3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- É hé hé hé... À quên, e hèm! - Hải Quế hắng giọng, sau khi bị thầy Park lườm cho nát mặt vì tội giỡn nhây với lũ đàn em - Được rồi, mấy đứa... và cả các anh... ngồi yên để Quế đây thông báo nào.

Anh chàng thủ lĩnh lần lượt đọc qua những thông báo thông thường về nội quy, các trận đấu, những thứ chuyên môn và vài điều linh tinh khác.

- Ừm... lần này là một chuyện KINH THIÊN ĐỘNG Đ...À em xin lỗi, ý em là, có một chuyện quan trọng về một cầu thủ lên tuyển lần này. Và quan trọng thì tất nhiên là Đình Trọng rồi! À không em xin lỗi, để em thông báo đoàng hoàng lại thầy ơi... Đình Trọng, như hầu hết mọi người đều biết, đã gặp chấn thương dây chằng và phải qua Hàn điều trị, mới được thả về. Nhưng thực ra thì Trọng không chỉ chấn thương dây chằng, mà va chạm đã khiến Trọng bị ảnh hưởng đến thần kinh, và... ờ... Tóm lại là em nó mất trí rồi.

Cả phòng bỗng rơi vào im lặng. Cả đám còn đang láo nháo chọc chọc Quế bỗng dưng trợn mắt nhìn vị đội trưởng như anh vừa thông báo Việt Nam vào World Cup vậy. Rồi không ai nói gì, tất cả đồng loạt hướng mắt về nhân vật vừa được nêu tên. Đình Trọng hơi đỏ mặt khi mọi người đều nhìn cậu như thế, nên cậu lẽn bẽn cười và vẫy tay.

- Thật rồi chúng mày à - Công Phượng cất tiếng - đời nào nó được ỏn ẻn mà không thảo mai thảo mỏ thế kia.

Và hưởng ứng lời nói của vị công chúa tự xưng, nguyên tuyển - trừ team Hà Nội FC - bắt đầu xôn xao nói ra những điều mà mỗi người tự thấy.

''Hèn chi lúc nãy tao đánh nó, nó chỉ cười rồi bảo 'Sao anh đánh em'. Tao tưởng trình thảo mai của nó lên tầm rồi chứ.''

"Nãy nó chào em mà em cứ tưởng nó đang chuẩn bị bày trò gì đấy, hơi ghê ghê, tưởng mới ngày đầu lên mà đã có drama.''

''Tưởng nó giả ngu, ai ngờ ngu thật.''

Rồi người của Hà Nội FC bắt đầu bị tra hỏi, tạo nên một đám hỗn loạn trong phòng họp. Riêng Bùi Tiến Dũng chỉ lẳng lặng nhìn về phía cậu, đang bị hết Văn Toàn đến Đức Chinh vò đầu bứt tai như thể đang kiểm tra xem có phải cậu thật không. Đình Trọng chỉ biết cười, có vẻ cậu còn hơi ngại những người đồng đội "mới" này. Đến cả anh cũng không thể quen với một Đình Trọng như thế. Liệu rằng tâm trí em bị xóa sạch, em sẽ thay đổi chứ? Còn theo hướng nào, Tiến Dũng không muốn nghĩ.

- Này - Đức Huy quay xuống gọi anh - giờ thì biết rồi đấy? Như nào?

Đôi mắt to tròn của anh chàng tiền vệ nhìn như xoáy sâu vào người Tiến Dũng. Tiến Dũng cũng chẳng biết phải như nào.

- Huy muốn hỏi ý gì, tôi...

- Thôi! Trật tự! - Hải Quế quát lên, lập tức dẹp yên những tiếng ồn - Thông báo như thế, chúng mày... à cả các anh, tự biết phải đối xử như thế nào với nó đấy. Cả trên sân lúc ngoài đời. Quên thằng Trọng trước kia đi, hãy coi nó là tân binh, mà còn hơn cả tân binh nữa. Về chuyên môn thì thầy bảo nó còn nhớ đấy, nhưng theo bản năng nhiều hơn. Những thằng còn lại - Hải Quế liếc nhìn Tiến Dũng một cách ẩn ý - nhớ bảo ban nó. Và nhớ kỹ, tin này chỉ nội bộ tuyển biết thôi. Thằng nào hó hé sẽ bị phạt rất nặng.

Quên thằng Trọng trước kia đi.

Nếu tình cảm thuộc về bản năng, liệu cậu còn nhớ về anh đôi chút. Liệu điều cậu nhớ là hạnh phúc hay tổn thương?

Bùi Tiến Dũng lạc mình trong những suy nghĩ về cậu. Tưởng chừng cảm giác đau lòng đã trở nên thân thuộc, nhưng vẫn luôn như thế, sự thật sẽ đánh động vào trái tim vỡ vụn của anh, bắt nó oằn mình vực dậy để một lần nữa bị đánh bại. Lần này, liệu anh có đủ cản đảm để trái tim mình chịu tổn thương thêm một lần nữa, khi số phận bày ra cho anh một canh bạc. Một canh bạc được ăn cả, ngã về không.

- Dũng, DŨNG!

Tiến Dũng giật mình thoát khỏi cơn mê. Anh nhận ra không chỉ Xuân Trường, người vừa gọi anh, mà giờ toàn tuyển đều nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên.

- Có chuyện gì thế?

- Ông không nghe à? - Xuân Trường vỗ vai anh - Thầy vừa xếp ông chung phòng với Đình Trọng.

Lần này Tiến Dũng hóa đá thật sự. Lại gì nữa? Rốt cuộc thì số phận ép anh chơi bài thật à? Không phải lại lừa anh nữa chứ?

- Thầy... Tôi... Tron...Trọng...

- Là vì thầy bảo mày từng rất thân với nó nên ở chung chắc sẽ giúp nó nhớ ra nhiều thứ - Quế Hải nói luôn một lèo, không quên kéo dài chữ "rất" ra.

Thầy nghĩ thế thật sao? Mà cũng đúng. Thầy có từng nghi hoặc về chuyện giữa hai người như thầy đã nghi hoặc chuyện rất nhiều cặp đôi trong tuyển, nhưng anh chưa bao giờ thực sự công nhận về mối quan hệ giữa hai người. Giờ thì chẳng còn cơ hội để công nhận.

Thế nhé, giải tán nào. Anh mày còn phải gọi cho vợ con đây.

- ...

- Ý em là, mọi người có thể giải tán rồi.

Mọi người lục đục đứng dậy bỏ đi, khi ngang qua Tiến Dũng không quên để lại cho anh những ánh nhìn thông cảm. Người cuối cùng tiến về phía anh, là cậu.

- Nghe nói chúng ta trước đây cũng từng ở chung phòng đúng không anh? May thật, anh và em chơi cùng vị trí, lại còn ở chung phòng, chắc là thân thiết lắm. Mong anh giúp đỡ em nhiều.

Đình Trọng hồ hởi nói. Cậu không biết rằng trong đáy mắt người đối diện đang là một cơn bão giằng xé tâm hồn.

Nên hay không nên?

Ừ - Bùi Tiến Dũng bắt lấy bàn tay đang đưa ra - anh em mình cùng giúp đỡ nhau.

______

- Thầy biết chuyện chúng nó trong quá khứ mà đúng không?

- ...

- Thầy biết rằng Dũng chưa bao giờ nguôi ngoai đúng không?

- ...

- Em biết là thầy biết hết, kể cả chúng nó không dám nói thẳng với thầy, nhưng thầy đã quá quen việc học trò quen nhau rồi mà.

Thầy Park không đáp lại lời Xuân Trường. Ông chỉ khẽ thở dài, nhiều suy tư bủa vây tâm trí người huấn luận viên trưởng.

- Em nói điều này, thầy đừng trách. Em biết quyết định chia phòng của thầy không chỉ dừng lại ở mức độ công việc, nhưng thầy có thấy...

- Thôi.

Cuối cùng thầy Park lên tiếng khiến Xuân Trường đành im lặng. Ông trao cho người đội phó một cái nhìn buồn, vỗ lên vai anh trước khi bỏ đi. Xuân Trường nhìn theo bóng thầy mà trong lòng vẫn còn vương vấn suy nghĩ về những người đồng đội.

Một trong những lần hiếm hoi anh không chắc chắn về quyết định của thầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro