Mùa hè trên vai anh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điều hoà hỏng rồi."

Một tin nhắn bốn từ, và hơn một tiếng đồng hồ sau tôi đã có cuộc gặp tại nhà Mạnh với anh bộ đội Hoà Lạc. Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của tụi tôi nên cái chuyện tụ tập của ba thằng đực rựa nghe thật là phi lý. Ý tôi là thằng nào chả thích chở bồ đi chơi để hâm nóng tình yêu. Nhưng đây là mùa hè Hà Nội, là thời điểm mà một cái ôm nồng thắm cũng có thể là nguyên nhân chia tay. Thật đấy, tầm này thì yêu đương cũng chẳng to bằng cái điều hoà. Có trải qua cảnh dông xác trên mặt đường gần năm chục độ C mới thấy biết ơn người đã phát minh ra nó.

Thật ra thì tôi cũng vừa phóng hơn chục cây số qua đây. Tại sao lại là nhà Mạnh à? Vì Mạnh vừa ra ở riêng, mà nhà anh cũng nằm giữa nên tiện đi lại nhất. Còn tôi sao mò sang đây á? Năm ngoái, sau khi phất lên nhờ giải U23 châu Á, tôi đã cho lắp điều hoà từ phòng bếp lên phòng ngủ. Đồ mới nên chỉ bật vài phút là mát lịm. Nằm nhà đắp chăn thì sướng như tiên. Song, có cái dại nào bằng dại trai. Thấy anh nhắn trên group, tôi liền trùm mũ nón lao ngay ra khỏi nhà.

Đã hai tuần rồi chúng tôi chưa gặp nhau.

Khi tôi tới nơi thì Mạnh đang cởi trần nướng mực. Nhà bí lại mở máy lạnh nên hôi như mùi lông chó. Tôi càu nhàu nhưng Mạnh quyết để ngoài tai. Nói vã cả nước bọt mà Mạnh chỉ lạnh lùng bảo tôi ra ban công lánh nạn. Thời tiết thế này mà ra đấy thì khác chi Mạnh coi tôi là mực một nắng. Nghĩ tới tình anh em, tình đồng đội bao năm nay mà tôi càng thêm ấm ức. Hoá ra tôi chẳng bằng miếng ăn vừa đến mồm đã tụt đến trôn. Này thì anh trai mưa, có mà cái thứ anh em cây khế. Tức tưởi, tôi liều mình mở bung bét cửa chính lẫn cửa phụ. Kệ Mạnh trợn mắt há mồm, tôi huy động toàn bộ quạt trong nhà hết công suất.

"Chí ít mày cũng nên tắt điều hoà chứ." Mạnh phàn nàn mặc dầu chẳng thèm buông bất kì hành động chống trả nào.

"Để quạt gió mới mau hết mùi."

"Mồm mày tao chả biết tin được không. Nhưng tao chắc chắn mở điều hoà kiểu này tốn điện thấy mẹ."

"Gớm!" Tôi lườm. "Có tiền mua mực mà còn tiếc tiền điện à?"

"Mày nói thì ngon chứ tao mới trả tiền điện nè. Chả lẽ tao tiếc không được?"

"Lại gắt rồi." Tôi lườm phát nữa. Cú này khét hơn cả mấy cọng râu mực vừa cháy đen thui trong cơn hậm hực của ông anh.

Nói không điêu chứ tôi được chiều nhất đội. Người ta có thể chửi mấy câu, nện mấy phát nhưng sau cùng vẫn lựa theo ý tôi. Mạnh đã nướng xong mực. Ngồi trước chiếc quạt Điện Cơ được mẹ truyền lại vào cái đêm đóng gói đồ ra ở riêng, anh quấn đống mực vào giấy báo, đoạn đập bành bạch. Mạnh nướng mực đã vào hàng nghệ nhân. Dù con mực có mỏng lét thì anh cũng xé tơi bông được thành một đĩa đầy ăm ắp. Trông cái mắt đĩ đĩ là biết anh có tài buôn gian bán lận. Nếu không theo nghiệp bóng đá thì chắc giờ này anh đang mở quán ốc luộc, mực nướng kiêm trà đá trước cổng sân Mỹ Đình.

"Để tí khác tự hết mùi. Mày cứ cuống lên làm gì?" Mạnh lèm bèm.

"Ơ hay! Tiếp khách thì phải tươm tất chứ."

"Xuỳ." Anh bĩu môi. "Tao biết thừa. Mở cửa sẵn đón chàng chứ gì?"

Không thèm che đậy ý đồ của mình, tôi nhe răng.

"Anh hiểu em mà."

"Cái loại mê trai như mày có đầu thai cũng không hết được."

Trước nhận xét của anh, tôi chỉ cười lích rích. Anh đã nói thế thì tôi cũng nhận. Vì nếu phủ nhận thì chẳng khác gì tôi chối bỏ hạnh phúc lớn nhất đời mình.

"Mà này, điều hoà hỏng thì sang phòng khác là được. Sao anh ấy phải cất công lội mấy chục cây số tới đây nhỉ?" Tôi hỏi bâng quơ.

"Nhiều khi người ta chỉ cần lý do thôi."

"Ầy."

Tôi kêu lên, mặt khác chẳng giấu nổi niềm vui đang bung nở như kiến trong bụng mình. Dẫu cho tôi đã có nhiều trải nghiệm về việc hi vọng nhiều thất vọng càng nhiều, song tâm trí tôi vẫn cứ nóng ran. Trong lòng tôi có hàng ngàn chiếc chân nhỏ kì vọng chạy loạn, nhói lên những cú chích bằng nỗi nhớ nhung. Anh có giống tôi không? Anh có cố tìm kiếm một cơ hội thế này dù cho nó vô cùng bất hợp lý? Bất kể vì lý do gì thì được gặp anh cũng đủ khiến tôi sung sướng.

Quan sát nhà cửa thêm lần nữa, chắc mẩm đã ổn tôi mới ngồi xuống sô pha. Cái sô pha mới cóng của Mạnh là dạng chỉ cần mở ra là thành giường. Vừa mềm vừa rộng nên gây chùng da mắt nhanh chóng. Tất nhiên tôi không thể lăn ra ngủ lúc này. Tôi muốn khi anh đến thấy tôi thật đường hoàng chỉn chu. Vậy nên cách tốt nhất để giữ mình tỉnh táo là kiếm người nói chuyện cùng.

"Ê Mạnh!" Tôi gọi. "Anh hát một bài đi!"

"Hát cái gì?"

"Lắm tay em thật chặt xem nào?"

Tức thì Mạnh phi lại đạp tôi một phát.

"Tao là trò đùa cho mày đấy à?"

"Thật mà. Anh hát tỉnh ngủ lắm ấy."

"Tự hát mà nghe đi."

Dứt lời, anh bỏ vào phòng. Còn mỗi tôi ngồi chỏng chơ một mình. Tôi hơi bực vì Mạnh phũ tôi. Cũng có thể. Hoặc buồn ngủ. Hoặc thực ra tôi hơi căng thẳng về những điều sắp tới. Không biết đến bao giờ chúng tôi mới lại được ngồi với nhau thật lâu như hôm nay, thay vì dăm ba câu ngang qua chóng vánh. Vậy nên việc gặp gỡ đơn giản này chợt trở nên hệ trọng. Tôi nên làm gì, nói gì cho đáng? Tôi liếc lên xem đồng hồ. Từ Hoà Lạc xuống dưới này không thể nhanh được. Còn khối thời gian cho tôi suy nghĩ. Tuy nhiên đầu óc như thế này thì là thêm bất lợi thôi. Tôi ước bây giờ bên kia cánh cửa là anh. Chỉ cần một lời chào rồi chúng tôi sẽ lại quấn lấy nhau như những đứa trẻ.

Hầy... Tôi để lộ ra một tiếng thở dài của sự hồi hộp xen háo hức. Vừa lúc Mạnh cũng trở ra. Anh đã rủ bỏ hình ảnh thanh niên nướng mực để trở lại làm chàng trai sát gái quen thuộc. Tóc tai vê vuốt gọn gàng, áo phông cổ đức kèm quần đũi ngố. Nhìn tổng thể khá thoải mái lại chẳng kém phần bảnh tỏn. Nét mặt của Mạnh vốn đã ăn tiền, hơn nữa còn được thêm làn da trắng mịn mà đám chị em phải khóc ròng vì ghen tị. Bởi thế nhìn vào ai dám bảo Mạnh là cầu thủ bóng đá.

"Eo ơi đẹp trai thế!" Tôi thốt lên.

Không vội đáp lại, Mạnh bước đến trước mặt tôi, tay đút túi quần, từ tốn pose một dáng đậm chất cố ý. Ok, tôi ổn mà. Tôi biết là anh đẹp trai rồi, và chẳng phải tôi vừa nói ra miệng đấy thôi? Trò này hơi quá rồi nhé.

"Sao?" Anh hất cằm. "Thấy tiếc chưa?"

"Tiếc gì?"

"Bỏ anh đẹp trai này theo chú bộ đội kia."

Tôi ước mình tìm được đúng từ để miêu tả vẻ mặt của Mạnh tại thời điểm này. Nhây? Trơ tráo? Hay chỉ đơn thuần là thả thính? Miệng thì cười nhưng hai con mắt cứ găm chòng chọc vào tôi. Mạnh cố giữ mắt mở to sau vô số lần bị chọc ghẹo vì ti hí mắt lươn ư? Phải chăng đó chỉ là một trong những nỗ lực giữ đẹp hình ảnh của ông anh ưa chải chuốt này?

Ráng để mình không lạc nhịp, tôi cũng đùa lại.

"Em theo anh bao giờ mà bảo em bỏ anh?"

"Tao với mày là thanh mai trúc mã mà. "

Nghe tới đấy tôi phì cười. Ngày gì mà Mạnh ăn nói sến muốn chết.

"Thế ai là mai ai là trúc?"

"Trúc là tao." Mạnh chỉ vào mũi mình.

"Tại sao không phải em?"

"Vì mày thảo mai thảo mỏ. Nghe đã biết là mai rồi. Ok?"

"Rồi."

Tôi gật đầu, rồi cũng ngồi xích ra cho Mạnh kệ mông vào. Tôi là người bồn chồn, nhưng Mạnh mới là kẻ liên tục rung chân. Bỗng dưng mấy tên ngày thường mồm năm miệng mười lại kiệm lời. Sự tập trung của chúng tôi đã bị hút hết bởi cánh cửa đằng kia, chẳng chừa lại một chút cho việc giao tiếp với nhau. Mạnh và tôi đã quá thông thuộc về đối phương nên chẳng nề hà dẫu sự im lặng giữa hai thằng dài đến kì cục. Tôi phải thú nhận rằng anh chính là người tôi cảm thấy an toàn nhất khi ở bên. Lý do thì vô cùng nhiều. Nhưng quan trọng nhất là Mạnh không bỏ được tôi dù tôi có tệ đến đâu đi nữa. Có lẽ việc lớn lên cùng nhau khiến chúng tôi muốn bám lấy đối phương như một cách giữ cho cuộc đời mình tròn trĩnh.

Tôi mong anh thì hiển nhiên, nhưng cả Mạnh cũng nóng lòng không kém. Tôi không nhạy cảm thái quá đấy chứ? Đôi khi tôi quá ích kỉ để chấp nhận chuyện người khác cũng nhớ anh giống như tôi. Đặc biệt lại là Mạnh. Bặm môi, tôi thử thăm dò anh. May thay trước khi một cơn xấu tính nào đó kịp nảy sinh thì nhân vật trong tầm quan tâm của chúng tôi xuất hiện. Không hẹn, cả tôi và Mạnh bật thẳng dậy. Song Mạnh đi thẳng tới cửa với sự tự tin của chủ nhà, còn tôi thì chỉ đứng nhấp nhổm. Càng mong ngóng nhiều thì sự ngập ngừng của tôi càng lớn. Tựa hồ một trái bóng tràn căng, tôi muốn phát nổ, muốn ồn ào, nhưng đồng thời lại sợ mình trở nên phiền toái. Thế nên tôi đành nhường cái niềm vui mà mình khát khao nãy giờ cho Mạnh - trở thành người đầu tiên được chạy đến với anh. Hé chiếc răng khểnh đậm vẻ mời chào, Mạnh lên tiếng.

"Hello ông bạn. Lâu lắm mới thấy mặt."

Có một chút chậm chạp, người đàn ông đưa người qua vạch cửa để hoàn toàn lộ diện trước mặt chúng tôi. Gương mặt anh hây hấy như mới bị cái nắng đổ lửa làm tình làm tội. Lần lượt nhìn từng thằng tụi tôi, anh thở phì phò. Khi ánh mắt anh chạm lên mặt tôi, cơn ích kỉ của tôi lại muốn dâng trào. Tôi muốn đá văng Mạnh đi. Mạnh biết anh là của tôi. Ai cho Mạnh lấn lướt tôi chứ.

"Sao bật điều hòa lại mở cửa thế này?"

Rất khéo, câu đầu tiên anh nói ra chẳng đề cập tới tôi hay Mạnh, mà là cái điều hòa. Tất nhiên, tôi chẳng dở hơi tới mức đi ghen với một món đồ vô tri. Nhanh nhảu, tôi chen ngay vào nhằm khẳng định sự có mặt của mình.

"Em mở ra cho đỡ mùi đó. Ông Mạnh tự dưng đi nướng mực. Hôi rình."

Thấy tôi, anh liền mỉm cười.

"Tâm lý quá nhì?"

Nụ cười ấy vẫn đẹp như lần cuối tôi nhìn thấy. Tôi chẳng ngờ có ngày cử chỉ nhỏ nhoi của một người đàn ông thô kệch lại khiến trong tôi cơ man là nôn nao. Tôi nhôn lên. Chân tự động bật tới vài bước. Bàn tay hết siết lại mở. Cứ đà này tôi sẽ ôm anh mất. Kì thực vài cái ôm cũng chẳng nghiêm trọng lắm bởi anh vẫn thường chủ động ôm tôi. Có khi là do tôi yếu đuối, hoặc cũng có khi anh cần sự ấm áp. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn cần có một tình huống hợp lý để nó diễn ra. Tôi ráng kiềm ham muốn của bản thân lại bằng cách cười thật tươi. Như hiểu ý tôi, anh cũng đáp lại. Những chiếc răng cửa ngại ngùng lộ diện sau cặp môi dày khô tróc. Anh ở đây rồi. Sớm muộn tôi sẽ chạm vào anh thôi.

Sau lời chào bị anh cho ăn bơ, Mạnh vẫn chưa bỏ cuộc. Một lần nữa vòng vào giữa chúng tôi, Mạnh ngó anh bình phẩm.

"Dạo này chắc chăm tập lắm hả? Đen thui chả thấy mặt mũi đâu nữa."

Mạnh biết thừa anh là chàng trai dành cả thanh xuân để tìm app chỉnh sáng mà vẫn cố tình nhằm vào nước da ngăm để chọc khoáy. Anh bộ đội chất phác thật, nhưng cũng chả hiền. Anh đáp lại ngay tức khắc.

"Thế Mạnh không tập hay sao mà trắng hơn bông bưởi thế này?"

Được thể, tôi cũng hùa theo.

"Dạo này anh ấy móc nối với bên Pinky hay sao ấy. Thấy hay xem livestream lắm!"

Mạnh, một trung vệ có tài cản phá, dù bị tấn công từ hai phía vẫn kiên trì chống chọi.

"Người ta là đẹp từ trong trứng. Đừng có mà ghen ăn tức ở."

"Chắc anh nghĩ mình anh đẹp."

Và tôi vênh mặt lên. Có thể tôi không tiếc lời khen ngợi vẻ ngoài của Mạnh, nhưng tôi cũng tự hào về ngoại hình của mình chẳng kém. Tôi hướng mặt về ngoài nắng để Mạnh thấy sống mũi thẳng băng đang lấp lánh tỏa sáng. Đây là điểm đắt giá nhất khuôn mặt tôi. Có một lần Mạnh đã nhận xét rằng nếu có một thứ ở tôi luôn luôn thẳng thì đó là sống mũi. Bỏ qua tính chất mỉa mai thì nó rõ ràng là điều khiến Mạnh ganh tị. Anh híp mắt lại tỏ ý không hài lòng.

"Chứ không phải mày nhận mày xấu trai nhất đội?"

"Hờ hờ!" Tôi nhe răng. "Khiêm tốn chơi thôi. Sự thật ai chả biết."

"Mày chỉ bênh là giỏi."

"Anh của em em không bênh thì bênh ai?"

"Anh em con khỉ."

Kèm theo là một tiếng chửi thề mà tôi không tiện ghi thành chữ. Sau đó, Mạnh quay lưng lạch bạch đi tới nơi đặt đĩa mực khô. Biết ý, tôi cũng chạy ra tủ lạnh lấy ít bia. Một ít bia thôi vì hôm nay không được say. Anh còn phải lái xe đường dài, còn phải điểm danh. Hơn nữa anh vẫn còn sợ cụt tay sau đợt say vừa rồi.

Chúng tôi ngồi xếp vòng tròn dưới chiếu. Do chỉ có ba người nên dù sắp đặt hay ngẫu nhiên thì tôi vẫn ngồi cạnh cả hai người anh. Phận làm út, tôi ngoan ngoan rót bia cho hai anh. Tôi cố tình bỏ thật nhiều đá vào cốc của anh cốt cho bia thật nhạt, đồng thời rót từ tốn cho bọt bia không chiếm quá nhiều trong cốc. Tôi muốn anh uống ít thôi. Anh còn phải tỉnh táo mà chơi với tôi chứ.

"Đúng là bên trọng bên khinh."

Mạnh chậc lưỡi giả đò như nói bâng quơ. Ai chả biết anh ám chỉ tôi. Tôi quen rồi. Mạnh có chỉ thẳng mặt bảo tôi là thứ thèm hơi giai thì tôi cũng kệ mẹ anh. Nhưng anh ấy khác tôi. Anh thân với Mạnh, song chẳng phải là loại quan hệ suồng sã ngày chửi nhau ba lần vẫn cười hô hố. Hơn nữa, có lẽ anh đang nghĩ gì đó khác. Tôi vẫn chưa quên được ánh nhìn của anh trong cơn mưa ấy. Tôi quyết định không hiểu để cả hai tiếp tục bên nhau. Nhưng anh hiểu, tôi hiểu, còn lại đều là vờ vĩnh. Cố tình tảng lờ, anh quay sang hỏi tôi.

"Chân em thế nào rồi? Ổn chứ?"

"Đỡ nhiều rồi." Tôi trả lời. "Mấy chốc mà em lại chạy như ngựa."

"Vậy thì tốt. Cũng lâu quá không gặp em trên sân rồi. Nhớ phết đấy."

"Thật à? Em là em cũng nôn lắm. Nhớ anh, nhớ anh lắm ấy."

Bỗng dưng những lời nhớ nhung cứ trôi tuồn tuột khỏi miệng tôi. Dù vốn dày mặt, song tôi cũng chưa từng nghĩ mình dám làm thế khi có Mạnh ở bên. Tất nhiên tôi chả ngại gì Mạnh. Vấn đề là anh đâu biết từ đầu đến cuối Mạnh đã nằm vùng. Anh thì không muốn có thêm một người nữa bước vào mớ bòng bong chúng tôi tạo nên. Tôi tôn trọng mong muốn của anh, nhưng chỉ hôm nay thôi, chỉ hôm nay để tôi tạm vứt lại nó phía sau.

"Nào! Anh ăn nhiều vào! Mực Mạnh nướng đấy. Ngon cực!" Tôi nhiệt tình mời mọc.

Chẳng ngại ngần, anh nhúp một miếng bỏ vào miệng nhai. Thêm một hớp bia, rồi anh thở phà ra. Mùi men theo gió quạt bay nồng nàn.

"Nghe thiên hạ đồn nhiều mà giờ mới được thưởng thức. Good job man!" Anh đưa một ngón cái về phía Mạnh.

"Úi giồi ôi!" Mạnh bĩu. "Hôm nay anh tôi còn dùng tiếng Mỹ cơ đấy."

"Tiếng Anh thì nói là Anh. Lại còn tiếng Mỹ."

"Thì tiếng Anh. Thế ông đã lấy xong cái bằng Toeic chưa?"

"Anh mày học cho tương lai, chứ không phải vì cái bằng nhé."

"Thế cơ à." Mạnh nhếch môi.

Ngoài mặt thì ra vẻ châm chọc nhưng chính Mạnh cũng cày tiếng Anh sáng tối để sau này ra sân còn còn có mồm mà... gắt. Cầu thủ tụi tôi đâu phải cứ tứ chi phát triển còn đầu óc ngu si mà được. Bóng đá là môn thể thao chiến thuật, hơn nữa việc thi đấu nước ngoài khiến chúng tôi phải biết ngoại ngữ. Tôi thì không được thông minh lắm thật. Còn các anh tôi chắc chắn chẳng kém ai. Mà thôi, lạc đề rồi. Tôi không cẩn thận thì Mạnh nẫng anh đi mất. Đáng lẽ Mạnh không nên để tôi phải ghen tuông vớ vẩn kiểu này. Lên tuyển họ bám nhau như sam, hà cớ gì phải tranh với tôi. Cơ mà tôi cũng chẳng ghét Mạnh được.

Tôi trừng mắt nhìn Mạnh ra hiệu. Nào, biết điều đi chứ. Ấy vậy Mạnh chẳng thèm để ý mà vẫn cứ thao thao bất tuyệt với anh. Tức quá, tôi chìa chân sang bên, lén lút bấu vào đùi Mạnh. Tức thì Mạnh lườm tôi như sắp phun một tỉ câu chửi bới tới nơi. Đấy, cứ phải động chân động tay mới được. Tôi lên gân, sẵn sàng ứng phó với đàn anh. Nhưng đúng lúc ấy thì chuông điện thoại vang lên.

Nắm tay anh thật chặt...
Giữ tay anh thật lâu...

Là của Mạnh. Dĩ nhiên.

Tôi không định nhìn trộm, nhưng điện thoại của Mạnh lại để ngay cạnh tôi. Chẳng khó khăn để tôi nhìn ra cái tên Quỳnh Anh trên màn hình. Tôi thừa hiểu mọi thằng con trai khi yêu đều đội bồ lên đầu. Thế nên tôi đành tạm lui để Mạnh thực hiện nghĩa vụ.

"Bồ gọi kìa. Nghe đi!"

Không đáp, Mạnh vơ chiếc đoại lên. Chẳng có vẻ gì vội vã, anh liếc những con chữ chạy trên màn hình như thể muốn đong đo so sánh lòng kiên nhẫn của hai bên. Thậm chí sự nhẫn nại của những người xunh quanh anh cũng bị lôi vào cuộc. Tiếng nhạc chuông không ồn ào tới mức khiến chúng tôi bực bội, trong khi hái độ chần chừ của Mạnh lại là thứ hai người bọn tôi chưa quen mắt. Tôi thử dòm sang anh và rồi cũng bắt gặp một gương mặt bối rối tương tự. Rõ ràng là không phải tôi tự tưởng tượng ra. Tôi đã nhắc một lần rồi nên chẳng tiện mở mồm lần nữa.

"Ra ngoài nghe điện thoại tí nhé."

Cuối cùng Mạnh cũng đã có hành động cụ thể, dẫu rằng nó còn làm tăng thêm sự lấn cấn trong chúng tôi. Cả anh lẫn tôi đồng loạt gật đầu. Chúng tôi đâu có lựa chọn nào khác. Chớp một cái chỉ còn lại tôi với anh trong phòng khách. Tôi đã đợi mãi để được ở riêng với anh. Vậy nhưng vụ Mạnh đã làm giảm bớt độ vui mừng. Lúng túng, tôi nhìn anh. Dường như anh cũng đang làm thế. Ánh mắt của chúng tôi gặp nhau ở một điểm ngại ngùng. Nó không giống với những gì tôi đã mường tượng về cuộc gặp này. Có lẽ tôi không nên mong đợi một thứ gì đó đặc biệt khi tôi chẳng hề là một kẻ đặc biệt. Nhưng thế thì sao? Đến anh yêu người khác tôi còn chẳng màng thì nhiêu đó đã là gì.  Chuẩn bị cho mình một nụ cười, tôi dịch người ra một chút. Xa hơn nhưng nhìn rõ hơn. Nơi tôi ngồi đối diện với cửa. Vị trí tuyệt vời để nắm rõ hành tung của mọi người. Không phải là Mạnh vắng mặt nên tôi thừa cơ nói xấu anh, mà là tôi cần giải quyết cảm giác ức chế trong ngực mình trước khi trái tim có thể bung ra.

"Bạn gái gọi là phải ra ngoài nghe điện hả?" Tôi lẩm bẩm.

"Còn tùy người nữa." Anh nối lời.

"Mạnh có bao giờ ra ngoài đâu."

Không chỉ Mạnh, Quỳnh Anh cũng khá thân với chúng tôi. Ngay từ đầu hai người họ đã cởi mở về mối quan hệ của mình. Mạnh chẳng bao giờ có ý định giấu giếm cô bạn gái đáng yêu của anh.

"Hay là đến giai đoạn đó rồi?"

"Gian đoạn gì?"

"Thì..." Tôi ậm ừ. "Yêu lâu quá mà không cưới nên mới..."

Tôi dứt lời cũng là lúc công tắc im lặng được bật lên. Không gian nhanh chóng bị nén xuống. Ngay lúc này, trên ngực mình, tôi cảm nhận được trọng lượng của thứ không khí vẫn thường hít thở. Thật nặng nề. Tôi không biết mình đã nói sai gì, hay từ đâu, nhưng tôi quá hiểu nét mặt của anh. Đôi mắt đen với điểm nhìn xa xăm. Tôi cho rằng đó là sự ngây thơ ở một con người thô ráp. Tâm tư của anh được vẽ đầy đủ trên gương mặt. Dẫu tôi giả ngu thì bằng cách nào đấy anh vẫn để tôi nhìn vào trái tim anh. Mặc dù tôi muốn khởi đầu chậm rãi nhưng cảm giác hiện tại vẫn là quá sức.

"Em không bảo anh đâu nhé." Tôi cố nói một câu cứu vãn.

"Ừ." Anh gật đầu.

Biểu cảm của anh vẫn thế. Thật lòng đấy, tôi không tài nào chịu nổi việc anh ở bên tôi nhưng nghĩ về cô ấy. Càng không có quyền thì lòng đố kị của tôi càng lớn. Nó thúc giục tôi phải làm ngay lập tức. Làm gì? Tôi còn có thể xoay chuyển tình hình sao? Vốn dĩ trong tim tôi có những vết thương. Cứ chớm lành lại thì người ta lại xé toạc nó lần nữa. Và chính những vết hở ấy mở lối cho nỗi đau sau càng chảy sâu vào hơn. Tôi hạnh phúc vì được nếm trải sự si mê, nhưng chính si mê là tiền đề của đớn đau, cho dù đau đớn ấy hoàn toàn xứng đáng.

Tôi quyết định trở lại chỗ cũ, bên cạnh anh. Giống như những ngày trước, tôi khoác tay tựa mình vào anh. Đã hàng ngàn lần chúng tôi nắm tay nhau, tựa vai nhau, ôm lấy nhau. Những hành động đấy đã từng là điều tự nhiên, hồ như một nhu cầu, một thói quen vô thức. Tôi đã làm giống y hệt lúc xưa, nhưng tôi đoán đến anh cũng biết mọi thứ đã khác. Anh ở đây, những động chạm da thịt của chúng tôi, chỉ là một cách để phủ nhận sự thay đổi.

"Sắp tan hết đá rồi." Anh thì thầm.

Tôi không trả lời. Đâu đó phảng phất mùi hương của nắng. Thật mặn. Thật ấm.

"Bia nhạt mất rồi."

Anh phàn nàn khi cầm cốc bia lên. Tôi toan lên tiếng, song lại thôi. Như vậy cũng tốt. Quên đi sự tồn tại của bản thân, tôi mơ màng ngắm chiếc cốc thuỷ tinh đang nhỏ nước bên cạnh. Viền cốc đón nắng lấp loáng, và trên đó là đôi môi dày của anh. Mùa hè sẽ có vị gì đây?

Ngồi thẳng dậy, tôi cũng cầm cốc bia còn lại lên. Một hơi, tôi nuốt thẳng tất cả vị lạnh, đắng, gắt xuống họng. Xong xuôi, tôi thừ người ngắm cốc bia đã cạn trơ đáy trong tay.

Cốc bia của anh...

...

Mạnh trở lại sau đó ít phút. Thần sắc của anh đã tươi tỉnh hơn. Mong rằng chuyện của anh và Quỳnh Anh đã ổn. Cả ba nhanh chóng kết thúc bữa ăn rồi chuyển sang xem phim. Chúng tôi chui vào phòng ngủ của Mạnh rồi nằm kềnh trên giường. Cả ba xem một loạt phim của Châu Tinh Trì. Những tình tiết đã từng chọc cười chúng tôi suốt tuổi thơ vẫn tiếp tục khiến chúng tôi cười ra nước mắt. Cả bọn gác lại những suy tư phiền phức mà trôi vào thế giới vô lo. Trong căn phòng hai chục mét vuông này, dưới cái lạnh dễ chịu của điều hoà và hơi ấm vỗ về của cơ thể con người. Sẵn tí men trong người, lại giường êm nệm ấm, tôi dễ dàng thiếp đi. Giấc ngủ của tôi lãng đãng và dịu dàng như cái cách những dấu môi xếp chồng trên miệng cốc. Trong mơ màng, tôi cảm nhận được những vòng tay bao lấy mình. Xương bả vai cứng ngắc. Những cái đầu gối nhọn và thô. Hơi thở nồng mùi bia, xen lẫn mực nướng.

Thật hạnh phúc...

...

Tôi thức dậy vào chiều muộn. Hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống. Từ cửa sổ phòng Mạnh có thể thấy được vài vệt đỏ vắt ngang qua. Lúc này cả hai người anh đã cùng theo chân tôi mà lăn ra ngủ. Tivi vẫn mở song phim đã hết từ bao giờ, còn điều hoà thì bật lạnh cóng. Tôi đoán đó là ý tưởng của Mạnh vì anh than nóng suốt từ lúc uống xong. Mạnh uống nhiều gấp mấy lần chúng tôi, mà bia vào thì người hừng hực. Chịu không nổi cái rét, tôi toan dậy tắt điều hoà. Nhưng chưa kịp nhấc người lên thì tôi nhận ra Mạnh đang ôm tôi cứng ngắc. Tay anh đan trên eo tôi, mũi chạm hờ trên gáy. Mạnh tạng người cao lớn, vai rộng nên cảm tưởng như anh có thể nuốt chửng tôi. Hay thật, thế mà tôi ngủ li bì không biết gì. Khẽ khàng, tôi gỡ tay anh ra. Song, tôi vừa nhích được một chút thì Mạnh bất ngờ siết chặt hơn.

"Đau quá." Tôi càu nhàu. "Ngủ gì mà mất nết thế."

"Đừng..." Giọng Mạnh làu nhàu, tiếng được tiếng mất.

Anh mơ ngủ chăng? Cũng chẳng cần vội vàng, tôi bèn nằm lại thử chờ động tĩnh của Mạnh. Anh dúi người sát thêm, lực cánh tay dồn cả vào người tôi. Mạnh nghiến răng, thỉnh thoảng bật lên vài tiếng rời rạc. Có vẻ đây không phải là một giấc ngủ thoải mái cho lắm. Tự nhiên, tôi muốn kiên nhẫn với anh thêm. Nó là gì nhỉ? Linh cảm ư? Từ trước đến giờ tôi chưa từng làm được gì cho Mạnh, nên ít nhất tôi cũng có thể cho anh mượn lưng.

"Anh gặp em trước mà..." Mạnh thì thào vào tai tôi. "Sao lại là anh ta..."

Mạnh nói gì vậy? Không phải đang nhắc tới Quỳnh Anh đấy chứ? Lẽ nào có trục trặc thật sao? Tuy không tin cô ấy lại phản bội Mạnh, nhưng thái độ của Mạnh thì cũng chẳng thể xem nhẹ. Cẩn thận, tôi vòng tay qua vỗ nhè nhẹ vào vai anh. Mạnh phản ứng như một con mèo lớn thèm khát hơi ấm.

"Đừng đi..."

"Ừ..." Tôi gật gù.

Ý định tắt điều hoà chính thức bị dẹp bỏ. Thay vào đó, tôi nằm im cho Mạnh ôm. Mà thật ra việc ấy cũng chẳng cần thiết nữa vì tôi bắt đầu quen với nhiệt độ của cơ thể Mạnh. Tôi thử xem xét nghi vấn của mình, song thật tồi nếu tôi vội vàng đổ lỗi cho cô gái ấy. Kẻ khôn ngoan sẽ để họ tự xử lý vấn đề của mình. Dù có gì xảy ra thì tôi chắc chắn vẫn sẽ đứng bên anh. Tạm gác câu chuyện lại, tôi ngáp một cái dài. Nước mắt tự động chảy theo nhoè cả tầm nhìn. Tôi lấy tạm ống tay chùi mặt, đoạn lại thả ánh nhìn vu vơ. Nhưng đúng lúc ấy một gương mặt đập vào mắt tôi. Nếu sau lưng tôi là Mạnh, thì đối diện tôi còn có thể là ai?

Là anh. Đầu chúng tôi sát rạt. Hai chiếc gối chồng đè lên nhau. Khoảng cách ấy quá nhỏ bé để tôi thấy an toàn, đặc biệt là khi tôi chẳng rõ đôi mắt phía trước đã mở từ lúc nào. Anh nhìn tôi, không một chút ngơ ngác hay mơ màng nào của người mới thức giấc. Sự bình lặng lạ lùng, hồ như một kẻ quan sát có thâm niên. Lần đầu tiên trong đời tôi không thể hiểu thứ gì đang diễn ra trong đầu anh. Thế rồi, tôi chợt nhớ tới cuộc đối thoại với Mạnh ban nãy. Và tôi hoảng lên. Thật sự.

"Em..."

Suỵt...

Anh đặt tay lên môi ra dấu. Anh không muốn đánh thức Mạnh? Hết sức nhẹ nhàng, anh trườn khỏi chăn, tuyệt nhiên không gây ra tiếng động. Lại liếc xuống tôi, anh chìa cổ tay rồi chỉ vào đồng hồ. Tức thì, tôi hiểu rằng thời gian của chúng tôi đã hết. Anh phải về. Chẳng biết nói gì hơn, tôi đành gật đầu. Tôi không tiễn anh, cũng chẳng chào. Cứ thế, tôi thu mình trong vòng tay Mạnh cho tới khi bóng tối chìm xuống cuốn trôi sự hiện diện của tất cả mọi người...

...

(Tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro