2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tập trung, trời nắng êm dịu và mọi người ai cũng thấy dễ chịu. Bùi Tiến Dũng ngắm nhìn các đồng đội của mình sau tám tháng trở lại chung tuyển, hầu hết mọi người đều vui vẻ. Nhưng anh không mấy để tâm, vì đang mải tìm kiếm một bóng hình.

- Đin Choong!

Bùi Tiến Dũng quay sang. Thầy Park vừa kêu lên thì một người đã sà vào lòng ôm thầy thắm thiết. Cậu cười rạng rỡ và trông rất phấn khởi, điều khiến anh vừa hạnh phúc lại vừa đau lòng. Em đây rồi, em của anh đây rồi.

À, giờ em đâu còn là của anh.

Mải ngắm nhìn nụ cười của người thương, Tiến Dũng không để ý đến Quang Hải đang đứng sau lưng anh.

- Anh Dũng.

- Hải! - Tiến Dũng gượng cười khi bị Quang Hải bắt gặp anh đang mê mẩn nhìn Đình Trọng - Lâu rồi mới gặp lại em. Khỏe chứ?

- Em khỏe. Anh sao rồi? - Quang Hải liếc về phía Đình Trọng - Anh... còn giận Hà Nội FC tụi em vụ đó hả?

Tiến Dũng trở nên bối rối. Khi biết tin Trọng bị chấn thương, vì không thể liên lạc với cậu, anh đã quay sang dò hỏi đồng đội cùng câu lạc bộ của cậu. Nhưng đáp lại anh chỉ là những cái lắc đầu với cái nhìn thông cảm.

''Cậu ấy bị chấn thương dây chằng, không còn gì hơn, anh đừng hỏi nữa. Em chỉ có thể trả lời anh như thế.''

Nhưng anh biết rõ ràng là không phải thế. Nếu chỉ chấn thương dây chằng, sao câu lạc bộ của Trọng lại có động thái như giấu giếm điều gì đó.

- Em xin lỗi vì lúc đó không thể nói gì hơn - Quang Hải tiếp tục - nhưng chuyện ấy không chỉ liên quan đến chuyện của hai người... Thôi, rồi anh sẽ hiểu.

Quang Hải tạm biệt anh rồi chạy tót về phía Xuân Trường. Trong phút chốc, cậu trút bỏ nét trầm tư ban nãy mà trở thành đứa trẻ con khi thấy chàng trai phố núi vẫy gọi. Bùi Tiến Dũng đứng ngơ ra, không hiểu được rốt cuộc Hải đã ẩn ý những gì.

- Xin chào. Anh là...ừm... Bùi Tiến Dũng?

Tiến Dũng giật bắn mình. Quay lưng lại, anh sững sờ khi đối mặt với cậu. Là Trần Đình Trọng, người khiến anh như thằng điên suốt những năm tháng qua, đang tươi cười nhìn anh. Tim anh đập loạn xạ.

- Em xin lỗi - Đình Trọng cười - em không cố ý làm anh giật mình. Em chỉ đang đi làm quen lại với mọi người trong đội. Chà, vậy là có tới hai Bùi Tiến Dũng và ba Bui Tien Dung cơ à?

Trọng lại bật cười, còn Tiến Dũng đã ngơ nay còn ngờ nghệch nữa. Mới phút trước anh còn đang sững sờ, giờ anh không biết phải thấy làm sao. Cậu nói gì lạ thế? Chả lẽ...

Chả lẽ cậu thực sự muốn quên hết tất cả một cách tuyệt tình như thế?

- Thôi chào anh nhé, em đi gặp những người khác đây.

Nói rồi Đình Trọng bỏ Tiến Dũng đứng phỗng ra đấy cùng trái tim tan nát. Hết thật rồi, Tiến Dũng nghĩ, thật rồi. Vừa lúc ấy, Quế Ngọc Hải chạy đến, vỗ cái bốp vào lưng anh, khiến anh suýt chút nữa thì ngã.

- Dũng, Dũng! - Quế Ngọc Hải hổn hển nói - Nghe gì chưa nghe gì chưa?

- ...

- Trời ơi, tin động trời! Thằng Trọng ấy, cái hồi nó chấn thương là không chỉ có dây chằng đâu. Nó còn bị chấn động thần kinh, mất mẹ nó trí nhớ luôn.

- ...

- Ghê nhở? Lần đầu anh mày gặp ngoài đời luôn. Mà câu lạc bộ của nó mắc cái giống gì mà giấu diếm như mèo giấu cứt ấy, đến cả thầy Park cũng được dặn là chỉ nội bộ tuyển biết thôi.

- ...

- Cho mình mày biết trước thôi nhé. Lát tập trung lại anh mới nói được với đám còn lại.

Quế Ngọc Hải vụt chạy đi, bỏ lại một Bùi Tiến Dũng... Lần này không biết phải tả làm sao. Trong ít phút ngắn ngủi mà Tiến Dũng đã phải trải qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc, hết nghi ngại, khó hiểu, đến sững sờ rồi đau khổ, giờ đùng một cái là tin này. Chuyện quái gì vậy? Bình thường thì phải ở tuyển tầm một tuần mới bắt đầu có chuyện. Mới tập trung chưa đầy một giờ mà?

Mà khoan, ông Quế vừa nói gì cơ?

Đình Trọng bị mất trí nhớ ư? Vậy có nghĩa là...

Bùi Tiến Dũng biết mình không nên cảm thấy vui mừng, dù anh không chắc anh có đang vui mừng hay không. Chi tiết thì anh sẽ hỏi sau, nhưng bây giờ anh đang thấy trước mắt mình một cánh cửa. Một cánh cửa dẫn anh tới khởi đầu mới của hạnh phúc.

Hoặc sẽ lại dẫn anh về phía vực sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro