13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh chắc chứ?

- Ừ. Anh không sao rồi mà.

Quang Hải khui lon bia đưa cho Tiến Dũng. Anh nhấp một hơi dài, sảng khoái ngước nhìn mây trời. Màn nhung đen tuyền của buổi đêm hôm nay mập mờ những dải mây kéo dài của bầu trời thu. Không có trăng nên những vì sao đáng lẽ sẽ lấp lánh hơn hẳn, nhưng rồi mây cuộn đi hết ánh hào quang của mọi tinh tú, chỉ để lại một màn ảnh mờ.

Không biết trời Hà Nội có thế không?

- Anh nói chắc rồi đấy, có chuyện gì là em không chịu trách nhiệm đâu.

- Ừ.

Tiến Dũng mỉm cười nhìn cậu em Hà Nội đang hớp lấy một hơi, nhăn nhó vì bia đắng. Anh chưa quen được với hình ảnh này của cậu, một Quang Hải lúc nào cũng được coi như em bé, đang ừng ực nốc bia. Nhưng anh có thể nhận ra, trong đôi mắt hầu như luôn hấp háy sự tinh nghịch, bây giờ cũng đang mang một nỗi sầu riêng.

- Thế còn em không sợ à?

- Có anh thì anh Trường không nỡ phạt đâu.

- Sao lại thế?

- Vì em biết thế.

- Nhưng Trường đâu còn là đội trưởng nữa đâu.

Quang Hải mở to mắt nhìn Tiến Dũng, miệng mấp máy không thành lời. Và chẳng nói chẳng rằng, cả hai cùng bật cười ngặt nghẽo.

- Ôi trời, sao em lại quên được nhỉ?

- Vì chấp niệm của em với Trường đội trưởng quá sâu rồi.

Câu nói của Bùi Tiến Dũng đã cắt ngang tiếng cười của Nguyễn Quang Hải. Ánh mắt cậu phóng về một nơi xa xăm, rồi trong chốc lát lại trở về theo nụ cười.

- Anh Dũng đang sầu não chuyện gì mà uống cùng em thế?

- Này, là em uống trước, cái này phải hỏi em đầu tiên.

- Nhân tình thế thái, nơi nào chẳng có nỗi buồn. Nguyễn Quang Hải em đây cũng chỉ muốn buồn cái buồn chung của thế gian, sống nghệ sĩ một lần xem sao.

- Hải “đíp đíp” thế đúng là không quen thật, ha ha.

- Thế có định kể cho em không? Đã đánh liều phá luật thì cũng phải đổi cho em một chuyện hay ho chứ.

Bùi Tiến Dũng lặng thinh. Anh âm thầm sắp xếp lại từ nghĩ, nhưng rồi cứ để rơi mất nơi đầu môi. Cảm thấy sự lần lữa nơi người anh, Quang Hải tặc lưỡi, nhấp thêm một hơi bia rồi bắt đầu đặt câu hỏi.

- Trọng đúng không?

- …

- Chuyện mất trí đúng không?

- …

- Chuyện mất trí rồi lại hết mất trí đúng không?

- Sao em biết?

Quang Hải xì một tiếng dài, nốc cạn lon bia. Ở bên cạnh, Tiến Dũng cũng làm một hơi hết sạch lon. Anh thả nhẹ chiếc lon rỗng xuống, một tiếng “keng’’ kêu lên.

- Anh phải làm sao đây?

Quang Hải nhìn anh. Bùi Tiến Dũng ôm lấy đầu, tay không ngừng dứt dứt tóc. Giọng anh run run nhưng mắt lại ráo hoảnh, chỉ nhìn chăm chăm vào lon bia rỗng mà không thể nhỏ lấy một giọt lệ.

Anh thì tuyệt vọng đến cỡ nào?

- Trọng đã nhớ lại nhiều rồi. Nếu như em ấy nhớ ra, anh đã tổn thương em ấy như thế nào, thì anh… anh phải làm sao đây?

- Thì phải chấp nhận đi.

Quang Hải đáp lại một cách bình tĩnh đến lạ lùng. Cậu không nhìn Tiến Dũng, khui thêm một lon bia nữa. Tiến Dũng im lặng chờ đợi. Lòng anh như vừa bị tát cạn đi những hy vọng sau cùng, giờ anh chỉ còn chờ một lời phán xét.

- Không phải những điều đó đều đã từng xảy ra sao? Cho dù anh có hối hận hay có cố gắng bù đắp tổn thương, thì vết sẹo vẫn luôn còn đó. Trọng nhớ lại thì sao? Nếu nó không nhớ, anh định lừa nó suốt đời à? Anh Dũng, anh thật lòng muốn thế à?

Chính là những lời đấy.

Lại là một khoảng lặng chìm sâu vào lớp mây mù. Hai bóng hình lặng câm ngồi cạnh nhau trên ghế đá, trút bao sầu muộn vào chất cồn đắng ngắt.

Em cũng tự hỏi, làm sao có thể quên đi đây?

Rất tiếc rằng, mây trời đã giăng kín lối.

______

- Lôi nó về phòng!

- Thế còn Trọng thì sao?

- Dũng gôn với Chinh đen đi kiếm rồi. Tạm thời tối nay để nó ngủ với hai đứa đấy.

- Vậy còn Trường?

- Để tao. Anh Hoàng, anh tìm cách giải thích với các thầy vụ ồn ào nhé.

- Ừ. Đi giải quyết với thằng Trường đi. Thằng Hải đang say thế kia mà.

- Điên hết cả rồi.

- Có tính là cháy nhà không?

- Không biết, nhưng lục đục thì cũng có đấy.

- Hai thằng kia say bí tỉ.

- Say thì say, ghen thì vẫn ghen.

- Uống cho cố vô rồi nhìn gà ra vịt, rồi thì hôn nhau này.

- Mày be bé cái mồm lại đi Toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro