karaoke chơi tới bến, phũ phàng ném lại một Bùi Tiến Dũng đã say đến ngớ ngẩn cho Đình Trọng, kèm theo lời dặn dò hết sức vô trách nhiệm.

- Bồ mày thì mày chăm đi.

Đình Trọng nghiến răng nghiến lợi đỡ Tiến Dũng vào taxi, thầm rủa xả "Anh em như cớt".

Mưa rơi không ngớt, Đình Trọng đỡ đầu anh dựa vào vai mình rồi lặng nhìn cảnh vật bên ngoài. Cậu áp tay mình vào mặt kính, mặc kệ ngoài kia nước mưa chảy dài trên ô cửa, trong này bàn tay cậu vẫn trống rỗng chẳng cảm nhận được chút gì.

Cũng giống như anh.

Ở ngay bên cạnh lại chẳng biết được trái tim cậu đang khóc.


Khi sắp đến cổng khách sạn, cậu nhẹ giọng gọi anh dậy. Dù muốn hay không, quãng đường từ cổng cho đến khi lên phòng, anh phải giữ được sự tỉnh táo nếu không muốn đầu đề các báo đêm nay là tin tức say xỉn của trung vệ tài năng Bùi Tiến Dũng trong ngày đầu hội quân.

Phóng viên và fan vẫn còn tập trung khá nhiều ở quanh khách sạn. Đình Trọng khoác tay Tiến Dũng đi vào thang máy, mỉm cười gật đầu trước những lời trêu chọc của fan. Hệt như cách từ trước tới nay cậu và anh thể hiện trước truyền thông, không có gì khác thường.

Mãi đến khi đưa được anh về phòng, ném cái kẻ đã dùng hết bản năng của một trung vệ đội trưởng chỉ để giữ tỉnh táo được 5 phút kia lên giường, cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Đình Trọng ngồi xuống bệt xuống cạnh giường, ngẩn ngơ nhìn anh. Rời xa mọi thanh âm ồn ã ngoài kia, giữa không gian tĩnh lặng chỉ còn mình anh và cậu, nỗi buồn thương cào xé cõi lòng cậu mới vội vàng trỗi dậy.

Cậu vươn tay chạm nhẹ vào gương mặt anh, người đã ngủ say không còn biết gì.

Bắt đầu từ lúc nào hả anh...

Cậu thì thầm hỏi anh, mà thực ra là tự hỏi chính mình. Tình anh em đồng đội này, bắt đầu từ lúc nào đã không còn vẹn nguyên bản chất như thuở ban sơ.

Hai người đều đã có nửa kia, lại cố tình cũng nhau diễn một vở kịch tình yêu.

Đáng tiếc sau tất cả anh cũng chỉ như mọi người ngoài kia, xem đoạn cảm tình này như một trò vui đùa. Còn cậu, nhập diễn quá sâu, cuối cùng khiến trái tim mình vỡ tan.

Yêu anh nhiều như thế, lại chẳng thể nào nói ra.

Yêu anh nhiều như thế, chỉ còn em với cô đơn.


Chẳng kìm nén nổi lòng mình, cậu khẽ hôn nhẹ lên môi anh...

Khi nước mắt chưa kịp rơi xuống môi anh, cậu đã vội vàng quay lưng đi, tắt toàn bộ đèn trong phòng. Giống một đứa trẻ vụng trộm làm chuyện xấu, nửa muốn trốn chạy nửa lại không thể nào bước đi. Cậu tự cười chính mình rồi lại ngồi xuống cạnh anh, nắm lấy bàn tay anh khẽ thì thào hai tiếng "xin lỗi".


Đình Trọng chưa bao giờ thích bóng đêm.

Năm 10 tuổi, lần đầu tiên ở xa bố mẹ, lên trung tâm tập bóng với đám bạn cùng trang lứa, Trọng như chim xổ lồng, không trò nghịch ngợm nào là không thử. Cậu theo mấy thằng nhóc quậy nhất trèo tường ra ngoài đi chơi nửa đêm. Lúc về vì chưa quen đường nên bị bỏ lại phía sau một mình. Thời ấy chưa có đèn đường rực rỡ như bây giờ, xung quanh cậu chỉ là một mảng màu tối om và âm thanh xào xạc của lá thu rơi. Sợ hãi, hoảng hốt, lo lắng, đủ thứ xúc cảm lan tràn trong tâm trí đứa trẻ non nớt. Đình Trọng vừa đi lung tung vừa òa lên khóc nức nở gọi mẹ.

Cuối cùng vẫn là Duy Mạnh cầm đèn pin chạy quanh tìm ra nhóc em người mới đang thút thít với gương mặt lấm lem như mèo hoang ở góc đường vắng gần trung tâm. Vừa giận vừa thấy tội nghiệp, Duy Mạnh cũng không nỡ mắng nó câu nào, chỉ im lặng nắm tay cậu em nhỏ dẫn về phòng.

Nhiều năm qua đi, thứ đọng lại trong ký ức của Đình Trọng chỉ còn là nỗi sợ bóng đêm và bàn tay ướt nhẹp mồ hôi của Duy Mạnh.

Đêm nay, vẫn là cậu với bóng đêm, chỉ là bàn tay cậu đang nắm chặt lấy không phải là của người anh từng cùng cậu lớn lên nữa, mà là của người đàn ông mà cậu đã lỡ thương.

Đêm nay, vẫn là cậu với bóng đêm, chỉ là cậu đã không còn sợ hãi nữa. Hóa ra cũng đến một ngày, chỉ có ngồi giữa bóng đêm mới khiến cậu an lòng. Ở đây không ai thấy được tình yêu tội lỗi của cậu, chẳng ai biết được những vụng trộm âu lo được mất nơi cậu.

Và trên hết, không ai thấy cậu đang khóc...

Xin lỗi anh

Cho em ích kỷ một đêm nay thôi

Nắm lấy bàn tay vốn dĩ chẳng thuộc về mình

Ngày mai tỉnh giấc, anh sẽ là anh của một người khác

Còn em

Thì thôi anh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro