14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dũng có một giấc mơ rất kì lạ. Anh mơ thấy một vùng trắng xoá, lạnh băng. Rồi bỗng từ câm lặng vang lên những tiếng kêu nho nhỏ. Ban đầu chỉ là một âm vang rất nhỏ, mơ hồ. Nhưng rồi tiếng vang bắt đầu kéo đến gần hơn, chân thật hơn. Những tiếng hò hét, kêu vang bắt đầu thành nhịp, mang giai điệu hùng hồn. Những tiếng cổ vũ xen vào những tiếng kèn, tiếng trống. Khi lớp màn trắng xoá được mở ra, Bùi Tiến Dũng thấy một trời đỏ rực. Bất chợt, những cái bóng đỏ vụt qua, và anh chợt hiểu ra. Thường Châu.

- Anh Dũng!

Giữa những đỏ rực và trắng xoá, cậu hiện ra như một đoá hoa chợt nở giữa mùa đông. Nụ cười lấp lánh như xoá tan giá lạnh, ánh mắt hấp háy niềm hân hoan, nhìn anh với tất cả thiết tha.

- Chúng ta thắng rồi!

Trái tim Tiến Dũng rung lên, chỉ chực thoát ra khỏi lồng ngực. Niềm hạnh phúc dâng tràn đến nghẹn lồng lực. Nước mắt anh tràn ra, và không còn kiềm chế nổi, anh lao tới hôn Đình Trọng.

Một nụ hôn vụng về nhưng chan chứa bao yêu thương kìm nén, một chút tủi hờn và một chút xót xa. Tất cả đã được nụ hôn giải hoá.

- Dậy được chưa?

Bùi Tiến Dũng bừng tỉnh. Anh đảo mắt nhìn xung quanh trong khi cố trấn an trái tim đang đập tưng bừng. Vẫn đang trong phòng khách sạn, nhưng ở giường bên không phải là Trọng mà là Quế Ngọc Hải.

- Anh Hải.

- Mày nói xem, tao nên treo mày lên cây cho thằng Huy giã rồi chạy 30 vòng sân Bukit Jalil rồi sau đó dìm mày vào bể bơi hay báo với các thầy vì mày đã phá luật mà đi say xỉn?

- Vế đầu đi ạ…

Quế Hải gục đầu vào tay, thở dài. Tiến Dũng có thể nhận thấy rằng lời anh nói là giỡn chơi nhưng thái độ thì không. Anh cũng biết rằng mình đã phạm phải lỗi lớn, nhưng cách Quế Ngọc Hải hành xử lại khiến anh hoang mang. Có đúng là anh chỉ muốn định tội em việc uống rượu thôi chứ?

- Quên con mẹ nó rồi chứ gì.

- Em làm gì…

- Say quên trời đất. Hôn Hải.

- …

- Không phải tao. Thằng Trọng với thằng Đức đi kiếm mày thì nó thấy đúng cảnh đấy. Thằng Trường biết tin thì nổi khùng lên. Team HNFC đang muốn lăn bột mày. Các thầy chưa ai biết.

Bùi Tiến Dũng lặng thinh nghe Quế Ngọc Hải định tội. Những lời anh Hải nói chầm chậm chảy qua trí óc còn nặng nề của anh. Nghe phi lý đến đáng sợ. Hôn Quang Hải á? Làm sao lại có thể như thế? Tất cả những gì anh nhớ là những vỏ bia móp méo, đôi mắt buồn của Hải, mây giờ giăng kín.

Tuyết trắng xoá. Bầu trời đỏ rực. Nụ hôn của Trọng.

- Trọng sao rồi ạ?

- Nó không sao. Chỉ là hôm qua sau khi thấy cảnh đó thì nó trốn đi mất, tìm mãi mới ra. Lúc tìm thấy thì chỉ thấy nó ngồi thừ một xó, chẳng nói năng gì. Hôm qua ở cùng Dũng Chinh, chắc cũng ổn.

- Còn… Hải ạ?

- Chưa dậy. Cũng say tít. Hôm qua ầm ĩ với thằng Trường rồi mới chịu ngủ. Còn thằng mắt hèn sau đó định đi kiếm mày, nhưng tao cản nó nên nó hậm hực bỏ đi, tối qua bị Lâm lôi về phòng rồi.

- Để em đi tìm Trọng.

Tiến Dũng vội vàng lao xuống giường, nhưng hành động ấy khiến anh trả giá bằng một cơn choáng, suýt ngã ngửa. Quế Hải vội vàng đỡ cậu em ngồi xuống, không quên chép miệng.

- Nằm tí cho tỉnh. Giờ mà mày ra ngoài có khi tụi HNFC phanh thây mày. Chúng nó manh nha sáng giờ rồi, làm thật đấy.

- Nhưng em không muốn ngồi yên một chỗ. Em muốn giải thích với Trọng.

- Gì mà phải giải thích! - đội trưởng chau mày, nhưng thấy ánh mắt van nài của Tiến Dũng, anh đành dịu lại - Chậc, thôi để tao ra xem tình hình.

Một lát sau, Tiến Dũng đã xuống được dưới nhà ăn. Anh cẩn thận quan sát, hầu hết team HNFC ở trong nhà ăn. Trừ Hải và Trọng. Tiến Dũng tiến ra ngoài vườn.

Trời xanh cao và nắng chan hoà, không một gợn mây. Tiến Dũng nheo mắt đi dưới cái nắng oi ả, khó nhọc nhìn xung quanh. Anh tìm thấy cậu nơi anh biết chắc mình sẽ tìm thấy. Đình Trọng ngồi đu đưa trên chiếc xích đu, mơ hồ nhìn quanh quất.

- Trọng.

Đình Trọng quay lại nhìn anh, ánh mắt ánh vẻ bối rối. Cậu cúp mi, tránh ánh nhìn của anh, tập trung vào đôi chân đung đưa theo nhịp đu.

- Nghe anh giải thích.

Đình Trọng nhẹ nhàng gạt bàn tay anh vừa đặt lên vai cậu mà không nhận ra sự tổn thương anh đón lấy sau hành động ấy.

- Sao anh phải giải thích với em?

- Anh say quá nên không nhớ mình đã làm gì. Anh với Hải không có gì hết.

- Sao anh phải giải thích với em?

Đình Trọng nhìn thẳng vào Tiến Dũng, xoáy sâu sự nghi hoặc trong đôi mắt cậu vào mắt anh.

- Anh…

- Anh Dũng có thích em không?

Bùi Tiến Dũng ngẩn người nhìn cậu. Trần Đình Trọng đáp lại bằng ánh mắt kiên định.

- Nếu vậy sao lại giải thích với em?

Anh có tư cách gì để thích em.

- Nhưng em thì thích anh Dũng mất rồi.

Em đang nói…

- Vì thế nên em sợ lắm. Sợ chính mình đã không rõ ràng trước nên anh Dũng không thích em nữa. Sợ rằng em lỡ mất rồi. Mọi người cũng bảo chắc anh say nên mới hôn Hải, giờ chính anh giải thích rồi, em nên tin mới phải. Nhưng em có là gì, có tư cách gì để ghen đâu.

- Trọng!

Tiến Dũng bất chợt lớn tiếng làm Đình Trọng giật mình. Cậu nhìn lên, thấy khuôn mặt anh vô cùng căng thẳng, như thể sắp bùng phát một điều gì đó. Cậu làm anh giận rồi sao?

- Anh xin em, đừng thích anh.

Trái tim cậu nứt ra một đường.

- Anh không xứng.

- Tại sao? Người không xứng là em c…

- Không, Trọng, nghe anh nói hết.

Trần Đình Trọng bỗng lo sợ vô cùng. Cậu không muốn nghe anh nói, cậu chỉ muốn chạy biến khỏi nơi này, nhưng anh đang siết chặt hai tay cậu khiến cậu đau mà không dám kêu.

Bùi Tiến Dũng hít một hơi sâu. Anh biết, có lẽ định mệnh vốn dĩ chỉ muốn trêu ngươi anh. Thực chất chẳng có cơ hội làm lại nào cả, vì anh đã từng có, nhưng đã không biết trân trọng. Anh không thể nào lừa dối cậu được nữa.

- Anh đã nói dối em. Chúng ta không chỉ là đồng đội. Chúng ta từng yêu nhau, phải, Bùi Tiến Dũng và Trần Đình Trọng từng yêu nhau rất đậm sâu. Nhưng anh đã tổn thương em, Trọng à. Em đã cố gắng vượt qua rào cản gia đình và xã hội để bên anh, nhưng anh đã đáp lại em bằng sự né tránh và chối bỏ. Anh đã hèn nhát không dám công nhận tình yêu với em. Anh không phải người tuyệt vời. Anh còn định lợi dụng bệnh tình của em để quay về bên em. Nhưng giờ anh nhận ra, làm như thế thật quá tàn nhẫn với em. Anh… không thể.

- Anh Dũng, anh đang nói gì vậy?

- Sự thật là như vậy đấy, rồi em sẽ nhớ ra thôi. Chỉ là anh không muốn lừa dối em thêm nữa. Nhưng anh hối hận lắm, tới tận giờ vẫn vậy, vì đã làm em tổn thương. Anh chưa bao giờ hết nguôi ngoai, cũng chưa bao giờ hết yêu em. Hôm qua anh hôn Hải, vì anh đã thấy anh hôn em.

Đình Trọng sững sờ nhìn anh. Trong giây lát, Tiến Dũng đã chực lao vào ôm cậu, nhưng rồi anh buông lỏng hai cánh tay ngồi sụp xuống đất.

- Anh nói gì đấy? Em không tin… Em… Sao có thể? Anh nói xem. Em tin thế nào được… Em…

Tiến Dũng gục xuống đầu gối, lặng thinh.

- Đồ tồi.

Và rồi Đình Trọng chạy đi, dưới cái nắng chói chang đến loá mặt, rực rỡ trên bầu trời quang đãng xanh vời vợi. Không còn một ngóc ngách tối tăm nào mà không bị soi rọi dưới ánh sáng ấy.

______

Quang Hải kiểm tra lại mọi thứ trước khi kéo lại vali. Cậu bỏ những thứ còn lại vào chiếc balo hình con gấu rồi vác lên vai.

- Em đi đâu?

- Đổi phòng.

- Ăn nói cộc lốc thế à?

Quang Hải tảng lờ đi Xuân Trường vừa tiến đến bên cạnh cậu, tiến thẳng ra cửa. Nhưng chân Xuân Trường dài hơn nên đã nhanh chóng chặn lối cửa.

- Ai cho đi?

- Không phải chuyện của anh.

- Nếu là vì chuyện hôm qua…

- Không liên quan gì hết. Anh tránh ra đi!

Cậu cáu lên khi anh nhắc về quá khứ, chỉ muốn trốn Xuân Trường ngay tức khắc. Nhưng anh lại không dễ dàng tha cho cậu.

- Anh không tránh cho tới khi em nói rõ ràng cho anh biết.

- Em không có nghĩa vụ phải nói với anh.

- Em làm như thế cùng vì say thôi mà.

- Vậy thì sao? Anh ghen à?

- …

- Em cố tình đấy, thì sao? Em muốn biết đôi môi mà anh hằng mơ ước có vị thế nào. Hoá ra cũng mềm mại phết.

- Hải!

Xuân Trường thực sự phát khùng lên khi nghe cậu nói thế, nhưng Quang Hải chỉ nhếch mép cười. Tức thì, anh lao đến hôn cậu.

- Buông ra! Anh điên à?

Quang Hải vội đẩy anh ra khỏi cái hôn vồn vã, nhưng Xuân Trường lại chực lao tới. Lần này mặc cho Quang Hải vùng vẫy, anh ôm hai má cậu đến đỏ cả lên để hôn một cách mạnh bạo. Quang Hải dùng hết sức bình sinh đẩy anh văng ra.

- Anh điên rồi!

- Phải, anh điên rồi! Nguyễn Quang Hải, anh không còn thích Dũng nữa! Anh…

- Vậy thì sao?

Khuôn mặt chàng cầu thủ số 19 đỏ gay, đôi mắt lóng lánh nước nhưng lại vẽ ra vẻ diễu cợt đến xót xa. Cậu nhìn anh, hoàn toàn vô vọng.

- Anh đừng nói là giờ anh thích em nhé?

- Ừ. Anh thích em, Hải à.

- Lương Xuân Trường, em có thể giống con nít, nhưng em không phải con nít. Em không dễ tin người vậy đâu.

Nói rồi cậu xách vali, lạnh lùng bước qua chàng tiền vệ đứng thẫn thờ nhìn vào hư vô.

Lương Xuân Trường, em từ bỏ.

______

Không nghĩ là fic mình được chú ý đến thế. Cảm ơn các cậu nhé. Thực sự tớ viết còn non tay nên chắc sẽ không như kỳ vọng đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro