Break 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Trường dập mạnh cửa, như thay lời muốn nói dành cho đám láo nháo ngoài kia "Đợi bố điên lên thì chết cả lũ!''. Cả lũ không bao gồm Quế-sống-lỗi.

Quang Hải đang nằm trên giường chơi game, không ngừng cười "é hé hé"

Thằng nào tên Hải cũng cười gớm vậy à?

- Anh lạy mày, lũ ngoài kia chưa đủ à?

- Dạ...

Quang Hải bỗng quay ngắt sang bộ dạng em bé, ngoan ngoãn cất điện thoại đi và thôi cười. Xuân Trường bỗng thấy mủi lòng.

- Thôi được rồi, mày chơi đi, nhỏ tiếng một chút.

- Tưởng ''Thôi, mà thôi", hi hi.

Đôi mắt híp tịt của vị đội phó ném cho em bé một cái lườm sắc bén. Dù không thấy rõ nhưng Hải con vẫn thấy lành lạnh.

- Dạ... xin lỗi đội trưởng... à đội phó.

Không chấp trẻ con, Xuân Trường chui lên giường đọc sách. Ở giường bên, Quang Hải hết lăn qua bên trái rồi lộn qua bên phải, chỉ nằm yên khi cậu thấy Xuân Trường đang trầm tư đọc sách. Chà, mặc dù anh Trường cũng là thành phần sống lỗi lắm đấy, nhưng không thể phủ nhận anh ấy là người mang lại cảm giác trầm tĩnh và bình yên. Ít nhất là cho em.

Chuyện gì? - Xuân Trường ngừng đọc, đưa mắt nhìn cậu bé đang nằm chống tay chăm chú nhìn anh.

- Không có gì ạ, chỉ là anh đọc sách trông bình yên thôi.

- Ừ.

- Giống nhau thật.

- Sao?

- Anh với Tư Dũng ấy, kiểu người trầm tĩnh, lâu lâu hơi lạc tông nhưng vẫn bình yên đến lạ.

- Thích Dũng à?

- Đâuuuu!  Anh nói chuyện kỳ cục. Trọng nghe thì nó lại chả...

Chợt nhận ra mình lỡ lời, Quang Hải đột ngột cứng họng. Rồi cậu nhích người tới gần mép giường.

- Anh Trường này.

- Sao phải thì thầm?

- Cho nó bí mật. Anh thấy sao?

- Sao là sao?

- Thì vụ Trọng mất trí ấy. Anh thấy sao?

- Thì buồn cho Trọng thôi. Mong rằng nó sớm khỏe lại. Anh em trong đội, cùng nhau thi đấu bên nhau bao lâu, Trọng nó đau thì với tư cách đồng đội, anh cũng xót chứ.

- À... Thế... ừm... còn...

Xuân Trường bỏ cuốn sách xuống, quay sang đối mặt với Quang Hải.

- Có gì mà ngập ngừng thế thằng nhóc này?

- Không ạ. Em... Em cũng thấy lo cho Trọng và cả anh Dũng nữa. Hai người đó từng yêu nhau lắm, mà cũng khổ vì nhau lắm.

- À, thế là thích Tư Dũng thật này.

- KHÔNG CÓ MÀ!

Chàng trai phố núi bật cười nhìn cái mặt cau có của em bé. Anh mau chóng quay lại với cuốn sách.

- Thôi không trêu mày nữa. Muốn chơi game thì bé tiếng một tí.

- Em không thích anh Dũng đâu đó!

- Biết rồi.

Mà là anh thích.

Ghét anh! Em đi ngủ.

Còn em thì thích anh.

- Ghét thì ghét. Ngủ sớm đi, mai tập nhiều.

Trong ánh sáng vàng vọt của cây đèn ngủ, Xuân Trường đắm chìm vào câu chuyện trong cuốn sách. Có lẽ thế. Còn Quang Hải thì đắm mình trong vô vàn mông lung. Cậu khóc một ít. Có lẽ thế.

______

Văn Lâm hé mắt thấy Quế Hải đang bước vào phòng với nụ cười rạng rỡ trên môi. Vẻ mặt hạnh phúc của ông bố trẻ.

- Nói lâu thế.

- Ủa tưởng mày ngủ?

- Ồn quá, ngủ không sâu nên em nằm luôn.

- Ờ. Tao vừa mới dẹp loạn rồi, ngủ lại đi.

- Sunny hôm nay có nhớ bố nhiều không?

Vừa nghe đến tên con gái, gương mặt vị đội trưởng tươi hẳn lên. Anh liến thoắng kể cho Lâm nghe biết bao nhiêu điều về cô con gái rượu của mình với nụ cười thường trực. Văn Lâm thẫn thờ ngồi nghe.

- Thích nhỉ?

- Thích chứ! Anh nói mày nghe, sau này lấy vợ phải sinh con gái đầu lòng đấy.

Hẳn rồi.

Thôi đi ngủ. Mày có cần dùng đèn không?

- Anh tắt đi rồi ngủ, em ngồi tí rồi ngủ ngay thôi.

- Ờ. Ngủ sớm, mai tập nhiều.

Quế Hải nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn lại chàng thủ môn lẻ loi với bóng tối.

Chà, cái mặt kia không láo nháo sống lỗi thì đẹp trai phết.

Nếu không có Văn Lâm thì cũng nhất đội đấy.

Ngủ trông bình yên thật. Đã là bố trẻ con rồi mà tính như con nít. Nhưng mà lúc cần thì ra dáng đội trưởng thật.

Văn Lâm không nghĩ nữa. Anh ép mình chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro