16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chát!

Con muỗi thứ năm. Sao lắm muỗi thế nhỉ?

Loáng thoáng những bóng người lướt quá, Bùi Tiến Dũng vội vàng lùi sâu vào đám bụi rậm. Mấy cành con con đâm xước phần tay trần của anh. Chân anh mỏi nhừ vì ngồi lâu, nhưng lại không dám đổi tư thế vì sợ sẽ gây ra tiếng ồn giữa khoảng sân rộng mênh mang và chập choạng ánh đèn này.

Sao đời mình từ câu chuyện ngược tâm lại thành vở hài kịch thế này?

Trời về đêm dần thẫm màu.

Tiến Dũng bắt đầu thấy run sợ khi nhận ra số người đi ngang thưa dần. Bóng đèn còn lại soi chiếu mảnh sân chập choạng sáng, rồi bỗng tắt phụt. Im ắng.

Bùi Tiến Dũng, 23 tuổi, cao 1m81, vai rộng thước rưỡi, đang cắn áo để ngăn bản thân không la lên. Anh không ngừng thấy đáng thương cho bản thân trong lúc run cầm cập cầu nguyện. Ám ảnh về những bóng ma khiến anh bắt đầu ảo giác về những thứ xung quanh. Chợt tiến lại phía anh một bóng người, dù còn cách xa nhưng cũng đủ làm Tiến Dũng lạnh cứng người. Anh nhắm chặt mắt, vòng tay ôm lấy vòng đang không ngừng run.

Mô phật lạy chúa vái thần huhuhu… Hài kịch chứ đừng thành kinh dị…

Đèn bật sáng. Không chỉ cái bóng đèn dịch hạch lúc nãy, mà là tất cả bóng đèn trong sân cùng lúc sáng rực, soi rõ cả lỗ chân lông của Tiến Dũng. Anh bỗng quên béng nỗi sợ, đúng là bị ánh sáng chói loá làm cho choáng váng. Khi định thần lại thì anh thấy Xuân Mạnh đang đứng trước mặt mình.

- Oái! - Tiến Dũng giật mình la lên.

- Oái gì mà oái. Bộ thấy ma hay sao?

Xuân Mạnh lạnh lùng hỏi, rồi nhìn thấy bộ mặt ngáo ngơ của người đồng đội, cậu thầm rủa bản thân vừa đặt câu hỏi ngu ngốc gì thế. Cậu đưa ra một ổ bánh mì, dúi vào tay Tiến Dũng.

- Này, ăn đi. Vì không đi xa được nên em chỉ mua được bánh mì thôi.

Bùi Tiến Dũng nhìn túi bánh mì lủng lẳng trước mặt, cái bụng không ngăn khỏi tiếng kêu ọt ọt. Nhận ra mình đói biết chừng nào, anh thầm cảm ơn thầy Park đã xếp cho anh một người đồng đội có tâm (và không thuộc HNFC lẫn HAGL).

- Cảm ơn em nhiều nhé!

- Ơn nghĩa gì. Tại… thấy anh có vẻ tội nghiệp nên em giúp. Dù anh có gây lỗi nhưng tính ra không phải anh cố ý. Sao thì cũng là anh em đồng đội.

- Em không sợ dính vào anh thì anh lại gây chuyện à?

- Anh mà dây thêm SLNA nữa chắc cũng vui.

Phạm Xuân Mạnh bật cười khi thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Bùi Tiến Dũng. Cậu kéo tay anh dậy trong lúc Tiến Dũng bắt đầu bữa tối muộn.

- Về phòng thôi. Tụi kia về hết rồi. Anh sợ thì để em đi trước canh cho.

- Cảm ơn em đã giúp đỡ anh. Cảm ơn lúc nãy đã bật đèn, không thì anh có lẽ đã chết giấc mất rồi.

- Đèn gì cơ?

- Thì đèn sân.

- Em đâu có bật.

Tiến Dũng bất giác đi sát lại Xuân Mạnh, bàn tay rảnh bấu vào tay cậu, người co rúm. Xuân Mạnh tặc lưỡi, đẩy anh ra.

- Ma cỏ gì nữa ông ơi, đi về.

Trên đường về phòng, Tiến Dũng đã kết thúc bữa tối còn Xuân Mạnh lại bắt đầu bữa khuya với Văn Toàn (“Á à anh đây à? Chuyện khác tính sau, đi ăn không?”). Mặc dù còn hơi rén chuyện lũ nãy, Tiến Dũng cũng không nói gì khi phải trở về một mình, cũng phải ra dáng đàn anh một chút. Tuy nhiên, về tới nơi thì anh lại thấy hối hận lúc nãy không cùng đi với hai đứa kia. Ổ bánh mì không đủ lấp đầy bụng của chàng thanh niên phổng phao, nhưng giờ ra ngoài không gặp ma cũng gặp người không nên gặp. Anh chán nản mở cửa phòng.

Xộc vào mũi là một mùi hương quen thuộc. Tiến Dũng vội mở đèn. Một tô phở nóng khói nghi ngút nằm hoàn hảo ngay trước mặt anh. Bùi Tiến Dũng không khỏi cảm động. Mạnh ơi, sao chu đáo thế? Bên cạnh còn có bông băng, thuốc và dầu gió. Tiến Dũng nhìn lại những đồ muỗi cắn và vài thương tích sau cuộc chạy trốn HAG buổi chiều. Mạnh ơi, anh thề sẽ không đụng vào SLNA đâu. Anh em tốt, đúng là anh em tốt.

Lên giường với cái bụng phủ phê và da dẻ đã được chăm sóc, Tiến Dũng mơ màng nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây. Không biết những rắc rối này sẽ phải giải quyết ra sao đây? Liệu anh có gây mất tinh thần đoàn kết không?

Đồ tồi.

Bùi Tiến Dũng bất giác rùng mình, đến ngay sau đó là cảm giác chua xót. Những chuyện gần đây khiến anh khó gặp mặt cậu, dù ở gần nhau nhưng anh lại nhớ cậu hơn bao giờ hết. Không biết Trọng giờ thế nào, sau những lời dối trá anh đã tự phanh phui ra. Tổn thương cậu một cách trực tiếp như vậy, anh chẳng còn tư cách gì cả.

Giờ em đang làm gì?

Dằn vặt trong anh dịu lại, khi giấc ngủ đến gõ cửa màn đêm.

______

Xin lỗi các cậu, dạo này tớ bận quá nên lâu lâu mới viết được. Cảm ơn các cậu đã đọc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro