15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy.

Đôi chân gồng lên.

Chạy.

Oxy bị rút ra khỏi từng thớ cơ.

Chạy.

Lồng ngực bỏng rát.

Chạy.

Đầu óc trống rỗng.

Đồ tồi.

Bùi Tiến Dũng mất đà, ngã lăn ra và trượt dài một đoạn trên nền sân nám. Tay anh nhanh chóng xuất hiện những vết trầy. Tiến Dũng nhăn nhó, nằm vật ra giữa sân. Mặc cho mồ hôi túa ra như tắm dính nhớp nháp giữa lớp quần áo và sân đất, anh thả mắt nhìn mây trời. Đã trở về với trời thu Hà Nội biêng biếc xanh, nhưng lòng đã không còn bình lặng. Hoặc vốn dĩ chưa bao giờ bình lặng. Khẽ nhắm mắt, anh lặng thầm sám hối với trời xanh.

- Không có gì phải xin lỗi cả.

Không gian im ắng vọng lại tiếng ai đó, một cách máy móc. Tiến Dũng ngồi dậy, tò mò hướng về phía thanh âm. Hướng về phía cổng tây của sân, anh lờ mờ nhận ra tiếng của hai người đồng đội.

- Em xin lỗi, em xin lỗi mà! - đó là Văn Thanh - Thực sự lúc đấy em không biết mình đã nghĩ gì nữa. Chỉ là thấy chuyện của Dũng, của Trọng, chuyện tình cảm rối bời, em…

- Anh đã nói rồi. Em không cần xin lỗi. Vốn dĩ, đó là điều bao lâu nay em vẫn nghĩ mà, đúng không? Vốn dĩ, tình yêu của chúng ta được xây trên hoài nghi và dối trá. Chẳng thể bền chặt được.

Công Phượng trân trối nhìn Văn Thanh, rồi chợt đảo mắt khi nhận ra điều mình vừa nói.

- Anh nói thế là ý gì?

- Không… không… bỏ đi.

Công Phượng bối rối lướt qua người Văn Thanh, tiến về phía Tiến Dũng. Anh lập tức nhìn ra bộ dạng luống cuống tìm chỗ trốn của Tiến Dũng, trong khi Tiến Dũng chỉ biết cười ngượng vì bị phát hiện.

- Dũng? Ông làm gì ở đó?

Văn Thanh chạy lại từ phía sau cũng vừa nhìn ra anh. Cậu tỏ vẻ ngạc nhiên.

- À… - Bùi Tiến Dũng lúng túng - Tôi đang chạy phạt thì nghe tiếng nói chuyện nên tò mò… Tôi không cố ý đâu…

- Chạy phạt sao?

- Ừ, thì chuyện hôm nọ ở Malay… Chạy 50 vòng sân và dọn nhà kho khu B.

- Ông mới chạy xong thôi à?

- À tôi đi dọn kho đây, không làm phiền hai người nữa.

Tiến Dũng ngại ngùng tưởng như Công Phượng đang đuổi khéo anh, nhưng rồi Công Phượng lại tiến tới cạnh bên anh làm anh há hốc mồm.

- Tôi đi cùng ông.

- Nhưng ông có bị phạt đâu? Đây là hình phạt của tôi thôi mà.

Công Phượng chép miệng, chẳng nói chẳng rằng lầm lầm bước về phía Văn Thanh, thụi cho cậu một đấm vào bụng. Văn Thanh ôm bụng đau điếng, nhưng chàng tiền vệ số 17 bất ngờ hơn là đau.

- Rồi đấy, ông đã thấy tôi cố ý đả thương đồng đội. Coi như hình phạt đấy là của ông và tôi.

Bùi Tiến Dũng cứng miệng, bị Nguyễn Công Phượng kéo đi, bỏ lại Vũ Văn Thanh ngơ ngác nhìn nhưng không dám chạy theo.

______

- Rốt cuộc ông có định dọn không? Sao bảo chịu phạt chung cơ mà?

Tiến Dũng vợt mấy cái mạng nhện dính trên đầu ra, phẩy phẩy tay về phía Công Phượng đang ngồi thẫn thờ nhìn ra phía cửa sổ nhằm gây sự chú ý. Nguyễn Công Phượng bị bụi bay vào mắt, cáu gắt quay sang nhìn người đồng đội.

- Này!

- Ấy chết, xin lỗi. Bay vào mắt ông rồi à? Có cần tôi thổi ra không?

- Thôi khỏi đi.

Nhìn gương mặt quạu quọ của Công Phượng, Tiến Dũng chỉ biết thở dài. Công chúa ơi là công chúa.

- Ông với thằng Thanh gây nhau à?

- …

- Thôi đừng buồn, ít ra có tôi đây thảm hơn ông này.

Công Phượng liền quay lại lườm cho Tiến Dũng cháy nốt những chỗ sáng cuối cùng trên da. Tiến Dũng vội cười trừ xoa dịu.

- Thôi mà… À câu này không được. Dù tôi không biết hai người có chuyện gì nhưng ngồi nghĩ nhiều chỉ thêm buồn phiền thôi. Đứng lên làm cùng đi, cực nhọc một chút thì đầu óc sẽ rỗng ngay. Dù sao ông cũng đấm Thanh rồi, cũng nên chịu phạt. - Tiến Dũng chợt nghiêm giọng - Mà tôi là đội phó đấy nhé!

Tiến Dũng thở phào khi những lời vừa rồi lọt tai chàng tiền đạo hay dỗi kia. Công Phượng dịu mặt xuống, đứng dậy nhìn loanh quanh.

- Tôi làm gì bây giờ?

- Ông giữ thang cho cân để tôi trèo lên lau phía trên nhé.

Và thế là một nâu nâu trèo lên cặm cụi lau hốc tường, một trắng trắng đứng dựa thang nhăn mặt tránh bụi. Cho tới khi có một vật thể lạ xuất hiện, phá hỏng khung cảnh hữu tình.

- Này Phượng, đưa tôi…

- ÔI MẸ ƠI! CHUỘT! CHUỘT! CHUỘT !

Nguyễn Công Phượng hét toáng lên vung tay chân loạn xạ. Bùi Tiến Dũng vừa quay lại đã bị tiếng hét làm cho giật mình, cộng thêm cái thang ọp ẹp không còn được giữ vững nên mất  đà ngã nhào.

Bụp!

Định thần lại, Tiến Dũng nhận ra mình vừa ụp mặt lên thứ gì đó mềm mềm. May quá, đống nệm tập vẫn nằm đây nên không sao.

À mà khoan…

- Có chuyện gì thế?

Tiến Dũng hoảng sợ nhìn về phía cánh cửa kho vừa được mở ra. Chủ nhân của giọng nói xuất hiện - Văn Toàn, và đáng sợ hơn, một tập đoàn người đứng sau, toàn là người của HAGL - tức là bao gồm Văn Thanh.

Đã chứng kiến anh nằm đè lên Công Phượng.

Nhưng không phải kiểu đè mặt đụng mặt như phim tình cảm.

Mà là ở tư thế… cao hơn. Tư thế mà sau này Văn Toàn mồm mép ví von là "Công chúa vừa thức giấc đã thấy hoạ mi nâu nâu nâu líu lo ngay trước mắt."

Hết HNFC đến HAGL.

Sao toàn nhằm người của team đông dân vậy?

Ông trời, nếu muốn con giải nghệ, thì thà cho sét đánh con còn hơn…

______

Câu chuyện đã đi tới đâu rồi tớ cũng không rõ nữa... Tớ toàn viết theo hứng thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro