1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói

Nói ra nhiều cũng vậy thôi

Ôi đớn đau đã nhiều rồi

Một lời thêm càng buồn thêm

Còn hứa gì'' (1)

______

Bùi Tiến Dũng thở phào nhẹ nhõm khi đọc thấy hai cái tên trong danh sách triệu tập lên tuyển. Rốt cuộc sau hơn tám tháng xa cách, anh cũng có lý do chính đáng để gặp lại cậu.

"Chúng ta chia tay rồi, còn gì để nói hả anh?''

Bùi Tiến Dũng vẫn nhớ như in lời cuối cùng cậu nói anh, khi anh liên lạc với cậu sau khi về lại câu lạc bộ. Anh đã đoán trước được cậu sẽ nói như thế, nhưng thật lòng anh hy vọng có thể níu kéo được. Hy vọng đó mỏng manh như cánh hoa giấy, hay như cậu vẫn nói, mối tình của chúng ta như thế đó. Vốn dĩ, người khiến mọi chuyện ra nông nỗi này là anh.

Đã hơn tám tháng kể từ lúc đấy, chẳng có phần nào trong anh nguôi ngoai, nhưng cậu đã muốn cắt đứt mọi thứ, anh chỉ biết kìm lòng mình lại và cách xa cậu. Kể cả khi nghe tin cậu chấn thương phải sang Hàn chữa trị, lòng anh dù như lửa đốt và tâm trí chợt trở nên điên loạn, cảm giác tội lỗi trong anh đã giữ anh lại để khỏi lao thẳng đến nơi cậu ở và ôm thấy hình hài ấy, mặc kệ mọi chuyện ra sao.

Anh nào còn có tư cách gì với cậu.

Kể từ lần ấy, Tiến Dũng đã thôi cố gắng quên cậu. Anh buộc mình phải nhớ đến cậu, nhớ những gì cậu phải chịu đựng, những gì khiến cậu đau khổ. Như thế, anh sẽ bị giày vò khôn nguôi, và chẳng xứng đáng với tình yêu cậu dành cho anh. Đó là cái giá anh bắt mình phải trả.

Trời Hà Nội bắt đầu chuyển vào thu, se se lạnh từng cơn gió. Ngồi ở ban công quán cà phê thân thuộc, Tiến Dũng cảm thấy một nỗi xáo động kỳ lạ trong tâm mình.

Trần Đình Trọng, anh sắp được gặp em rồi. Nhưng còn lại gì cho chúng ta đây?

______

(1) Trích bài hát "Bài không tên cuối cùng'', nhạc sĩ Vũ Thành An

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro