4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Tiến Dũng cũng sắp xếp xong đồ đạc. Anh thả người xuống giường và thở dài. Mặc dù vẫn còn chút lăn tăn trong lòng, nhưng anh đã quyết định sẽ bắt đầu lại mọi thứ.

Nhưng như vậy có hèn nhát không? Khi lợi dụng hoàn cảnh để bắt đầu lại, để xóa sạch tội lỗi?

Bùi Tiến Dũng lắc đầu. Không, anh không chối bỏ. Anh sẽ luôn nhớ về những lỗi lầm mình đã gây ra. Anh sẽ đền bù cho Trọng. Mọi chuyện sẽ khác, chắc chắn thế.

- Em tắm xong rồi, anh vào đi.

Đình Trọng bước ra từ nhà tắm, mái tóc lau chưa kĩ lòa xòa trước khuôn mặt trắng trẻo. Lâu lắm rồi Tiến Dũng mới được ngắm cậu gần thế này. Trọng của anh vẫn luôn đẹp đến nao lòng, nhất là đôi mắt tròn xoe, lúc nào cũng long lanh. Đồng đội hay trêu là mắt nai tơ ngẩn ngơ vu vơ, nhưng riêng anh thì thấy mắt cậu như mặt hồ mùa thu, trong veo và bình yên. Cho dù đã có những ngày anh khiến mặt hồ dậy sóng.

- Anh Dũng.

- À ừ, anh biết rồi.

Đứng dưới vòi sen, Tiến Dũng những mong dòng nước lạnh sẽ xối đi những suy nghĩ vẩn vơ của anh, những điều mâu thuẫn ấy đang khiến anh mất tập trung. Quá khứ là quá khứ, anh không quên nhưng đừng quá ghi khắc. Anh cần dồn hết tâm trí cho hiện tại. Đầu tiên là các trận đấu, sau đó là em. Tiến Dũng chỉ cần nhớ thế thôi.

- Nào nào nào nào! Anh em vào bàn cơm lẹ nào! À em mời thầy và các anh nhé!

Hải Quế đang xông xênh chạy qua chạy lại giữa các bàn. Khung cảnh vẫn nhốn nháo như thường ngày, cho tới khi thầy Park đằng hắng một tiếng thì anh chàng đội trưởng mới chịu ngồi vào bàn, Hậu và Dụng thôi đánh đuổi nhau, Xuân Trường và Trọng Đại rốt cuộc cũng tách được Văn Đức và Quang Hải ra ("Anh Đức nhường em đi'', '"Nhưng Đại thích ngồi đây"), Đức Chinh mới thôi giựt tóc Dũng gôn và Đức Huy thì sẽ ngừng lén lút ăn....

- Mọi người lộn xộn thật, anh nhỉ? - Đình Trọng đi cùng Tiến Dũng là những người đến sau cùng, đang ngạc nhiên nhìn mọi nhìn hỗn chiến trong phòng ăn.

- Lúc trước em cũng nằm trong đám láo nháo ấy đó, anh còn phải...

Bùi Tiến Dũng ngừng lại, anh cảm thấy như mình vừa làm điều gì đó không nên làm.

- Thật vậy hả anh? - Đình Trọng bật cười - Chắc em lúc trước nghịch lắm nhỉ?

- Ừ, em lúc trước... lúc trước nghịch lắm.

- A! - Đình Trọng ngân dài - Hay thật chứ! Anh này, bỗng dưng em nghĩ là mình có cơ hội nhớ lại đấy. Trước đây em chẳng hy vọng đâu, nhưng bỗng dưng mọi người làm em thấy thân thuộc quá.

Nói rồi cậu quay sang nhìn anh, mắt ánh lên vẻ thiết tha.

- Anh giúp em nhé, cứ mỗi lần có chuyện gợi lại quá khứ, hãy kể cho em biết, như vừa rồi ấy.

Tiến Dũng thấy lòng mình chùng xuống. Rốt cuộc, dù chuyện gì xảy ra, vẫn anh là kẻ trốn tránh, còn cậu là người buộc anh phải đối mặt. Quyết tâm ban nãy của anh bị lung lay, và giờ Tiến Dũng lại chìm vào cơn bão rối ren giữ quá khứ và hiện tại.

Chạy trời không khỏi nắng. Cuối cùng là vì em.

Này hai bố, có đến ăn không thì bảo? Thằng mồm rộng này sắp ăn hết rồi này! - Ở phía bên kia phòng, Văn Thanh đứng dậy gào lên.

- Mày bảo ai mồm rộng hả Thanh Hộ? - Đức Huy đốp lại ngay với một miệng đầy cơm.

- Thô thiển quá mấy bố! - Văn Toàn chen vào.

Và phòng ăn lại loạn.

- Thôi mình qua kia đi anh.

Đình Trọng muốn nắm lấy tay anh nhưng Tiến Dũng bất giác rụt tay lại. Trong thoát chốc, anh dường như thấy lại âm u phủ đầy đôi mắt kia. Nhưng rồi Đình Trọng chớp mắt, chuyển sang ái ngại nhìn anh.

- Em xin lỗi, em hơi tự nhiên quá rồi.

- Không, chỉ là anh hơi bất ngờ thôi. Anh vô ý quá. Xin lỗi em. - Bùi Tiến Dũng ngập ngừng trả lời - Mình ra đó thôi.

Sau bữa ăn tối náo nhiệt, ai nấy trở về phòng. Hoặc trước mắt thầy Park là như vậy.

- Anh Phượngggggggggggg! Thôi mà, thôiiiiiiiiiiiii!

- Mày đi mà nói với cây son gãy của tao.

Công Phượng giận dỗi bỏ đi, phía sau là một Văn Thanh mặt cún con đang kì kèo níu áo.

- Các anh! Trưởng thành lên!

- Mày mới cần trưởng thành lên đấy út! Đứa nào phá nát máy chơi game của tao?

- Ồ oan nhỉ, thấy tíu tít ghẹo gái mà game gì?

- À mày ngứa đòn nhỉ! Ra đây nào!

- Ra thì ra, đây đếch sợ. Không cùng tuổi nhưng đánh ngon nhé!

Sau đó là màn choảng nhau của hai đứa út - Dụng và Hậu - ầm ĩ cả hành lang.

- Hai chúng mày không cho ai ngủ à? - Xuân Trường thò đầu ra khỏi cửa phòng, gào lên.

- Cho em xem chúng nó đánh nhau.

- Vớ vẩn, con nít con nôi, ngủ.

- Ơ kìa.

Nghe tiếng thì hình như là Quang Hải. Hai người này lại chung phòng à?

Nhà Dũng gôn và Chinh đen thì đi ngủ thật, còn Văn Toàn, Xuân Mạnh và Đức Huy đã kéo nhau đi ăn.

"Nghe bảo Huy buồn nên rủ đi ăn chung."

"Lúc đéo nào nó chẳng buồn.''

Quế Hải đã nói như thế, trước khi quay trở lại màn hình với bé Sunny. Văn Lâm thì đã ngủ trong phòng từ bao giờ.

Bùi Tiến Dũng đứng trước cửa phòng, nhìn mọi người "sinh hoạt" buổi tối và xem xét tình hình quân số. Anh Hoàng và Vương thì cũng đi chơi đêm rồi, còn Duy và Mạnh đâu nhỉ?

- Hình như nãy hai người họ kéo nhau lên sân thượng hay sao ấy?

Đình Trọng không biết đã đứng bên cạnh Tiến Dũng từ lúc nào. Cậu cũng đang đưa mắt nhìn mọi người trong hành lang, rồi quay sang nhìn anh.

- À, ý em nói Hồng Duy và Duy Mạnh ấy.

Cậu cười, rồi chợt ngập ngừng cụp mắt xuống.

- Anh Dũng này...

- Ừ anh nghe - Đến giờ, mỗi khi nghe Đình Trọng khỏi thân thương như thế, anh vừa cảm thấy mơ hồ, vừa cảm thấy xốn xang.

- Hình như... vài người trong tuyển... yêu nhau ạ?

- Ý em là...

- Anh Phượng và anh Thanh này, anh Trường và Hải này, anh Duy và anh Mạnh này, Dũng gôn và Chinh, Hậu và Dụng và...

Tiến Dũng hơi ngạc nhiên khi cậu có thể nắm bắt mọi thứ nhanh như thế. Bình thường thì ai mới thấy tuyển thế này sẽ đều nghi ngờ sự đoàn kết của họ chứ không hề biết chuyện yêu đương phía sau.

- Đúng thế đấy. Em tinh ý nhỉ.

- À không có gì đâu ạ. Chắc là do cảm giác thân thuộc.

Thân thuộc. Một từ quá đỗi đau lòng.

Mấy anh còn lại, em cũng chẳng rõ nhưng cũng lờ mờ đoán ra. Duy nhất chỉ có một người... - lần này cậu nhìn thẳng vào mắt anh - Anh Dũng, sao em không đoán ra anh yêu ai nhỉ?

Tim Tiến Dũng như hẫng mất một nhịp. Anh cảm thấy nghẹn ngào đến khó thở. Câu hỏi của cậu đâm trúng trái tim anh. Làm sao anh có thể trả lời thật lòng rằng, là em...

Hay anh không yêu người trong tuyển? Hay anh yêu con gái?

- Không, chỉ là...

- Ấy chết, em xin lỗi! - Đình Trọng tỏ ra lúng túng - Em vô duyên quá rồi.

Tiến Dũng dịu dàng nhìn cậu. Ước gì anh có thể nói thật.

- Người anh yêu không ở bên anh, vậy thôi.

- À...

Đình Trọng khẽ trút một tiếng thở phào, rồi lén nhìn anh. Nhưng cậu nào hay được những gì anh đang giấu kín. Người anh yêu không ở bên anh, nhưng anh sẽ mang người ấy về lại.

"Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro