Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đã chiến thắng.

Chiến thắng được chờ đợi suốt mười năm.

Tối hôm ấy, giữa mùa đông Hà Nội, mồ hôi đã chảy, và màu đỏ của quốc kì cháy rực lên. Chúng tôi chạy quanh sân như kẻ điên. Chúng tôi hét, chúng tôi lao vào nhau, ném nhau lên, thoi nhau mấy cú, rồi lại ôm hôn. Thằng khóc, thằng chửi thề. Vài thằng ngã. Vài thằng ôm mặt làm gì không biết. Tất cả đều vỡ oà.  Đó là giây phút mà hiện thực đẹp hơn cả giấc mơ. Tôi chẳng nghi ngờ nó là thời khắc vinh quang nhất đời mình. Trong tâm trí tôi chỉ có niềm hạnh phúc. Tôi chẳng màng gì nữa, ngay cả cái tình huống xấu hổ khi anh ta đè tôi xuống nền cỏ. Tôi vô tư ôm chặt anh trong mê say và khắng khít của hai cơ thể. Hôm nay, tôi chiến đấu không chỉ bằng quyết tâm của bản thân mà còn là của anh. Chiến thắng này thuộc về cả hai chúng tôi. Anh là người đầu tiên tôi muốn chia sẻ. Và cảm ơn anh đã chạy thật nhanh về phía tôi để tôi được thực hiện điều ấy.

Cứ thế, đám trai tráng chúng tôi trải qua một đêm say mèm. Say bia một phần, say nỗi hân hoan hết chín phần. Nhưng khi màn ăn mừng qua đi, cũng như tác dụng của những liều giảm đau tức thời phai nhạt, tôi buộc phải đối diện với hiện thực.

Rạn xương cổ chân.

Điều trị ở nước ngoài.

Mất giải đấu tiếp theo.

Tôi từng buồn thay, từng bật khóc cho những người đồng đội phải tạm hoãn giấc mơ vì chấn thương. Giờ đây, chính mình rơi vào hoàn cảnh của họ, tôi bỗng dưng chẳng biết phản ứng thế nào. Cổ họng tôi khô khan. Trí óc tôi nhiễu loạn. Hàng tá điều tranh nhau ập đến. Tôi bảo mình bình tĩnh. Sắp xếp lại tư duy xem nào! Tỉnh táo ra. Đời tôi đã kết thúc đâu. Thoạt tiên, tôi nghĩ tới cảnh tủi hờn khi phải nhìn bạn mình chơi qua vô tuyến. Tôi nghĩ tới thân mình lạ nước lạ cái ngay đúng mùa Tết đáng nhẽ phải quây quần bên gia đình. Tôi lại nghĩ tới bố mẹ tôi nếu tôi thông báo tin này cho họ. Mẹ tôi chắc sẽ khóc. Tôi phải trấn an bà thế nào? Hay là cũng khóc theo?

Dừng lại đã...

Tôi ôm mặt, hít thật sâu. Đúng lúc ấy thì cửa phòng mở ra.

"Có thật là em phải sang nước ngoài điều trị không?" Anh nhảy bổ tới, quỳ mọp xuống.

Thế là tôi nhận ra hẵng còn một viễn cảnh tồi tệ khác nữa: Tôi sẽ phải xa anh.

Tôi đơ như khúc gỗ. Mặt tôi lạnh tanh, mặc dù bên trong nỗi buồn đang dần trỗi dậy.

"Ừm." Tôi gật đầu nhanh. Môi tôi thoáng run run.

Anh ngồi dưới thấp, đầu không ngẩng lên, song nom dáng anh có vẻ thất thần. Anh lóng ngóng chạm vào chân tôi. Như sợ tôi đau, như sợ phải thừa nhận sự thật. Cuối cùng, anh cắn môi, khóe mắt anh giật khẽ.

"Sao em đau mà chẳng nói với ai?"

"Thì..." Tôi ậm ừ. "Lúc hăng có biết đau là gì."

Tôi đoán anh giận mà chẳng dám nặng lời. Xét cho cùng, người đáng thương đang là tôi. Bằng tất cả bình tĩnh, anh hỏi tiếp.

"Vậy giải tới thì sao?"

"Chịu thôi." Tôi lắc đầu.

Anh cau mày. Gương mặt anh tối sầm dưới luồng sáng ngược từ cửa sổ. Chứng kiến nó tôi mới có cảm giác việc mình đang đối diện nghiêm trọng nhường nào.

"Em nghỉ, anh nhớ cố gắng cả phần em nữa. Chơi cho hai người phải hay gấp đôi đấy." Tôi cố gắng làm dịu sự căng thẳng.

Đáp lại, anh cất lên cụt ngủn.

"Không vui đâu."

Nghe xong nụ cười gượng của tôi cũng tắt ngấm. Ừ, đâu có vui. Điên đầu còn chưa đủ nữa. Nhưng để tôi tạm quên một chút có khó đâu anh. Làm cho quân đội riết rồi lúc nào cũng nghiêm túc vậy sao?

"Kì này em đi bao lâu?"

"Chắc cỡ ba tháng. Có thể nhanh hơn. Có thể lâu hơn. Nhưng chắc chắn không thể về ngay được."

"Tức là sắp không gặp nhau được?"

Anh đã kết luận thay tôi. Phải. Không gặp nhau vài tháng, đấy là trong trường hợp chúng tôi còn được gọi tên với nhau.

"Ừm." Tôi gật còn nhanh hơn lần trước. Có gì đó trong tôi sắp vỡ ra.

"Tết cũng ở bên đó à?"

"Có đi chơi với người ta đâu mà hỏi kĩ thế?"

"Ai bảo?"

"Thế người yêu anh bỏ xó chắc." Tôi đùa.

Lập tức, anh quắc mắt.

"Bạn với bồ khác nhau chứ."

"Ừ."

Tôi đánh mắt về phía khác. Chán chường ắp lên như những bức tường sừng sững. Anh đứng dậy, nhưng chúng tôi vẫn chẳng thấy nhau. Những ngày tháng mười hai đầy sương mù, ánh sáng nhu nhơ hơn cả bóng tối. Lạc quan nằm đâu đó trong mặt trời khuất sau tàng mây. Tôi chẳng tài nào kháng lại nỗi uể oải trong trái tim mình. Uể oải tới mức tôi không buồn khóc dẫu cho tôi đã đi tới kết luận về phản ứng của mình. Tôi đau. Ngay cái cổ chân này. Ngay con mắt đang giương lên mà chẳng thấy gì. Ngay cái ngực trái này. Người đàn ông đứng bên tôi là chú ngựa ô trên sân cỏ nhưng lúc này bộ vó nhanh khỏe của anh chỉ chôn chặt xuống sàn. Không nhúc nhích, dè chừng lại quá nhiều.

"Cái chân đẹp vậy mà chúng nó đốn như đốn củi." Anh vò nỗi tức giận trong bàn tay.

Bất chấp lạc quẻ với bầu không khí, tôi bật cười.

"Toàn sẹo với lông mà anh bảo đẹp."

Tôi làm sao tin được lời cái người đã chết đứ đừ nàng hot girl vì cặp chân nuột nà. Anh thích cô ấy mặc chiếc váy hè mềm mại. Cô ấy xoay, nhún bèo sột soạt trên đùi non. Cô ấy nhẹ, trắng, thơm như một cánh hoa. Còn tôi là cái thằng quần đùi áo số, chỉ biết chạy cho nắng thiêu đen khét.

"Anh nói thật. Cái chân em chơi trên sân đẹp lắm. Đẹp tới anh phải ghen tị."

"Ghen tị rồi có trù em luôn không? Bị vậy chắc không phải anh trù chứ?"

"Nói linh tinh."

Anh gạt thẳng lời đùa nhạt toẹt của tôi đi. Mà lạ, sao tôi cứ cố tỏ ra hài hước làm gì. Anh đâu thích. Tôi cũng không thoải mái. Thật vô vị. Từ bỏ nỗ lực gây cười, tôi lại lâm vào cảnh cạn kiệt ý tứ. Mà khi tôi im lặng, tiếng thở mỏi mệt của anh lại đậm nét hơn. Anh cứ luôn vô tư thể hiện cảm xúc của mình. Anh đơn thuần là thế, thứ ưu điểm làm tôi nhiều lần phát ốm. Bao giờ mới tới lượt tôi?

"Em đừng lo. Bên đó tân tiến lắm. Vèo cái chân lại ngon lành thôi." Sau cùng anh cũng nghĩ ra được vài câu động viên. "Còn nhớ quê thì cứ gọi điện về. Lúc nào anh cũng nghe được."

Trời đất. Tôi cảm động thật đấy. Tuy rằng ngày nào anh chả đối tốt với tôi, song tưởng tượng ra cảnh hai thằng gọi điện thoại cách hàng vạn cây số lẫn dăm cái múi giờ vẫn khiến tôi chộn rộn. Lấy lại được chút tinh thần, tôi mạnh dạn quay người về phía anh. Tôi nhìn phớt qua mái đầu bù xù, chưa dám đối diện với dung mạo quen thuộc kia.

"Em ổn mà. Anh đi đâu cứ đi đi. Để em một mình được rồi."

"Ổn thật không?"

Ba từ cộc lốc làm tôi điêu đứng. Bằng cách nào đó anh nhìn thẳng vào mắt tôi. Không fair-play đâu. Tại sao lại đường đột như vậy? Tại sao lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi? Anh có khác gì mấy gã ngoại quốc muốn hạ gục tôi ngay từ những giây đầu trận đấu? Không cho tôi đường lui, cũng chẳng cho một lối thoát an toàn nào. Cái nhìn của anh đòi hỏi tôi sự thành thật tuyệt đối. Nó ắp đầy muộn phiền, quan tâm, tha thiết. Tất cả đều dành cho tôi. Bất giác, tôi đánh mất cần điều khiển. Sự tập trung của tôi lao thẳng xuống dốc. Tôi không thiết nghĩ gì mà mặc kệ thây mình vỡ vụn.

"Em không." Tôi lắp bắp. "Thế nên anh hãy để em một mình."

Tôi vẫn thua người đàn ông này bởi vì trong trái tim tôi phần yếu đuối nhất mang tên anh. Tôi là nạn nhân của những cử chỉ ân cần, của sự vụng về ấm áp. Tôi dành sức lực còn lại để cắn chặt môi. Dẫu có sao tôi cũng phải giữ thể diện nam nhi. Mấy trò nước mắt để dành cho bản thân thôi. Mặt tôi nhúm nhó. Nhân trung xô lệch. May thay anh cũng đủ thông minh để nhận ra. Chúng tôi luôn gắn bó không rời, nhưng đây là thời điểm mà khoảng cách là sự cần thiết. Anh tránh nhìn thẳng nhằm giữ cho tôi một khoảng riêng tư để sụp đổ.

"Vậy em nghỉ đi."

Anh nói qua vai tôi khi cả hai lướt qua nhau. Phút cuối, chúng tôi chỉ thấy nổi lưng nhau.

"Lát gặp lại."

"Ừm."

Giọng anh nhỏ dần. Thế rồi anh biến mất sau tiếng sập cửa. Đúng với yêu cầu, tôi đã được ở một mình. Như mọi kẻ tuyệt vọng khác, tôi thảy mình lên giường. Chẳng chờ lâu thêm, má tôi bắt đầu ướt. Tôi giận chính bản thân. Nhưng tôi không giận chuyện là đàn ông mà mau nước mắt, tôi giận là giận cái lý do tôi khóc.

Bạn với bồ khác nhau chứ.

Chính tôi đã tìm mọi cách làm thân với anh. Cũng chính tôi vội vàng đòi trở thành bạn thân nhất của anh. Sự nóng vội giúp tôi giành được vị trí lớn trong anh. Nhưng tôi ước mình chậm đi một chút để lắng nghe trái tim mình. Ước gì tôi sớm nhận ra tôi chưa từng muốn trở thành bạn anh. Tôi không thoả mãn dù anh thương tôi như người nhà, dù tôi chiếm gần hết thời gian của anh. Bạn ư? Bạn tốt nhất? Cậu em trai không thể thay thế? Giờ đây, chúng trở trành câu thần chú mỗi khi lòng ích kỉ áp đảo tôi. Tôi niệm nó khi nhìn những tấm ảnh anh đăng trên mạng xã hội. Tôi niệm nó mỗi khi anh vội vàng chạy ra ngoài nghe điện thoại. Nó là câu thần chú hữu hiệu, nhưng chua chát, giúp tôi chấp nhận trả anh về với cô ấy.

Đáng lẽ tôi phải lo cho cái tuổi nghề vốn ngắn lại còn đứt đoạn của mình, ấy vậy tôi lại nằm đây khóc vì ba cái chuyện đơn phương. Hơn nữa cũng tự mình chuốc lấy thì trách ai bây giờ. Nhất cự lị, nhì tốc độ, tôi có cả hai mà vẫn bại trận. Điều duy nhất khiến tôi hả hê là chúng tôi luôn sát cánh với nhau. Anh có yêu cô ấy đến mấy thì người gối đầu lên vai anh vẫn là tôi. Thế nhưng niềm an ủi duy nhất đó cũng sắp sửa biến mất. Vài tháng chẳng là bao nhiêu so với một đời người, nhưng vài tháng cũng đủ sức vạch nên những mốc son lớn lao. Anh từng tâm sự rằng anh muốn sớm có một gia đình nhỏ của riêng mình. Biết đâu... Biết đâu anh chẳng thể chờ tôi về để thực hiện giấc mơ đó.

Tôi khịt mũi. Khóc vậy là đủ rồi. Tôi có khóc mãi được không khi khát khao của mình ngay từ đầu đã vô vọng. Ai nói khóc làm nhẹ lòng? Tôi chỉ thấy chết chìm trong dòng bi quan của bản thân. Cố gắng lên. Thay vì chết bởi một tình yêu nhỏ, hãy sống cho tình yêu lớn hơn. Tôi phải đứng dậy vì hàng chục đồng đội đang chờ tôi, vì đam mê tôi nuôi dưỡng từ những ngày bé thơ. Đúng rồi, quên nó đi.

Quên anh đi...


..................


Sau khi tốn một chút nước mắt, tôi cũng lôi được mình ra khỏi phòng. Phần cũng vì hôm nay chúng tôi có một bữa liên hoan trước khi người nào về nhà người nấy. Tôi ở ngay ngoại thành nên không có nhiều cảm giác như những người bạn phải bay về các miền Trung, Nam xa xôi. Hành lý tôi cũng xếp xong, chỉ còn phải soạn sẵn kịch bản để thông báo với bố mẹ về vụ cái chân. Tôi cũng chẳng lo lắng lắm. Buồn thì rõ nhưng ông bà hiểu tôi hơn ai hết. Có sang Hàn hay sang Mỹ thì cả hai vẫn chờ tôi. Việc đầu tiên tôi làm là đi mua thuốc nhỏ mắt. Chả hay ho gì để mắt đỏ hoe mà gặp lũ bạn mất nết. Chúng chẳng thương mà còn kiếm cớ chọc cho khùng mới thôi. Vừa nghĩ lan man, tôi vừa lững thững mò ra ngoài khách sạn. Nhưng chắc ông trời muốn trêu gan tôi nên mới cắm sẵn chướng ngại vật ở sảnh. Anh đang đứng đấy cùng với Mạnh - một đàn anh khác cùng đội với tôi. Tuy đã dừng lại từ xa song tôi vẫn không qua nổi mắt bọn họ. Chuyện gì tới cũng tới, Mạnh hớn hở tiến tới.

"Làm gì mà trưa trật mới thấy mặt vậy?" Mạnh hỏi.

Anh cũng biết về chấn thương của tôi, song Mạnh là tuýp người dùng sự vui vẻ để đẩy lùi mọi thứ. Anh không an ủi tôi, mà chứng tỏ với tôi rằng mọi thứ vẫn ổn như thường lệ. Tôi gượng ghịu liếc về phía người đàn ông còn lại. Anh không có vẻ thoải mái hơn tôi. Chuyện ban sáng chẳng phải bí mật, nhưng một lời nói dối vô hại nhẹ nhàng hơn nhiều. Có lẽ anh cũng đồng tình với tôi. Thấy anh không nói gì tôi mới mạnh dạn trả lời.

"Em ngủ. Tranh thủ còn đang rảnh chứ."

"Ngủ nhiều mà sao mắt đỏ quạch như mất ngủ kinh niên thế?"

Dường như tôi thấy cái giật mình của anh. Anh biết câu chuyện đằng sau đôi mắt đỏ của tôi. Nhưng nếu anh biết hơn nữa, biết tôi khóc cho ai, anh sẽ dùng gương mặt nào đối diện với tôi? Tôi nhấc môi tới khi một nụ cười được tạo thành. Hóa ra nó dễ hơn tôi tưởng.

"Đau mắt đỏ đó. Em đang tính đi mua thuốc nhỏ mắt đây. Hỏi nhiều em lây cho bây giờ."

"Cái thằng này, anh quan tâm mới hỏi thăm chứ. Dám lây cho anh cơ à?"

Mạnh bẻ cổ tôi. Đau ra trò. Hưởng ứng trò đùa, tôi cũng làm bộ vùng vẫy. Cả hai xoay một vòng trong sảnh thì bỗng có cánh tay chen vào giằng hai thằng ra. Còn ai trồng khoai đất này. Đó là người thương tôi nhất, là người  hết lòng hết dạ bảo vệ tôi dẫu quá đỗi vụng về. Sau hành động bất ngờ đó, cả ba chúng tôi đều đơ hết mấy giây. Anh lúng túng nhất. Tự dưng đang yên lành lại làm thế, có khác gì tự nhận là anh bận lòng nhiều lắm. Lông mày anh nhíu lại, hai mắt chớp nhanh.

"Mày bảo đi đón bồ cơ mà. Còn đứng đấy mà trêu nó thế?"

Anh cố chữa sự ngượng ngùng bằng cách đổi chủ đề. Dù thế, cả anh Mạnh lẫn tôi đều biết tỏng. Mọi thứ càng vá víu lại càng dở. Thành thử cuộc hội thoại giữa ba người trở nên sượng không thể sượng hơn. Anh Mạnh, người cho rằng lạc quan là chìa khóa của mọi vấn đề, quyết định sẽ theo đến chót. Mạnh cười lớn tiếng, làm bộ ngây ngô.

"Ờ. Không nhắc quên đấy."

"Bồ với cả bịch chán chưa! Đi nhanh lên không công chúa giận bây giờ." Tôi vội hùa.

Thấy có đà, Mạnh không ngần ngại ngỏ ý chuồn trước. Suy cho cùng, ai thích nổi tình huống này.

"Biết rồi. Đi liền đây." Rồi anh chỉ tôi. "Đi Hàn về nhớ mua cho anh nhiều kim chi nhé."

"Ăn kim chi làm gì cho nổi mụn."

"Mụn kệ mụn. Có kim chi ăn với mì tôm mới không nhạt miệng."

"Xấu ráng chịu."

"Chấp hết luôn nhé!" Mạnh chốt lại, rồi vẫy tay. "Thôi, đi thật đây. Bye!"

"Bye!" Tôi đáp trả.

Thế là xong. Mạnh chạy nhanh hơn trốn nợ. Thoắt cái còn mỗi tôi và anh trong không gian yên ắng của sảnh khách sạn ban trưa. Không còn Mạnh nữa nên anh cũng chẳng giấu giếm cảm xúc của mình. Với tôi, ánh mắt anh quá nặng nề cho dù nó có nghĩa là anh thương tôi đi nữa. Tôi không muốn trở thành kẻ tội nghiệp. Tôi cũng không muốn một mối quan hệ mệt mỏi thế này. Tôi lại cười. Đã là lần thứ mấy. Khi bạn lặp đi lặp lại một thứ, cảm giác dễ dàng sẽ tăng lên. Sự trống rỗng cũng vậy. Tôi chủ động rút ngắn khoảng cách với anh. Tôi hướng mặt tới để anh quan sát kĩ mình. Tôi nghĩ mình đủ hoàn hảo để chứng minh điều sắp nói.

"Vẫn lo cho em sao? Em ổn thật rồi mà."

Động thái đầu tiên của anh là nheo trán lại. Anh đang dồn hết tập trung vào đánh giá tôi. Chúng tôi gần nhau thế này, cả hơi thở cũng không giấu nổi. Tôi đang đạt trạng trái bình tĩnh nhất của bản thân, song anh thì ngược lại. Cánh mũi anh phập phồng. Anh thở như chiếc quạt thông gió bị khô dầu. Sao anh vẫn chưa chịu cười? Tại sao hả?

"Anh cứ ỉu xìu thế thì làm sao em vui nổi. Hay anh không thích em vui?"

Đảng viên của tôi tuy cứng nhắc song cũng chả phải gỗ đá. Nói đến nước này, anh cũng phải mềm ra. Anh vỗ đầu tôi, đồng thời thở dài.

"Tất nhiên là không phải. Em ổn thì tốt. Còn đừng có cố gồng làm gì."

"Em hiền như con gái chứ có yếu đuối như con gái đâu."

"Có mà hiền."

Khoé môi anh hơi nhếch lên. Vẫn còn xa một nụ cười, nhưng đã bớt căng hơn nhiều. Không chần chừ, tôi chủ động đề nghị.

"Đi mua thuốc nhỏ mắt với em đi."

"Mua thật hả? Nhưng em có bị đau mắt đâu."

"Nhưng vẫn cần cấp nước."

Nói xong, tôi nắm lấy tay anh, như tôi vẫn thường làm. Chầm chậm, tôi lồng vào tay anh. Ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, ngón nhẫn, ngón út. Những nốt chai của chúng tôi cọ vào nhau. Lòng bàn tay anh nóng hổi mang sự mãn nguyện hiếm hoi lan toả.

"Thì đi." Anh trả lời.

Sự dịu dàng rốt cục cũng trở lại. Tôi cũng vu vơ cười. Trong tôi mơn man như có làn gió xuân phe phẩy. Chẳng kiềm được, tôi dúi người lại gần. Vai tôi va vào vai anh. Rồi cứ thế, cả hai sóng bước ra khỏi khách sạn. Đã quá trưa, và nắng đã lên. Quang cảnh phố phường hiện lên rành mạch trước đôi mắt chẳng còn mù sương. Tất thảy với tôi đều mơ màng khi bên cạnh anh. Tôi có thể ngắm làn da nâu của anh óng ánh dưới nắng mãi thôi. Nếu anh dắt tay tôi thì dù đích đến là địa ngục tôi cũng sẵn lòng.

"Anh."

"Gì?"

"Có cưới cũng phải đợi em về mới cưới nhé."

"Cưới xin cái gì? Nói linh tinh. Đã có gì đâu chứ. Ít ra phải tìm hiểu vài năm đã."

"Biết đâu bác sĩ bảo cưới."

"Càng nói càng vớ vẩn." Anh cạu cọ. "Người ta không có dễ dãi nha."

"Ờ quên." Tôi khúc khích. "Người ta sống bằng kỉ luật quân đội cơ mà."

"Tào lao."

Tôi nhích thêm một bước nữa, để má mình kê khẽ lên vai anh. Giây phút này anh hãy là của tôi nhé....

...

Chập tối, khoảng sáu giờ, cả đám chúng tôi kéo ra ngoài liên hoan. Ăn buffet. Lựa chọn duy nhất có thể chiều được sở thích của mấy chục con người, đặc biệt là những tên mồm rộng, đồng thời cũng rất kinh tế. Hay bị chê béo nên tôi cũng tự tiết chế trong khoản ăn uống. Ấy vậy mà anh cứ tưởng tôi còn buồn nên chốc chốc lại nhắc tôi ăn, còn nhiệt tình lấy đồ cho tôi nữa. Thú thật thì tâm trạng của tôi đã tốt lên nhiều. Từ rầu rĩ, tôi chuyển sang tính xem nên tranh thủ làm gì trong những ngày còn ở bên anh. Tôi nhìn nhận sự vô vọng của mình như một động lực để cố gắng hơn. Cố gắng hạnh phúc thật nhiều, cố gắng độc chiếm anh thật nhiều khi còn có thể. Đằng nào chúng tôi cũng chẳng có tương lai, thà rằng cứ sống cho hiện tại.

Kèo buffet xong là tới kèo quẩy. Quẩy ở đây không phải quẩy chấm cháo mà là đi hát karaoke. Chúng tôi kéo hết vào một phòng lớn. Ở đó, các thanh niên thi nhau gào thét, mặc kệ màng nhĩ lẫn thần kinh của chúng bạn bị tra tấn. Nhưng giữa đám hỗn loạn vẫn có những điểm sáng. Anh là một trong số đó. Giọng anh ấm và êm ái. Ngồi bên, tôi nhắm mắt lại mà ngỡ anh đang hát cho mình.

Sẽ luôn thật gần bên em
Sẽ luôn là vòng tay ấm êm
Sẽ luôn là người yêu em
Cùng em đi đến chân trời

Tôi lại nhớ đến đêm tuyết trắng ở Thường Châu. Hồi hộp trước trận đấu cùng nỗi nhớ nhà bất chợt khiến tôi thao thức. Anh đã kiên nhẫn nói chuyện với tôi, còn hát cho tôi dễ ngủ. Anh hát rất nhiều, những khúc ca về gia đình, về tình yêu. Anh không hát về chia tay hay giận hờn đau khổ như đám ca sỹ đang thịnh thường làm. Những thứ anh hát là những thứ thực sự có ý nghĩa với anh. Hồi ấy, tôi đâu có biết mình thích anh nhiều ra sao. Tôi nghe bằng sự vô tư. Nhờ vô tư tôi mới dám nói: em mà là con gái em yêu anh mất. Từ ấy đến giờ đã gần một năm. Tôi vẫn là tôi, một gã trai hai mốt tuổi, nhưng tôi vẫn cứ thương anh.

Hóa ra tình yêu không cần phải có "nếu".

"Nè, hát cùng anh đi." Anh đưa mic cho tôi.

"Thôi. Em mà hát cả đám chạy hết."

"Hát đại đi. Khác có anh hỗ trợ mà."

Là bạn thì bạn tin được không khi lũ bạn xung quanh chỉ chờ cơ hội để dìm hàng bạn. Tôi thì tin đấy. Tôi tin anh vô điều kiện. Chả cần anh thuyết phục nhiều, tôi mạnh dạn nhận lấy chiếc mic còn ấm hơi anh.

Lắng nghe từng nhịp tim anh
Lắng nghe từng lời anh muốn nói
Vì em luôn đẹp nhất khi em cười
Vì em luôn là tia nắng trong anh
Không xa rời

Tôi ngắm anh mà hát, hát những lời từ tận đáy lòng mình. Ánh nắng của tôi, mặt trời rực rỡ của tôi, người luôn bọc tôi trong ấm áp nhưng lại xa xôi chẳng thể chạm tới. Giọng tôi hòa với giọng anh. Không gian ngập tràn âm thanh của khúc tình ca. Nơi ấy có tôi và anh, trên một băng ghế chật chội, đầu gối chạm nhau, hai mái đầu chụm một. Cao độ của anh nâng tôi lên. Cả hai cùng nhau chạm tới cái nốt cao hân hoan. Là tiếng hét, là tiếng kêu thăng hoa. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao hai đứa tôi lại ăn ý đến thế. Cứ như thể anh đọc được trái tim tôi. Thoáng thấy môi anh nhoẻn lên, tôi liền quay sang anh nhìn thẳng vào mắt mà cất lớn.

"Vì em luôn là tia nắng trong anh
Không xa rời."

Hát xong một hồi, tôi vẫn còn ngơ ngẩn. Toàn thân tôi run rẩy. Tôi thở không thành hơi. Có mê say. Có phấn khích. Dường như tôi vừa băng qua một cơn lốc ái tình ngắn ngủi. Tôi rạo rực mà không được phép lao tới ôm chặt anh. Hai bầu má tôi hầm hập. Tôi nóng và khát. Thấy thế, Mạnh hỏi tôi.

"Làm tí bia cho mát nhé?"

"Thôi." Tôi gạt đi. "Uống bia sáng mai đau đầu lắm. Em uống nước ngọt thôi."

Nói là làm, tôi vươn người tìm nước. Đèn nhập nhoạng, mắt tôi thì nhoè nhoẹt do hậu hưng phấn. Tôi ngó mãi mới thấy mấy chai nước để đâu. Tóm chai Sting dâu lên, tôi vẫn cẩn thận đọc lại.

St...g

"Anh!" Tôi khều anh. "Cái này in sai hay sao nhỉ?"

Đang bận cổ vũ, anh chỉ liếc vội. Đèn vẫn nhập nhoạng, người anh có mùi men.

"Không. In đúng mà."

"Ừ."

Chả đắn đo, tôi khui nắp rót cho mình. Xong xuôi, tôi nhấp môi. Vị hơi chát hơn thường lệ. Có khi nào là hàng nhái thật? Không. Anh đã nói đúng là đúng. Tôi tin anh. Thế là tôi làm một hơi hết non nửa cốc. Cái lạnh của đá lan đến tận óc. Nhưng từng ấy vẫn chưa thấm gì với cổ họng đau khan do gào thét của tôi. Tôi uống thêm, thêm nữa, thêm nữa. Một mình tôi tối đó khui hết mấy chai. Uống nhiều thì vị chát cũng không còn khó chịu nữa. Trái lại, tôi thấy thật sảng khoái. Người tôi nhẹ bẫng như một nhúm bông. Mà tôi nhẹ thế tựa anh một chút cũng chả sao nhỉ. Tranh thủ anh bận hát, tôi móc tay anh, gối đầu xuống chợp mắt. Anh không phản ứng. Chắc không nhận ra. Tôi nhẹ mà. Tôi là bông, là mây, là không khí.

Còn lâu anh mới biết.

...

Cứ thế, buổi liên hoan chầm chậm trôi qua. Tôi ngủ quên mất một lúc. Khi anh đánh thức tôi dậy thì cũng là lúc taxi chuẩn bị tới. Trong trại thái nửa mơ nửa tỉnh, tôi chỉ biết đi theo anh. Lằng ngoằng một hồi thì tôi đã nằm trong phòng, bằng cách nào thì trời biết. Chân tôi chả có cảm giác gì. Người ngợm thì kém cọng bún một tí. Cứ mềm oặt cả ra. Anh phải đẩy tôi mới chịu nằm gọn vào. Tôi phơi rộng người ra, mặt song song với trần nhà. Trần khách sạn bằng thạch cao, vằn vện những hình thù hoa lá theo kiến trúc châu Âu. Cầu kì là thế song màu trắng ấy vừa lạnh lùng, vừa cô đơn. Càng ngắm, tôi càng tỉnh ra. Tệ nỗi, vì tỉnh táo mà tôi cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Thái dương tôi giật dữ dội, kèm theo đó là cơn nôn nao từ dạ dày đến cổ họng.

"Anh ơi. Em ốm hay sao ấy." Tôi nói với người đàn ông nằm bên cạnh.

"Hả? Ốm kiểu gì?" Anh lập tức sờ tay lên trán tôi. "Không sốt mà."

"Không sốt nhưng đầu em đau lắm." Tôi than vãn. "Còn buồn nôn nữa. Khó chịu lắm."

"Nãy có ăn gì linh tinh không?"

"Em ăn giống anh mà."

Không nằm yên được nữa, anh nhổm người dậy. Sau đó anh quan sát từ đầu tới chân tôi. Chẳng có dấu hiệu bất thường nào, trừ cái mồm tôi cứ than không ngớt. Bố mẹ anh vốn khỏe mạnh, con nhỏ thì chưa có, thật lòng khi vấn đề phát sinh anh chả biết ứng phó ra sao. Lúng túng, anh hỏi tôi.

"Anh đi mua thuốc cho em nhé."

"Thôi." Tôi lắc đầu nguầy nguậy. "Giờ uống thuốc em nôn hết."

"Thế làm thế nào?"

"Ngồi đây trông em là được rồi. Để em ngủ một giấc mai sẽ khoẻ."

Chả biết đề nghị của tôi có quá trớn không, cái thấy rõ nhất là mặt anh nom y hệt quả táo tàu ngâm rượu. Vẫn cái tật lo lắng thái quá. Cũng chính thế mới sinh ra những kẻ cơ hội như tôi. Tôi biết rõ cơn đau đầu của mình không đáng ngại. Thế nhưng tôi vẫn cứ muốn anh quan tâm mình thêm. Tôi làm bộ nhăn nhó dẫu biết mình đang bơm thêm bồn chồn vào anh.

"Em nghĩ kĩ lại đi. Có ăn gì lạ không?" Anh hỏi lại.

"Anh phải biết hơn em chứ. Rõ ràng anh lấy đồ ăn cho em còn gì."

Tôi không có ý đổ lỗi cho anh nhưng lời nói của tôi lại vô tình ám chỉ điều đó. Nom anh sầm cả lại mà tôi thấy tội lỗi. Dù lười tôi cũng ráng nhớ xem mớ hầm bà lằng ban tối gồm những gì. Thành thật mà nói, có tìm ra được thì cũng chỉ kết luận được tôi bị dị ứng hoặc ngộ độc thực phẩm. Mà so ra thì một cơn cảm mạo thông thường còn nhẹ nhàng hơn. Biết những ánh ân cần lớt phớt qua gáy mình, tôi vẫn đẩy tầm nhìn về một nơi khác để suy nghĩ. Những ngón tay của anh đặt trên đệm mà chẳng chịu yên.

"Này." Tôi cất tiếng. "Hay là tại chai Sting?"

"Sting nào?"

"Lúc em hỏi anh ấy. Chai Sting đó in sai tên mà. Chắc chắn đấy là hàng nhái."

"Cái chai đó á?" Anh trố mắt.

"Thì còn chai nào nữa. Chai Sting dâu đấy. Em uống hết mấy chai liền. Biết thế lúc ngờ ngợ phải dừng lại rồi. Mà anh bảo đúng nên em mới dám uống."

Tôi nói xong thì anh ôm đầu. Có vẻ đáp án đã được phơi bày, mặc dù tôi cũng chưa hiểu lắm.

"Em hỏi anh Sting hả?"

"Vâng." Tôi gật đầu.

"Chai đó là Strong Bow mà."

"Hả?" Tôi nghệt ra. "Là cái gì cơ?"

Chống tay lên đầu gối, anh thẳng thắn giải thích với tôi.

"Về cơ bản thì là nước táo."

"Ồ. Nước trái cây hả? Nghe có vẻ tốt cho sức khỏe."

"Nhưng là nước táo lên men."

"Lên men?"

"Biết bia trái cây không?"

Ngờ ngợ, tôi gật đầu. Lập tức xác nhận nghi vấn của tôi, anh tuyên bố.

"Em say đó."

"Êhhhhh?" Tôi kêu lên.

Đúng là uống xong tôi có hơi lâng lâng, đúng là tôi có uống mấy chai, nhưng tôi đâu thể nào say chứ. Cái nước đó ngọt mà. Uống nhẹ phèo.

"Bó tay em. Say mà không biết. Hèn chi lúc ở chỗ karaoke dựa vào anh ngủ ngon lành."

"Anh biết em dựa à?" Tôi ngước mắt nhìn anh.

"Sao không biết. Bảy chục cân thịt chứ ít à."

Ừ nhỉ. Tôi thì nhẹ nỗi gì. Cái thằng bị bầu là béo nhất đội mà tự ảo tưởng mình là không khí. Lúc đó đầu tôi làm sao vậy? Tự dưng ôm chặt anh thế có khác gì nói cho cả thế giới biết tôi có tình cảm với anh đâu. Có ngu cỡ nào thì một kẻ tỉnh trí cũng chẳng nên làm vậy. Nhưng, ngẫm lại thì khoảng thời gian đó thật dễ chịu. Tôi chẳng còn sợ hay e dè. Mọi thứ đồng loạt trở nên dễ dàng. Tôi được phép tin anh là của tôi và tôi có quyền giữ anh cho mình. Say? Tôi say thật sao? Nếu vậy cơn say quả là đặc ân. Nó đem lại cho tôi cái hạnh phúc mà bình thường tôi chẳng thể kiếm được dẫu vô cùng chóng vánh.

Biết mình chỉ say xỉn thông thường, tôi cũng chẳng có lý do để làm phiền anh tiếp. Đã quá nửa đêm nên tôi bèn nhắc anh.

"Thôi. Anh ngủ đi."

Nói rồi tôi kéo anh nằm xuống cạnh mình. Chẳng hề phản đối, anh với tay chuyển đèn trước đi đặt người xuống. Đèn ngủ nửa mờ nửa tỏ. Vừa đủ cho tôi nhìn thấy người kế bên, vừa đủ để giấu nhẹm những xôn xao lăn tăn nơi tâm khảm. Anh im lặng, tôi lặng im. Thật quá dễ để đêm nay trôi qua. Thế nhưng tôi vẫn cứ suy nghĩ về cơn say của mình. Tôi tập tành bia rượu từ thời choai choai cốt để lên mặt với bạn bè. Từ bấy đến giờ tôi chưa say tới một lần. Tôi khôn lắm, chếnh choáng chút là dừng ngay. Vậy mà hôm nay tôi lại không phát hiện ra. Tôi trở nên ngu ngốc rồi sao? Ai làm tôi ngu ngốc?

Anh bất chợt cựa người. Chuyển động vô tình khuếch tán mùi bia còn rơi rớt lại từ bữa tiệc. Chẳng rõ của anh hay tôi. Có thể là cả hai đứa. Bỗng, tôi trộm nghĩ, anh có say không? Tôi đã chứng kiến anh say bao giờ chưa? Anh khi say thế nào? Có bồng bột như tôi không?

"Em say mà em tỉnh quá anh." Tôi than.

Lớp bông gối kêu sột soạt, và anh cất tiếng.

"Em tỉnh nên ráng lôi anh tỉnh theo bằng được hả?"

"Anh không say hả?"

"Không."

Tôi hơi hụt hẫng. Tôi đã thoáng nghĩ tới chuyện giá như... Tất nhiên tôi chẳng mong đợi cả hai có thể "làm liều", song tôi hi vọng chúng tôi sẽ dũng cảm hơn. Không còn bao nhiêu ngày nữa để tôi ngần ngừ. Nếu tôi đã say thì ít nhất hãy cư xử như một kẻ mất trí. Đánh liều, tôi quay người sang chỗ anh. Lạ ghê, mặt anh đang ở ngay đấy. Nghiễm nhiên chúng tôi trông thẳng vào đối phương. Dưới ánh sáng vàng vọt, những nét góc cạnh của anh thêm phần bén ngọt. Chúng cứa vào tâm can tôi, chúng làm tôi say, say đến mê muội. Ruột gan tôi quặn thắt. Sự nôn nao tích góp nãy giờ tựa hồ một dòng dung nham trực tuôn trào. Tôi muốn. Tôi ham muốn. Tôi khao khát.

"Này. Em sang Hàn thì anh có nhớ em không?" Tôi thì thầm.

Đáp là âm thanh ngai ngái từ anh.

"Hỏi gì mà sến rện."

"Hỏi thật mà. Anh sẽ nhớ em chứ?"

Anh lưỡng lự. Hai cánh môi dường như mất hút sau cái mím chặt. Tôi cứ ngỡ điều này rất đơn giản với anh, song hóa ra tôi đã lầm. Có một nguyên nhân sâu xa nào đấy khiến anh chậm trễ cho tôi câu trả lời. Nếu anh nói không nhớ tôi cũng có thể cười xòa. Còn nếu nói có thì cũng chẳng vì thế mà tôi ngộ nhận. Thương thương nhớ nhớ nào đâu phải độc quyền của tình yêu. Anh hoàn toàn được phép nhớ tôi như một người bạn, người em. Chờ mãi tôi đâm ra sốt ruột. Nếu anh không chịu say thì để tôi say hộ.

Tôi quơ quạng trên đệm bất chấp mình đang tạo ra những tiếng ồn khó chịu. Và rồi trong vui sướng, tôi tìm thấy tay anh. Đêm lạnh mà tay anh thì ấm. Ôm cảm giác dịu êm, tôi kéo bàn tay anh lên gần ngực mình.

"Em chắc chắn sẽ nhớ anh lắm đấy."

Trước sự ngạc nhiên của tôi, anh mỉm cười. Anh dịu dàng lắm. Khi ánh nhìn của chúng tôi hòa quyện với nhau, thế giới bỗng rơi vào chế độ tua chậm. Tôi tỉ mẩn vuốt theo đường cong của từng chiếc lông mi. Nơi ngọn mi đọng những hạt sáng lấp lánh. Đâu đó có bóng dáng tôi phản chiếu.

"Tất nhiên là nhớ chứ." Tiếng anh mỏng tang như sắp vỡ.

"Em đem anh theo được không?"

"Làm như anh là hành lý mà đòi đem theo." Anh đùa.

"Mang một ít thôi. Một ít thôi."

Anh tỏ vẻ không hiểu. Nhưng sự dễ dãi anh dành cho tôi làm tôi càng bạo gan. Tôi bẻ ngửa bàn tay anh rồi lần lượt mơn trớn từng ngón. Từng khớp từng khớp một. Từ kẽ tay đến móng tay.

"Anh có mấy ngón tay?"

"Tất nhiên là năm."

"Đâu? Để em đếm thử." Tôi lẩm bẩm. "Một... Hai... Ba..."

"Đếm nữa cũng không mọc thêm được đâu."

Phớt lờ anh, tôi mải mê đếm tiếp. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Một-hai-ba-bốn-năm. Mộthaibabốnnăm. Lưỡi tôi cứng đờ lại. Hình hài thân thương này làm tôi muốn khóc òa.

"Năm thật." Tôi lẩm bẩm.

"Anh bảo mà."

"Cho em một ngón đi."

"Em nói gì cơ?" Anh kinh ngạc.

"Cho em ngón út thôi. Để em bỏ túi áo. Mất ngón út anh vẫn cầm nắm tốt mà."

"Vừa nói mình tỉnh mà em đã say rồi đó hả?"

"Em say đó." Tôi kêu lên. "Thằng say mới hay nói thật. Đi! Cho em đi!"

"Điên!"

Anh toan rút tay lại nhưng đừng hòng tôi buông tha anh. Tôi giành giật bằng được thứ mà mình muốn. Trên sân cỏ tôi chẳng ngán trận tranh chấp nào. Trên giường tôi càng không ngán anh.

"Anh không cho em cũng vẫn lấy."

Giờ đây cơn điên của tôi đã chạm tới cực hạn. Không còn gì có nghĩa với tôi nữa. Tôi cũng chẳng màng tới chút minh mẫn ít ỏi còn lại. Như một con thú hoang, tôi lao người xuống. Trong chớp mắt răng tôi ngập xuống đốt tay anh. Tôi nghiến. Và anh la hét. Bản năng của chúng tôi được đẩy lên tột cùng. Vị mặn của da thịt. Thân nhiệt gắt gao của một người đàn ông. Chuyển động của mạch máu. Tất cả đều thuộc về tôi.

Tôi sẽ không bao giờ nhường chúng cho ai hết.

...


Tôi tỉnh dậy vào gần trưa ngày kế tiếp. Nôn nao đã hết, có đau đầu thì tăng gấp vài lần. Còn về phần anh, anh vẫn sống khỏe. Tất nhiên là chưa mất ngón tay nào. Tôi vừa mở mắt ra thì anh đã xin lỗi vì đêm qua cho tôi ăn đấm. Tôi nào dám trách. Cũng là sinh tồn cả thôi. Anh mà không mạnh tay thì tôi đã thịt anh xong rồi.

Bề ngoài anh không thấy thay đổi gì, song đến giờ cơm anh tự dưng biến mất. Nếu anh không muốn tránh mặt tôi thì có lẽ là đi chơi với bạn gái. Tôi cũng chẳng buồn bã gì bởi chính tôi cũng muốn có một ít thời gian để sắp xếp lại tâm trí sau sự cố đêm qua. 

Vắng anh, tôi ăn trưa với Mạnh. Sau anh, Mạnh là người tôi luôn tìm đến khi cần bệ đỡ tinh thần. Mạnh gắt, Mạnh đanh đá, song hôm nay Mạnh lại khá nhẹ nhàng. Tôi đoán sự khác biệt đó xuất phát từ sự thật là Mạnh hiểu tôi hơn anh. Tôi không so khoảng cách hay thời gian quen biết vì tôi và anh Mạnh chung câu lạc bộ. Rõ ràng anh ấy ở một vị trí bao quát cũng như sáng suốt hơn hai chúng tôi.

"Thế là mặt mày sưng vù lên là do lão ấy đấm à?"

"Ờ." Tôi gục gặc. Trút hết lòng dạ với Mạnh xong tôi cũng nhẹ hơn một tí. Tất nhiên tôi chỉ kể bề nổi, còn mấy thứ sâu xa hơn thì tạm gác đấy.

"Cục súc thế!"

"Hoàn cảnh đưa đẩy thôi. Anh ấy mà không đấm dám em cắn đứt thật đấy."

"Khiếp! Bênh chằm chặp thế!" Môi Mạnh phều ra như bào gỗ. Trông mà ghét.

"Bênh thì làm sao?"

"Thì chả sao." Mạnh lắc đầu. "Mà, lão ấy cũng chậm hiểu nhỉ?"

Mạnh nói xong mà tôi vẫn chưa dám tin là mình nghe đúng. Anh hiểu tôi, nhưng hiểu đến mức nào cơ? Tôi chớp mắt như điên. Mồm miệng hanh hao không cất nổi lời. Hơn nữa tôi cũng chẳng dám xác nhận sự ngờ ngợ trong mình. Mạnh quý tôi, nhưng tôi sợ anh không đủ bao dung cho sự khác lạ của mình.

"Anh biết gì à?" Nhát gừng, tôi hỏi dò.

Chống tay vào cằm, anh chăm chú ngó tôi, một cách chậm rãi rất không giống với anh. Nhiêu đó đủ giúp tôi biết anh thực sự nghiêm túc. Cho dù giọng điệu của Mạnh vẫn mang hơi hướm bông đùa, song đó là cách anh làm cho cuộc đối thoại dịu hơn.

"Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu mà."

"Cả đội hiểu à?"

"Không thằng nào nói nhưng chắc là thế."

Tôi ngỡ ngàng, song lại chẳng thấy khó hiểu. Dường như ai cũng thấy rõ tôi tuyệt vọng ra sao khi bên anh. Sự tham lam của tôi không gì hơn tiếng khóc vạ của một đứa bé cố bám lấy thứ mà nó không có được. Tôi nói tôi thương anh mọi lúc, mọi nơi. Bên tai anh, trước khi đi ngủ, qua điện thoại. Nhưng anh không hiểu, vẫn mãi không hiểu. Người ta nói nếu ai đó không hiểu thì chỉ có hai lý do. Một là anh ta không muốn hiểu, hai là anh ta cố tình không hiểu.

Song, dù anh thực sự là như vậy tôi vẫn cảm ơn anh. Vì nó có nghĩa là anh chọn ở lại bên tôi.

"Chậm hiểu cũng là ưu điểm mà."

Thoáng nghe, Mạnh híp cặp mắt lại. Anh nhìn tôi qua cái khe hẹp hoài nghi phảng phất vẻ đĩ thõa đặc trưng.

"Mày vì yêu mà mù hay là bị ánh sáng Đảng làm chói mắt đấy?"

"Tại cái anh Đảng viên í ngon giai quá mà."

Lần này là một cái bĩu dài cả cây số. Anh chống tay vào cằm, đoạn lầu bầu.

"Anh là anh hơi ghen rồi nhá."

"Gì thế? Ghen với em hay ghen với Đảng viên?"

"Ghen với cả hai đứa mày được chưa?"

Thì... Mạnh chính là người bị bỏ lại khi tôi và anh rơi vào mối quan hệ rắc rối này. Ngoài sự cô đơn của người bên lề, Mạnh vẫn là điểm tựa thầm lặng cho tất cả chúng tôi. Tôi biết ơn anh vì chẳng nói tôi phải thế này hay thế kia dẫu sự ngu dại của tôi là hiển nhiên. Nếu không có Mạnh giữ tụi tôi lại thì ba thằng không biết giờ này đang ở đâu.

"Sau này có thế nào thì anh cũng không được quay lưng với em đâu nhé." Tôi dặn Mạnh.

"Biết rồi. Đảng viên không thương thì về đây anh thương được chưa?"

"Thế thì công chúa lại ghen mất."

"Ghen qua ghen lại vui mà."

Tức thì, hai thằng cùng bật cười. Thật nhẹ nhõm khi chúng tôi vẫn đủ sức đùa với nhau. Tôi lại nghĩ, tôi sẽ tiếp tục những trò đùa thế nào? Tôi chẳng phải là người yêu anh như những gì diễn trên mạng. Thậm chí tôi có nhận được sự hùa theo của người hâm mộ thì tôi vẫn mãi là đồ giả. Tôi càng cố gắng chứng minh mình yêu anh thì trò đùa càng lớn hơn. Tôi chỉ là tiếng cười giả lả chóng quên với anh.

...

Tôi ăn xong và tạm biệt Mạnh chớp nhoáng. Tôi cần đi gặp anh. Nốt ngày mai chúng tôi sẽ chia tay nhau. Tuy rằng cả hai vẫn hít chung bầu không khí Hà Nội nhưng với vài chục cây số thì nỗi nhớ cũng không để tôi yên khi mà tôi đã quen với những giấc ngủ có anh bên cạnh. Tôi gọi cho anh cả chục cuộc điện thoại, không cuộc nào kết nối được. Tôi lại chạy khắp khách sạn, đến phòng từng người tìm anh. Anh chẳng có mặt ở bất cứ nơi nào tôi kì vọng. Rồi tôi lại ra sảnh chờ. Chờ mãi. Chờ mãi. Chờ tới tận khi tắt nắng. Vẫn chẳng thấy anh. Tôi ăn hết bữa xế, bữa tối, bữa khuya mà anh chưa về. Không lẽ anh định đi qua đêm?

Điên tiết. Tôi điên tiết. Điều duy nhất tôi làm được lúc này là tức giận. Tức anh vì không ở bên tôi khi tôi khát khao anh. Tức mình phải bất lực dù giấc mơ gần ngay trước mặt. Cứ thế, tôi nằm trên giường hậm hực. Tôi nghĩ hàng chục cách để sỉ vả anh vì dám chạy trốn tôi. Nhưng rồi tôi lại nghĩ tôi lấy quyền gì trách anh? Tôi thương anh, và bởi thế tôi tức giận. Từ đầu đến cuối đều xuất phát từ tôi. Dẫu nhận thức được nguyên do thì lòng tôi vẫn không chịu nguội lại. Cho nên tôi ráng giữ vài lời để nói với anh. Tôi phải cho anh biết tôi bận tâm nhường nào.

Thời gian là nhiên liệu tuyệt vời cho lửa nộ. Đêm cứ lạnh dần, còn ruột gan tôi lại cháy phừng phừng. Tiên sư nhà anh! Có đi đâu phải nói một câu chứ. Đừng tưởng tôi thương anh mà không dám làm gì. Lúc này tôi chỉ muốn đập anh ra bã. Cái thứ Đảng viên gì đâu mà lăng loàn hư hỏng, đêm hôm rồi còn không chịu về. Siết nắm đấm, tôi tưởng tượng ra bản mặt của anh. Anh về đây xem, tôi sẽ cho anh biết mùi.

Dọa thế mà thiêng thật. Tôi còn chưa rút tay lại thì ngoài cửa đã lạch cạch. Ơn trời, anh đã về, khi mà ngày còn chẳng còn bao nhiêu nữa là kết thúc. Ngay lập tức, tôi nhảy phóc xuống đất. Đoán xem, tôi làm gì? Tôi định đấm anh. Ít nhất trong khoảng 0,00001 giây tôi đã tin thế. Thế nhưng, ý chí của tôi không kịp ngăn cơ thể mình lại. Tôi ôm chặt lấy anh. Tay tôi xoa cái lưng cần mẫn, mũi tôi hít hà khắp khuôn ngực anh. Tôi nghe mặn mặn mùi nam giới, phảng phất hương nước hoa của một người con gái lạ. Anh gần tôi thế này mà anh chẳng phải là của tôi.

"Đi đâu? Đi đâu? Đi đâu?" Tôi liên tục gắt lên.

Ăn nói đã không đầu đuôi, thái độ lại như bố đời, bảo sao anh đần cả người. Mà anh đần tôi lại sốt ruột hơn. Không thèm để ý đến âm lượng của mình, tôi sa sả.

"Đi đâu giờ mới về? Em gọi sao không được? Điện thoại để đâu rồi?"

Anh sợ trắng mặt, muốn giằng ra mà tôi không cho anh thoát. Thả ra để anh lại chạy nữa à? Tôi không bao giờ thích sự chờ đợi. Anh khụt khịt cánh mũi, mắt đảo láo liên. Tướng này là tướng có tật giật mình.

"Điện thoại? À, trong túi quần. Anh hết pin."

"Hết thật không?"

"Thật." Anh lúng túng đáp. Như sợ không đủ, anh bồi thêm một cái gật đầu. "Thật mà."

Tạm tin.

Tôi đứng thẳng lại, đoạn liếc xéo một cái trước khi quay lại giường. Tuy những câu hỏi tôi đặt ra chưa được trả lời hết nhưng tôi không hỏi thêm. Tôi biết đáp án, và nó là thứ tôi chẳng muốn nghe từ miệng anh.  Về phía anh, anh chần chừ một lúc để chắc chắn tôi không nói gì mới bắt đầu đi rửa mặt, thay đồ. Tôi nằm sẵn trong chăn để ủ giận cũng như tính toán chuyện kế tiếp. Tiếng nước chảy róc rách từ nhà tắm tô đậm vẻ lặng lẽ của đêm. Từ khi quen anh tôi mới biết đêm cô đơn thế nào. Anh tập cho tôi thói quen tâm sự trước giờ đi ngủ. Anh khiến cho chăn tôi luôn ấm vào mùa đông. Khi đến hè, giọng anh át đi lũ ve sầu ồn ào thường khiến tôi mất ngủ. Tôi thích anh từ những cuộc nói chuyện đó. Để rồi khi thiếu vắng, tôi cồn cào như kẻ lên cơn nghiện.

Thế mà thằng nghiện phải nằm im chờ thuốc đến nửa tiếng. Sắp ngủ rồi còn vuốt tóc vuốt tai gì không biết. Tôi bắt đầu bực bội. Ấy vậy mà khi Đảng viên bảnh bao bước ra, tôi vứt hết cả tự trọng để trầm trồ. Kant đã nói vẻ đẹp nằm trong mắt kẻ si tình. Anh đen khét, gương mặt mang đậm vẻ thuần nông, có được mỗi tí cao ráo. Nhưng giữa hàng triệu người tôi chỉ thấy mình anh tỏa sáng. Thế là tôi im thít do sợ mở miệng ra sẽ cười không ngậm được. Ai mà nghĩ mấy phút trước tôi còn khó ở.

"Chưa ngủ hả?" Anh hỏi.

"Chưa."

"Bình thường ngủ sớm lắm mà."

"Thế vì ai mà em chưa được ngủ?"

"Em chờ anh thật hả?"

"Chứ lại không à?" Tôi đáp. "Không liên lạc được em còn tưởng anh bị làm sao."

Anh sờ lần mép giường, tay chân lóng ngóng.

"Xin lỗi nhé. Anh không nghĩ em lo thế."

Tự dưng anh thành khẩn như vậy tôi lại chẳng muốn trách móc nữa. Tôi mím môi, tự kiểm điểm lại lòng mình. Tôi có quá sa đà vào việc dằn vặt anh không? Cho dù đắc ý nhất thời thì kết quả dành cho tôi vẫn đắng. Trùm chăn qua mũi, tôi ló hai mắt quan sát anh thực hiện những thao tác cuối cùng của ngày. Cởi đôi dép khách sạn, trèo lên giường và tắt điện. Như vậy nghi thức bắt đầu buổi trò chuyện đêm khuya đã được hoàn thành.

Tôi thoáng hồi hộp. Tôi đã chờ cả ngày cho khoảnh khắc này, và tim tôi đập nhanh hơn vì nó. Ngày mai chúng tôi sẽ không còn chung phòng nữa. Đây là cơ hội cuối cùng của tôi. Đã vài phút mà anh chưa lên tiếng. Mặc dầu vẫn cảm nhận được hơi người hờ hờ bên cạnh, tôi vẫn sợ đêm chóng qua. Có lẽ tôi nên chủ động. Nuốt nước bọt, tôi mở lời.

"Em nghe nói mấy hôm nữa cả đội sang UAE."

"Em biết tin rồi à?"

"Ừm." Tôi gật đầu. "Em tưởng em đi trước mà anh còn đi sớm hơn."

"Anh cũng thấy dồn dập quá. Mà lịch thi đấu thì không thay đổi được."

"Anh có về quê thăm bố mẹ không? Hay là đi luôn?"

"Chắc không kịp. Nhà anh xa lắm. Giờ có về thì chưa kịp quen nhà đã phải đi."

"Ừ nhỉ." Tôi trầm ngâm ngắm bóng dáng hai đứa in trên bức tường tráng ánh đèn vàng. Thế rồi, tôi chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo. "Hay anh về nhà em? Nhà em gần lắm. Ở chơi mấy bữa."

Trước sự kinh ngạc của tôi, anh bật cười.

"Được đấy."

"Thật nhé?"

"Sợ em không chứa chứ anh ngại gì."

Ôi! Ôi! Tôi không biết nói gì để diễn tả hạnh phúc của mình nữa. Lúc đề nghị tôi cũng chẳng kì vọng nhiều, nào ngờ anh lại khiến tôi vui tới vậy. Có được ít kỉ niệm thì Hàn Quốc xa mấy tôi cũng không sợ nữa.

"Mai đi luôn chứ?" Tôi hào hứng.

"Cũng được."

Tôi chỉ muốn đứng dậy nhảy múa trên giường. Một chút salsa, hay một điệu rumba. Tôi muốn nhấc bổng anh ném lên cao mà chỉ sợ anh phát hiện mình đang sướng rơn. Tôi không lo mất giá, mà là e quá lộ liễu sẽ làm anh khó xử. Ngậm môi, tôi ráng đè nén nỗi háo hức. Tôi chẳng biết làm gì tiếp theo khi trong đầu chỉ nghĩ được duy nhất một điều: Tôi thương anh. Thương anh. Thương anh. Thương anh rất nhiều.

"Làm sao để ngày mai đến ngay nhỉ?"

"Thì ngủ đi." Anh nói.

"Hồi hộp quá không ngủ được."

"Nhắm mắt vào. Giống anh này."

Nói xong anh bèn thị phạm cho tôi. Mắt anh đóng khít, những sợi mi đương động đậy. Nếu tôi hiểu điều này như một tín hiệu từ anh, tôi đã chẳng nằm yên nữa. Trong những ngày đông khô hanh, tôi vẫn nhắc nhở anh về đôi môi nứt nẻ như vảy cá đánh dở. Tôi còn mua sáp nẻ theo lố cho anh dùng dần. Nhưng tôi chưa chạm lên chúng dù luôn đặt những câu hỏi về độ mềm hay đàn hồi. Có vẻ tôi vẫn dành dụm chúng cho một thời điểm đặc biệt.

"Em thương anh lắm đó." Tôi thì thào.

Mắt vẫn nhắm chặt, anh ậm ừ.

"Anh biết rồi."

"Em chỉ nhắc anh thôi."

Sẽ không công bằng nếu tôi cứ tiếp tục mở mắt. Tựa như trò trốn tìm lúc nhỏ, chúng tôi tin cách nhanh nhất để giấu bản thân là ngăn mình thấy đối phương. Chí ít cả hai được an toàn trong thế giới mình tạo ra. Lén lút, tôi đảo mắt tìm bàn tay đã suýt bị tôi cắn cụt trong cơn say. Khoảng trống ở ngón áp út là thứ đập vào mắt tôi. Với một chút yên lòng, tôi khép mi lại.

Tôi không thể làm người tạo nên vết hằn trên ngón nhẫn của anh, nhưng tôi có thể là người đầu tiên đặt dấu ấn, cho dù chỉ là một vết cắn trên ngón út.

...

Tôi dậy từ sớm. Nhè lúc anh còn chưa tỉnh, tôi đem đồ của anh ra gói ghém hết. Thật tình hai đứa cũng chả có mấy tư trang. Dồn hết vào ba lô là xong. Tôi đã sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào. Đưa anh về nhà tôi là chuyện chưa có tiền lệ. Tuy không so sánh được với việc ra mắt phụ huynh, nhưng tôi vẫn hơi lo lắng. Liệu bố mẹ tôi có thích anh không? Đã vài lần mẹ tôi nhắc đừng có nói chuyện kiểu đong đưa với anh trên mạng nữa. Người không biết lại nghĩ tôi đồng tính. Nhưng tôi thương anh thật. Vì anh tôi sẵn sàng trở thành kẻ đồng tính mà mẹ tôi sợ hãi. Tôi hiện tại đủ ổn để dung hòa giữa mẹ và anh. Nhưng đó là bởi anh không thương tôi như tôi thương anh. Lỡ có thêm một chút hi vọng, chẳng rõ tôi có thể làm tròn bổn phận với mẹ tôi không. Song dù có thế tôi tin người như anh đi đâu cũng được yêu quý, ngay cả khi đối phương là một bà mẹ với những nỗi lo cho con cái hằn sâu trong đầu.

"Anh ơi!" Tôi gọi. "Đặt Grab hay gọi xe tư nhân nhỉ?"

Đang bận gấp lại chăn màn, anh ậm ừ.

"Đặt gì?"

"Đặt Grab thì tiện nhưng lát mình đi giờ cao điểm sợ không ai nhận. Gọi xe tư nhân thì hơi lằng nhằng."

"Không phải đặt." Anh xua tay. "Có xe đón rồi."

"Xe ai đấy?"

Tôi chưa kịp đoán vị quý nhân nào rộng lượng cho hai thằng quá giang, cũng chưa kịp vui vì tiết kiệm được một món tiền nho nhỏ thì anh dội ngay một gáo nước lạnh.

"Linh."

Linh? Tôi gần như đã quên cái tên này. Nhưng vì tim tôi đau nên trí nhớ của tôi buộc phải trở lại: Linh - người yêu của anh. Người yêu thật. Từ trên đỉnh cao, tôi rơi thẳng xuống. Quai hàm cứng đờ, tôi ráng cựa miệng.

"Sao Linh lại qua đây?"

Anh có nghe thấy giọng tôi run không? Có hay không? Mà tôi thấy anh vẫn chẳng đổi khác. Sự điềm nhiên của anh bóp vụn tất cả niềm sung sướng tôi ôm ấp từ đêm qua.

"Linh về quê nên tiện xe chở mình đi luôn."

"Có thuận đường đâu. Bắt tội bạn ấy ra."

"Anh cũng bảo thế mà Linh cứ đòi đưa. Con gái mà. Thích làm gì là đòi bằng được."

Ráng tìm cho mình thêm một cơ hội, tôi thuyết phục anh.

"Con gái lái xe ghê lắm. Hay mình cứ thuê xe đi. Anh ngại thì để em gọi bảo bạn ấy cho."

"Yên tâm. Anh không để Linh lái đâu. Anh có bằng lái xe mà."

Anh cười sau khi chắc mẩm đã trấn an được tôi. Nhưng tôi không thể tỏ ra vui mừng đúng theo ý anh. Chẳng nói thêm câu nào, tôi đi thẳng ra ngoài, cứ thế lao một mạch tới sân sau. Mưa. Lạc quan mà nghĩ có phải trời mưa hộ tôi không? Chặc lưỡi, tôi ngó quanh tìm một nơi trú tạm. Thế rồi tôi trốn xuống dưới một cái cây to, bóng che sẫm sịt cả một khoảng rộng. Bên trong có một băng ghế đá in dòng chữ biếu tặng từ một công ty nào đấy. Ngồi đó, tôi liên tục kiểm tra giá tiền xe trên mọi loại ứng dụng hay dịch vụ mình nghĩ ra. Tôi còn lướt hàng loạt website khuyến mãi để tìm mã hòng giảm giá tối đa. Tôi muốn quẳng cái điện thoại vào mặt anh mà cười lớn: Anh thấy chưa? Chả cần anh tôi cũng được đi (gần) miễn phí. Tôi chả cần đứa con gái nào đến đón tôi, cái gã vì gái mà quên bạn tôi cũng coi như cỏ rác nhé. Ha ha!

Tất nhiên tôi hoàn toàn có thể đạt được mục đích với sự hỗ trợ của công nghệ. Song, khi cái đầu được cơn mưa làm nguội cũng là lúc tôi cảm thấy sự ngu ngốc của mình. Đáng lẽ tôi phải nằm trên chiếc giường đệm bông vừa thơm vừa mềm của khách sạn. Cầm một tách cà phê hòa tan miễn phí và nghĩ tới bữa cơm gia đình đang chờ mình. Thế mà tôi đang làm gì dưới cơn mưa lạnh lẽo này? Hờn trách một người đàn ông ngay từ đầu đã không thuộc về mình?

Mưa. Tôi vuốt những giọt nước lốm đốm đọng trên màn hình điện thoại. Đoạn, tôi thoát ứng dụng rồi tắt máy. Sau đó, tôi chỉ bỏ hai tay vào trong túi tìm kiếm sự ấm áp giữa cơn mưa đang ngày một dày lên. Tôi bấm móng tay vào phần thịt mềm, chậm chậm, để cơn đau từ từ dâng lên và chính mình thỏa hiệp với nỗi đau đó. Tôi sẽ không thể về phòng ngay được. Trước tiên là tôi chẳng muốn bị ướt, và sau là tôi cần thời gian để chấp nhận như một kẻ trưởng thành. Buông tay khỏi món đồ không thuộc về mình đi. Có ăn vạ thì cũng chẳng còn là trẻ con để được thương hại.

Tôi không khóc. Sẽ không khóc. Trời mưa là đủ rồi. Mắt tôi ứa đầy hình ảnh của những đợt nước đổ xuống. Mưa mỗi lúc một dày. Tầm nhìn của tôi trắng xóa. Nếu thế giới chỉ còn trơ lại từng đó thì ắt tôi chẳng cần buồn. Song tôi không biết là còn rất nhiều thứ rập khuôn tồn tại trên cõi đời này. Trong phim một khi nhân vật bỏ đi sẽ có người chạy theo kéo lại. Mưa thì cũng có rồi. Và để trọn vẹn thì nhân vật nam chính cũng xuất hiện. Giữa tấm phông nước trắng nổi lên làn da nâu đồng của anh. Dù có lạnh tái đi nom anh vẫn không bớt đen đúa hơn chút nào. Tôi mém cười nhưng vẫn chưa hết buồn để làm.

"Đang nói chuyện sao em chạy đi vậy?"

"Em đi hóng gió cho đỡ ngộp." Tôi đáp trớt quớt.

"Hóng mưa chứ hóng gió gì." Anh càu nhàu.

"Mưa mà lại không mát hơn gió à?"

Tôi không ý thức được tính chống đối trong cách đối đáp của bản thân. Đáng lẽ tôi đã quyết định sẽ xuôi theo bất cứ kế hoạch nào anh vạch ra. Ngồi chung xe với bạn gái anh, xem hai người họ tán tỉnh nhau, những thứ đại loại như thế. Tuy nhiên tôi vẫn còn quá non nớt để diễn tròn vai. Tôi không ngăn nổi những nếp nhăn xếp trên trán mình, hay khóe miệng trễ dài xấu xí. Anh có thể chậm hiểu đến đâu chứ?

"Em đang giận à?"

"Anh thấy thế sao?" Tôi bướng bỉnh trả lời.

"Nếu em giận thì cứ nói thẳng đi."

"Nói gì?"

Anh dừng lại đôi chút, rồi thẳng thừng, anh hỏi.

"Em không thích Linh đúng không?"

Vậy là anh cũng nhận ra.

"Em không ghét bạn ấy."

Tôi nói thật. Tôi không ghét cô ấy. Cô ấy đẹp, dễ gần, cũng rất biết điều. Tôi dựa vào đâu mà đòi ghét . Tôi chỉ đố kị.

"Anh cứ nhắc tới Linh là em lại đổi chủ đề. Thậm chí hôm nay em còn bỏ đi nữa. Nếu em không hài lòng thì cứ góp ý với anh. Tại sao cứ lẳng lặng như vậy?"

Anh cũng đã đánh mất cái tôi điềm tĩnh quen thuộc. Thật lòng nếu không thương tôi anh cũng chẳng kiên nhẫn đến ngày hôm nay. Một gã đầy tật xấu như tôi chỉ vì được anh thương mà vẫn mặt dày tỏ vẻ vô tội tới cùng. Là tôi ngang ngược chen vào giữa anh và cô ấy. Là tôi năm lần bảy lượt thách thức cô ấy. Kẻ phản diện đích thực chính là tôi.

"Anh muốn em ghét bạn ấy đến thế à?"

"Tất nhiên là anh không muốn. Nhưng kiểu em là bằng mặt không bằng lòng. Nhiều lúc anh cũng khó xử lắm."

"Được. Thế cứ coi là em ghét đi. Anh không phải về nhà em nữa. Anh đi với bồ của anh đi!"

Tự đập vỡ mơ giấc mơ của mình xong, tôi đứng dậy toan bỏ đi lần nữa. Thấy thế, anh lập tức ngáng đường.

"Đi đâu? Anh và em còn chưa nói xong."

Đôi mắt yêu thương của tôi. Đôi mắt ân cần, mẫu mực với sự bao dung vô hạn. Điều gì đã khiến anh nhìn tôi với quá nhiều chán ghét nhường này? Trong tích tắc, tôi chùn chân. Nhưng không để mình thua cuộc nhanh vậy, tôi hét lên.

"Đủ rồi! Em không muốn nghe anh. Cả anh, cả cô bạn gái của anh, cả hai biến khỏi đời em hộ cái!"

Đó là điều tệ nhất tôi đã làm. Làm anh đau. Làm chính mình đau. Chẳng cần phải so đo tổn thương của ai lớn hơn. Rõ ràng không ai hả hê trong tình huống này. Trong những lời nguyện cầu từng gởi đến những vị thánh thần, tôi luôn ước cho anh hạnh phúc. Bảo vệ lẫn nhau, chia ngọt sẻ bùi với nhau, đó là lời chúng tôi đã hứa khi nói rằng sẽ mãi mãi là tri kỉ. Nhưng thay vì thực hiện lời hứa, tôi lại dùng sự tổn thương của mình để tổn thương anh. Tổn thương qua tổn thương lại. Điều này khiến cho tất thảy những gì cả hai từng trải qua trở nên vô nghĩa. Mắt tôi nóng bừng bừng mà ngay cả mùa đông hay mưa cũng chẳng giúp được nhiều. Tôi không có quyền đóng vai người bị hại, song tôi cũng chẳng biết làm gì khác. Nghiến răng, tôi đẩy anh để dọn lối cho mình. Tức thì anh tóm tay tôi. Nếu không có ý định bóp nát nó thì có lẽ anh cũng đang đau đớn vô cùng. Tôi muốn cựa tay mà không nổi, lối đi cũng không trông thấy vì dáng hình của anh đã che mắt tôi. Ở cự li gần, dường như anh đang tuyệt vọng.

"Ít nhất cũng phải cho anh lý do chứ."

Gắng gượng, tôi nói tiếp.

"Lý do gì?"

"Tại sao lại từ bỏ anh?"

Trong đáy mắt anh, tôi nhìn thấy đêm tuyết trắng, thấy cơn say mất trí đầu tiên trong đời mình, thấy từng ngón tay anh với vết cắn vòng quanh ngón út. Thậm chí còn chẳng phải là ngón nhẫn.

"Em từ bỏ vì em đã từng hi vọng. Vì em..." Tôi nấc. "Em..."

Em yêu anh.

Cho dù tôi do dự mãi không thổ lộ hay anh đến giờ vẫn chưa hiểu cũng đều ngu ngốc cả. Thật ra tôi chẳng còn gì để tiếc nữa. Tình bạn của tôi và anh đã rạn nứt khi tôi thốt lên câu tuyệt tình kia. Song, cơ bản tôi vốn chẳng cần nói ra. Câu trả lời có ngay trên gương mặt đối diện với tôi. Anh bất động, song con ngươi lại rung bần bật. Sự sợ hãi của anh nuốt chửng tôi. Anh đang đợi tôi. Nhưng không phải đợi tôi làm anh thất vọng. Có điều, sự thật vẫn thường đau.

Ngay lúc này, tôi có thể hét lên. Tôi có thể nói với anh nhiều hơn là ba từ kia. Tuy nhiên, nỗi sợ là một cảm giác dễ lây lan. Tôi sợ phải chứng kiến sự sụp đổ của người hùng của mình, của anh, người tôi thương.

"Đừng bao giờ hỏi em điều mà anh không cần."

Tôi gào lên, đồng thời dồn toàn bộ sức lực húc tới. Một âm thanh tê tái vang lên khi cơ thể chúng tôi va vào nhau. Thế rồi, anh ngã về sau lảo đảo. Chớp thời cơ, tôi tức tốc bỏ chạy.

"Khoan đã!" Anh túm hụt vạt áo tôi.

Giờ thì hoàn hảo. Tôi cứ chạy còn anh thì đuổi. Chúng tôi rượt bắt nhau trong cơn mưa như hai nhân vật trong phim truyền hình kinh phí thấp. Chẳng một tẹo lãng mạn. Rét cóng người. Trong giày thì đầy nước và cát. Tôi cứ thở là nước chui hết vào miệng với mũi. Khốn kiếp! Tôi không muốn phí thời gian vào cái trò hành xác đấy. Anh phải bỏ cuộc đi chứ! Nhưng cùng là cầu thủ, tôi và anh đều có sức bền lẫn hiếu thắng. Chỉ cần thêm một quả bóng thì chạy thêm chín mươi phút nữa cũng được. Nếu có quyền thay người trong tay, tôi sẽ gọi ngay Mạnh vào để anh trai gắt ấy đốn kẻ đeo bám kia. Nhưng Mạnh không ở đây để giúp tôi cho dù anh chắc chắn sẽ làm thế nếu có cơ hội. Còn phạm lỗi thì sao? Nhận một thẻ đỏ và rời sân ngay lúc này?

Thế thì vẫn cần một trọng tài.

Cố không để tốc độ giảm xuống, tôi quét nhanh mắt tìm đường chạy. Sân sau của khách sạn chẳng thể quang đãng như sân cỏ. Tôi nhanh chóng rơi vào góc chết. Ráng sức, tôi nhảy qua hàng rào. Thế nhưng, vào đúng lúc tiếp đất, tôi nhận ra một điểm yếu chết người của mình. Nếu thi đấu đồng đội, tôi vẫn có cơ hội thắng với chấn thương của mình. Nhưng trận đấu này là một đối một. Dẫu quyết tâm đến mấy thì cái chân của tôi cũng huỷ hoại hết. Thời điểm tôi ý thức về chấn thương của mình, tôi bắt đầu thấy được sự đau đớn. Bác sĩ nói vết rạn xương ở chân chỉ gây khó chịu khi di chuyển chứ không nghiêm trọng. Vậy thì cảm giác này là gì? Chân tôi mất dần tự chủ. Mỗi bước đi là một khổ ải. Tôi muốn tăng tốc nhưng mà đau quá. Chân tôi đau. Rất đau. Thật sự là đau đúng không?

Đầu gối tôi khuỵu xuống. Như một cái cây bật gốc, tôi ngã lăn xuống đất. Rồi cứ vậy, tôi nằm sõng soài trong vũng sình. Ngực bị dập thở không xong, mắt muốn mờ hết. Tôi chỉ cảm nhận được cái sàn sạn của cát trong miệng và tiếng chân người lao tới. Hốt hoảng, anh đỡ tôi dậy mà quên luôn vụ tranh cãi với tôi.

"Em có sao không?"

Lúc này mặt chúng tôi toàn là nước. Tôi phải chớp mấy lần để bớt nhoè mới dám nhìn thẳng vào anh. Những âm thanh bị đè nén trong cổ họng thôi bắt đầu thoát ra. Tựa như bong bóng, chúng lần lượt vỡ vụn, tạo thành một chuỗi những tiếng kêu méo mó, lộn xộn.

"Khôn...g... E....emm... Kkk...không... saooo..."

Thật may là tôi có lý do chính đáng cho vụ ngọng nghịu này. Tốt nhất anh nên nghĩ rằng cú ngã khiến tôi đau. Về phần anh, anh nhẫn nại nghe đến tận từ cuối cùng, chẳng hối thúc hay bắt tôi xác nhận lần hai. Sau đó, anh lặng lẽ quan sát tôi bằng đôi mắt cũng đầy nước. Nước mưa. Tôi đoán thế.

"Em có cần anh ở cạnh em một chút không?" Anh hỏi.

Đây là thứ không nên hỏi người vừa cố sống cố chết trốn chạy anh. Nhưng bất ngờ là tôi lại cần anh. Không phải là tôi đã đánh mất ý chí hay buông xuôi. Tôi chỉ không thể giậm chân mãi ở một điểm anh đã đi qua. Hoặc có lẽ bị anh đuổi kịp cũng nằm trong chủ đích của tôi. Như là tôi tự cho mình một cơ hội nữa. Hôm nay tôi có thể bỏ chạy thành công, song có hàng đống lý do ngăn tôi loại anh khỏi cuộc đời mình. Chỉ cần một cái liếc thoáng qua bóng anh cũng đủ nhắc tôi về điều day dứt ấy. Tôi yêu anh. Nhưng trước yêu anh, tôi còn thương anh. Mà thương của tôi chưa bao giờ đơn phương. Hai cánh môi tôi run lật bật. Tôi sắp sửa đưa ra quyết định của mình. Tương lai có sẽ tôi sẽ thấy con người đau khổ của mình ngày hôm nay thật ngớ ngẩn. Dù vậy, đau khổ hay ngớ ngẩn cũng chẳng quan trọng nếu có một người xứng đáng để tôi cho đi những cảm xúc đó. Khịt mạnh mũi, tôi thu vén can đảm của mình. Ngắm gương mặt mình qua con ngươi của anh, tôi mấp máy.

"Anh sẽ ốm mất."

Bốn từ của tôi lấy mất của anh vài giây. Nhưng rất nhanh, anh bình tĩnh lại. Với con người quen thuộc của mình, anh lại trao cho tôi dịu dàng.

"Em cũng thế."

"Mẹ em có thể nấu cháo hành tía tô cho tụi mình."

Anh cười một chút rồi lẹ làng đỡ tôi dậy. Yên ả như chưa từng có gì xảy ra, chúng tôi quay về phòng. Tôi lại tựa vào vai anh, cà nhắc từng bước. Diễn biến sau đó không có gì đáng kể. Chúng tôi thay đồ xong rồi đi thu nốt hành lý. Suốt buổi, chúng tôi chỉ trao nhau mấy lời bâng quơ. Trong sự yên ắng ấy có những thứ đang thay đổi. Thay đổi để quay lại điểm khởi đầu, để có thêm những đêm tuyết trắng, những cơn say nữa.

Sau bữa trưa, hai tụi tôi trèo lên giường tranh thủ chợp mắt trước khi Linh đến đón. Trời khá lạnh nhưng vì không muốn gỡ tấm chăn đã mất công gập vuông vắn, tụi tôi bèn nằm suông. Tôi trùm áo phao lên người, co cả hai chân vào trong. Nằm bên, anh đặt tay qua mắt, ngủ hay không thì chẳng rõ. Tôi thường không bỏ phí thời gian bên cạnh anh. Dẫu vậy, chuyện cũng chỉ vừa qua nên tôi chưa vội vồ vập. Tuy nhiên, có khống chế được ngôn từ thì lòng tôi cũng chẳng lặng sóng. Thế là tôi nghĩ về tình yêu của tôi. Liệu tôi có thua Linh không? Từ góc độ là đồng đội, đến bạn đồng giới, tôi chắc chắn hiểu anh hơn. Tình cảm của tôi lẫn những gì anh và tôi cùng trải qua với nhau cũng chẳng thua kém. Tôi chỉ thiếu đôi ba nụ hôn trên má, trên môi, với vài lời ve vãn. Bù lại, tôi có những đường truyền từ lòng tin và sự thấu hiểu tuyệt đối. Tôi có cả những cái ôm tiếp da đẫm mồ hôi cùng nước mắt. Bớt chút nhỏ nhen, tôi cũng không cần thắng thua làm gì. Nhẹ nhõm, tôi cũng nhắm mắt theo anh. Đúng lúc ấy, tôi thấy tay mình nằng nặng. Thật dễ dàng đoán được điều gì đang diễn ra bởi những khoảng trống trong kẽ tay tôi đang được lấp đầy. Cử chỉ này chẳng quá lạ lẫm. Cái khác là vị trí của kẻ chủ động và thụ động đã bị hoán đổi. Thay vì nháo nhào lên, tôi chỉ tiếp tục nhắm mắt. Anh vẫn đang tìm vị trí thích hợp cho bàn tay của mình. Bồn chồn của anh cào vào tay tôi nhồn nhột. Bỗng, anh thu tay lại. Rồi bất ngờ, anh nhón khẽ giữ lấy đầu ngón út tôi.

"Linh sắp tới rồi đó." Anh nói.

Nghe tên Linh, song đã nguôi ngoai nên tôi chẳng nổi đoá nữa. Tôi đáp chậm rãi.

"Thì sao cơ?"

"Em không sao nếu đi cùng xe với cô ấy chứ?"

"Không."

"Thật không?"

"Thật." Tôi khẳng định.

Tuy không nhìn thấy gì nhưng tôi có thể đoán được vẻ mặt của anh qua độ dài của quãng lặng. Sự bồng bột của tôi đã khiến anh âu phiền. Tôi xin lỗi, và cảm ơn anh đã dành nhiều tâm trí cho tôi.

"Tính ra anh và em quen nhau bao lâu rồi nhỉ?"

"Sao đột nhiên lại xoay sang chuyện này thế?"

"Mấy năm nhỉ?"

"Ai nhớ nữa." Tôi chặc lưỡi. "Lâu lắm. Lâu lắm rồi ấy."

"Anh cũng thế. Anh cảm giác như em đã luôn luôn có mặt trong cuộc đời anh."

Tôi hơi rùng mình. Câu nói vừa rồi có phần quá sức với kẻ đơn phương anh. Tất nhiên tôi muốn được là một phần của anh, nhưng mặt khác mộng tưởng cũng chỉ là một nỗi thất vọng được tiên đoán.

"Rồi sao?" Tôi dè dặt. "Thấy em phiền quá chứ gì?"

"Thì..." Anh ậm ừ. "Có những người anh chẳng biết mai sau còn nhớ mặt gọi tên không. Nhưng là em, từ giây phút đầu tiên, anh đã luôn thấy rõ tương lai của chúng mình."

Tôi...

Tôi...

Kinh ngạc ư?

Hạnh phúc?

Lo sợ?

Tôi?

Phải làm sao?

Không dám thở nữa, tôi chật vật cất tiếng.

"Tương lai mà anh nhìn thấy là tích cực hay tiêu cực?"

"100% tích cực. Là điều anh nhất định phải có được."

Dứt lời, chúng tôi cùng mở mắt ra. Ánh sáng của buổi chiều quang tạnh làm cả hai chói mắt. Nhưng thật tuyệt khi được ngắm nhìn vạn vật tường minh thế này. Tôi suýt quên mất thế gian này tươi đẹp ra sao. Mùa đông lạnh mấy vẫn có nắng. Đó là một viên kẹo bạc hà lạnh tê nhưng vẫn vô cùng ngọt ngào. Tôi mỉm cười. Cho dù khoé mắt cay xè, đây chắc chắn là nụ cười chân thật nhất trong những ngày qua. Không để lỡ giây phút này, tôi ngoái sang tìm người chia sẻ với mình. Sát gối, người đàn ông đang chờ tôi sẵn, làn da nâu bóng, mái tóc đã lâu không tỉa tót. Ánh nhìn của anh là cả bầu trời chứa chan. Có rất nhiều điều để nói, nhưng cũng không cần nói. Đơn giản, chỉ cần một điều luôn luôn đúng. Đó là...

"Em thương anh."

....................

End.

:3 Viết từ trước khi bạn í đi đến khi bạn í về mới xong. Thôi thì cũng một câu chúc mừng bạn về nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro